Một ngày của thằng gàn dở
"Nó" vẫn đang tìm kiếm sự đồng cảm.…
"Nó" vẫn đang tìm kiếm sự đồng cảm.…
- anh hút thuốc lại rồi à?- ừm- hồi đó anh bỏ thuốc rồi mà?- vì hồi đó anh có em…
Hallo!!!Tuy không liên quan gì đến viết truyện nhưng mình vẫn muốn đăng để đây làm kinh nghiệm cho mình và cũng như mọi người…
"em đã kéo tôi ra khỏi những nỗi buồn" myg x pjmstart : 23/07/2025end : -/-/--…
Nói về sự ra đời, ai tạo nó ra và nó là gì...…
"nàng thơ" của moniquelaurent và art của henry patrick raleigh chính là nguồn cảm hứng của tôi.…
BITCH JIKOOK IS FUCKING REAL =)))…
"Hữu Bật, tinh tượng nằm giữa Phá Quân cùng Vũ Khúc trong Bắc Đẩu tinh tượng, Tả Phụ có thể thấy, Hữu Bật không thể thấy." "Không thể thấy cọng lông, ngươi mỗi ngày qua lại bên người chúng ta, ai nhìn không thấy a?" "Ta là nói Fan hâm mộ nhìn không thấy!"…
một câu chuyện ngắn kéo lại một tuần tệ hại…
Tại lối ra bãi đậu xe bệnh viện tổng hợp nào đấy, chỉ thấy một người phụ nữ cầm tấm bảng trắng, những chữ trên tấm bảng được tô rất đậm, đủ cho những người lái xe chậm qua thấy rõ.Người phụ nữ để mặt mộc nhưng không mất vẻ thanh nhã nhẹ nhàng khoan khoái, trên khuôn mặt xinh đẹp thoa chút phấn lộ ra mấy phần mệt mỏi, nhưng lại mang theo nụ cười mơ mộng.Cô đợi từ xế chiều đến hoàng hôn, đứng lẳng lặng không nhúc nhích ở bên cạnh cầu thang lên xuống bãi đậu xe. Mà những người lái xe đi qua thấy nội dung trên tấm bảng trắng hơn phân nửa là cười bỏ qua, hoặc nói thầm một câu: hoa si này thật kiên nