Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Ting! Kích hoạt Hệ Thống Tổ Tông Tối Cường!][Xin chúc mừng! Bạn đã trở thành Chủ nhân thứ... 1024 thất bại trước bạn, bạn là cơ hội cuối cùng!]Thần Vũ - tên của thanh niên ấy - mở mắt ra, đầu óc choáng váng, miệng vẫn lẩm bẩm:"Hệ thống...? Hệ thống cái bánh bao..."[Bạn nhận được gói Tân Thủ: 1 tông môn bỏ hoang, 1 đệ tử giả chết, 1 cuốn công pháp chưa ai luyện thành, và... 1 túi bánh bao mốc!]…
y/n: tên của bạnhiện tại: cha, mẹ của y/n bị hải tặc sát hại khi cô chỉ mới 10 tuổi, cô phải sống với sự bóc lột sức lao động và làm người hầu cho người dì và ông chú nhà giàu có nhưng thiếu tình người, khi cô lên 17 tuổi uổi cô quyết định bỏ trốn khỏi cái "địa ngục" mà đã hành hạ cô, nhưng sau đó vận đen vẫn cứ bám lấy đôi bàn chân nhỏ bé muốn tìm được một cuộc sống bình thường, tự do như bao người khác, cô bị một nhóm người bắt và đem bán cho buổi đấu giá nô lệ, lúc đó một chút tia sáng hi vọng của cô không còn nữa, nhưng có một người tự bước chân lên sàn đấu giá mà mua cô về từ đó bánh xe vận mệnh của cô bắt đầu quay...…
"Ta yêu chàng, thứ ta muốn nhất là trái tim của chàng. Nhưng thứ chàng yêu nhất là đất, muốn có nhất cũng là đất."Đất. Đế vương bẩm sinh đã nuôi dưỡng trong thân một khao khát vô biên dành cho đất. Giữ vững đất. Mở rộng đất. Bành trướng đất. Vì đất, có thể nhẫn tâm vô hạn. Vì đất, mọi hy sinh đều không kể. Đất...Bởi vì nàng yêu chàng, thế nên nguyện đánh đổi thể xác này để giúp chàng bành trướng đế quốc.Vương đế là vì đất, còn nàng là vì chàng.…
tác giả: cỏ thể loại: truyện teen[ "lạnh vậy cậu vẫn chờ tôi đúng không? chỗ cái cây này.""lần nào cậu cũng hỏi là sao? tất nhiên là tôi đợi cậu rồi. cậu thấy tôi không đợi cậu lần nào chưa?""nhất định đấy!""tôi sẽ bám lấy cái cây này vượt qua xuân, hạ, thu, đông, mưa, bão, nắng, gió để đợi cậu. yên tâm rồi chứ gì?"natsu cười, đặt một nụ hôn không thể chạm vào lên trán lucy. ấy vậy mà cô vẫn nhắm mắt nhận lấy. ]*truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, tuyệt đối không mang ra ngoài…
Như học chung với Bảo được 2 năm nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ. Ở trường Bảo là 1 hotboy nổi tiếng. Là 1 playboi chính hiệu. Còn Như là cô nàng sống rất lặng tiếng cô chỉ chơi với vài người bạn của mình còn ngoài ra cô không thích giao tiếp với người khác đặc biệt là playboi. Phú là người bạn thân của Bảo. Anh học chung với Như được 2 băm và cũng thích như ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.Điều đáng chú ý ở đây là anh của Như cũng là 1 playboi và cgoiw rất thân với Bảo cũng chơi rất thân với Khánh.Từ đây cuộc tình ngang trái của cô bắt đầu…
Từ cấp ba, đại học rồi đến cả công ty Sigmund, Neil đã luôn bám dính lấy Eva không rời nửa bước. Cho dù ngoài miệng không ngừng phàn nàn về việc cậu ta là một người trẻ con, thích phá phách bày trò, nhưng cô (ngầm) thừa nhận sự hiện diện ấy như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và rằng,Neil cũng rất đáng yêu (đôi khi thôi). • A series of RosaWatts oneshot collection…
Truyện thuộc thể loại ngôn tình hắc bang.Nam lẫn nữ chính nữ phụ nam phụ và cả các quý phụ huynh đều không phải người tốt.Nàng là độc nữ(con gái duy nhất) của một gia tộc lớn, quyền lực vô hạn. Thiên hạ đồn rằng công chúa Tiểu Hạ có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng đáng tiếc thay, cô bị mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, hiện tại đang tiếp quản Hạ thị.Số phận đen đủi công chúa phúc hắc bị ác ma đeo bám.*phúc hắc: ám chỉ lòng dạ đen tối. Ví dụ: lừa người ta bán đi người đó còn giúp mình đếm tiền.…
Lần đầu mình viết lâu lâu hơi dở chứng mong mng thông cảm nha.CP: AllTake, Draken x Emma, Kisaki x HinaTakemichi biết mng thích nó, ý là thích kiểu đồng chí anh em huynh đệ thôi, sao mọi người lạ thế nhở?!?! Dạo này tụi kia cứ bám lấy nó, hở tý là sờ hở tý là ôm??? Chúng mày bị sao thế???? Bệnh à?? Chúng mày để tao yênnnnnnn…
Lucien von Nacht, Chúa tể Bóng Tối, là kẻ bị cả thế giới ghê sợ. Hắn từng chém giết hàng ngàn chiến binh, khiến các vương quốc phải run rẩy. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, khi hắn chuẩn bị giết vị nữ thần tối cao để hoàn thành nghi thức thống trị thế giới...Nữ thần đột nhiên đỏ mặt, quỳ xuống trước hắn và nói:"Đại nhân... tôi muốn làm thuộc hạ của ngài! Hoặc... làm người phụ nữ của ngài cũng được!"...Hắn vừa định tiêu diệt cô ta, nhưng giờ phải làm sao với một nữ thần cuồng phản diện như thế này?!…
*Văn án: Theo đuổi cậu, từng ấy năm, bám theo cậu từng đấy ngày, cuối cùng cậu cũng chấp nhận tôi. Nhưng, cuối cùng thì sao, cậu cũng chỉ coi tôi là một thứ đồ đá qua nhận lạiỞ cái tuổi ấy, đâu dám khẳng định đó là tình yêuCó người hỏi tôi, có muốn lãng quên đi thanh xuân của tôi khôngTôi muốn- Là vì thanh xuân của tôi có cậu xuất hiệnKhông muốn- Cũng vì trong đó có hình bóng cậu Lãng quên đi tuổi thanh xuân ấy, cậu đoán xem, tôi có thể hay không?…
_Chuyện về cậu sinh viên năm nhất Sakura Haruka.Trong một lần lỡ chơi ngu mà bị bạn thân 'báo hại' khiến cậu bị xuyên vô cuốn tiểu thuyết não tàn này.Tại đây Sakura và bạn thân của cậu chỉ là những nhân vật phụ lót đường._-A!Tớ sẽ dành nữ chính từ tay bọn nam chính đó!-Reiko-Tại sao bọn nam chính cứ bám riết tao mãi không buông vậy?-{Ý tưởng truyện thuộc về tôi,mong các cậu sẽ không mang nó đi mà không có sự xin phép}…
Đang đi dọc con đường, Thái Thạch chợt nhìn thấy một cô gái vội vã băng nhanh qua đường. Cô ta hầu như không để ý đến dòng xe cộ qua lại tấp nập, bóp còi inh ỏi. Gương mặt cô có gì đó rất khác lạ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Thái Thạch tò mò bám theo sau cô gái. Cô gái tóc màu hung đến trước một chung cư bỏ hoang lâu ngày, ngập ngừng rồi đi sâu vào bên trong. Sự tò mò ngày càng lên cao, Thái Thạch nhìn quanh một lượt khu chung cư cũ nát rồi cẩn thận đi vào..... ..…
3000 thế giới đột nhiên tan vỡ,cuốn theo đó là các nhân viên cục quản lý thời không tại mỗi thế giới đều bị mắc kẹt,không thể trở về. Tịnh Miên với cơ thể ốm yếu cùng bệnh tim bẩm sinh đã được hệ thống 008 trói định. Xuyên qua các thế giới giúp đỡ những nhân viên bị mắc kẹt trong đó trở về. Đổi lại thân thể khỏe mạnh ,cùng tuổi thọ gia tặng là sự trả ơn.+ Chú Ý:truyện này là mình tự sáng tác,không edit.…
Kisaki Tetta là một kẻ tà răm , bởi phía sau lưng hắn luôn có một con quỷ tồn tại , đi theo và bám dính lấy hắn kè kè mỗi ngày...___________" Loài người kia , nói cho ta biết điều ngươi luôn thèm khát là gì?..."" Tôi muốn có một gia đình..."_____________Chú ý: Đây là Takeall , mà đã là all thì nam nữ cũng ăn tạp , R18 , H(?),..._Đặc biệt: Bởi vì Takemichi là quỷ nên không có giới tính xác thực hay cụ thể , có thể xem như gã ta vừa là nam giới, đồng thời cũng vừa là nữ giới._ Có yếu tố kết hợp giữa: 「 TR × Detective Conan 」…
View Benyapa là một cô nàng tài giỏi, quyền lực và thành đạt, đứng đầu tập đoàn ViewL - một trong những công ty công nghệ lớn nhất cả nước. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quý phái cùng thần thái tự tin, mạnh mẽ. View toát ra khí chất của một người lãnh đạo bẩm sinh, luôn kiểm soát mọi thứ một cách hoàn hảoJune Wanwimol là một cô gái trẻ đến từ vùng quê nghèo, mang theo ước mơ đổi đời cho bản thân và gia đình ở quê. June sở hữu một nghị lực mạnh mẽ và sự chân thành đáng quý. Dù phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn và sự choáng ngợp của thành phố lớn, cô vẫn không ngừng hy vọng và cố gắng…
Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao.Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh.Nhân vật chính: Lưu Hoa, Tiêu Bông.Văn án:Lúc trước khi chưa chết, Lưu Hoa là một thằng nghiện game giai đoạn cuối. Cậu nghiện đến nổi xem game như mạng, đến lúc chết đi trong tay vẫn đang cầm con chuột và đeo tai nghe.May sao cách chết cũng thật phi thường khó coi và xàm xí nên linh hồn vừa chạm vào cổng địa ngục liền bị trả lại.Trả về một cái liền trả về tận lúc mới vừa ra đời tròn một tháng..Aiii, bi ai thay...Lưu Hoa chỉ còn cách sống với thân phận là một thiên tài.Thiên tài chơi game lận đấy!Tưởng chừng hạnh phúc sẽ dừng lại miễn mãn tại đây thôi, ai ngờ lại lòi ra một cái tên đáng ghét, là nỗi ám ảnh cả đời của Lưu Hoa.* * *Sống trên đời, hạnh phúc nhất là được ăn bát mì nóng trong buổi tối.Uống một ly trà sữa vào bữa ăn xế.Thế mà cuộc sống hạnh phúc ấy của Lưu Hoa đã bị tàn phá bở một tên lưu manh đáng ghét!Hắn ta như ác ma.Lưu manh hồ biến bát mì thịt băm vừa miệng của cậu thành tô mì siêu siêu siêu cay cấp độ mười bốn!Đổi ly trà sữa truyền thống có trân châu của cậu thành tách cà phê đen thui mà đắng lòng!Đừng, tinh thần bé Hoa đã bị vỡ nát tan tành rồi...* * *Lưu Hoa: Tiêu Bông, xin đừng bắt tôi uống cà phê nữa...Tiêu Bông: Nhưng tôi muốn uống trà sữa của cậu, đành phải đổi thôi.Lưu Hoa: Có thể mua ly khác không?Tiêu Bông: Không, "sữa" em ngon hơn!* * *Ở nơi nào đó mang tên Địa Ngục.Tiểu quỷ tay sai: Bẩm Diêm vương, cái người chết trông ngu đó đã được trả về...Diêm vương: Ừ, trả về trán…
ĐỌC CÁI NÀY ĐÃ RỒI HÃY ĐỌC TRUYỆN !!!!tác giả: PhwHoa (Hoà)thể loại: thanh xuân vườn trường, trúc mã×trúc mã, hiện đại, ngọt sủng, học tra(giả) lưu manh công× học bá mỹ nhân dễ dụ thụ cp chính: Tiêu Thành Long(Văn Hướng) × Trương Vĩnh Ninh cp phụ: Trần Nghiêm × Thừa Sự==============Hắn chính là giả mạo học tra lười học ham chơi, vào lớp chỉ nằm ườn ra ngủ, vì không chịu nổi cái tính tình này của hắn chỉ hơn một tháng giáo viên chủ nhiệm đã đá hắn sang một lớp học khác, giáo viên mới nhìn hắn cười hiền, đặt hắn ngồi cạnh một đứa nhỏ vừa trắng vừa hiền, hắn chỉ nhìn đã dạo sợ bé con. Đứa nhỏ ngoan ngoãn được giao nhiệm vụ kèm hắn, hắn cũng chịu thôi, một hôm vừa đi ra khỏi võ đường đã thấy bé con bị người khác ức hiếp run rẩy nép vào tường, liền làm anh hùng cứu mỹ nhân "tôi cảm ơn, tôi muốn hỏi.. cậu tên gì?"hắn ngẫm nghĩ nữa ngày mới nói "Văn Hướng"hắn dùng tên húy của mình, tên do ông nội gọi hắn, ông chỉ bảo tên này chỉ cho người thân nhất gọi, bé con vừa ngoan vừa hiền giỏi gian như vậy không phải người thân thì là ai hắn không biết mình đã chăm bé con nãy quá kỹ hay là bé con này bám người, cứ thế cả hai đeo bám nhau tận mười mấy năm trời ============nhân vật có thật không thuộc quyền sở hữu của tác giả truyện là nội dung có chứa chất xám, hãy tôn trọng hiện tượng, sự kiện, sự vật, sự việc trong truyện vài chi tiết là giả, vài chi tiết cũng là thậtreup, chuyển ver xin hãy mở miệng thủ thỉ vào tai tác giảkhông dùng ngôn ngữ lời lẽ thô tục lên nhân vật ha…
Tên khác: I Don't Wanna Be An OjakgyoTôi đã xuyên không và trở thành nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa lại là một nhân vật có vai trò hỗ trợ trong một cuốn tiểu thuyết tình trường đầy máu chó.( nvht là giống kiểu đá lát đường cho nhân vật chính đến bên nhau ý) Kiếp này của tôi không có thứ gì gọi là " mối tình đẹp" cả, ngay cả sau này trong tương lai, gia đình tôi cũng sẽ dần lụn bại và sa vào bước đường cùng do vướng vào nợ nần. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng trở thành một viên chức và trở nên giàu có...... thế nhưng có một chuyện, là tại sao nam chính lại hành xử quái lạ thế kia? "Cậu có tưởng tượng được, có một người có thể khiến cho Char đỏ mặt ngượng ngùng không?" " Wow..... thế thì tuyệt quá." Cory nhìn chằm chằm vào Hylli một cách kinh ngạc, trong khi Yves thì chau mày, tự lẩm bẩm " Ai đó đưa tôi ra khỏi chỗ này đi ..." Sean im lặng, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ đến mức lan ra cả mang tai. Tại sao mấy người cứ bám lấy tôi vậy hả, mấy người đáng lẽ phải ở bên cạnh nữ chính chứ? Câu chuyện về nữ chính Charine West (cùng với dàn harem của ẻm) và hành trình cố gắng sống sót của cô nàng trong học viện dành cho quý tộc.Link raw: https://kneeslappingtl.wordpress.com/i-dont-want-to-be-an-ojakgyo/…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…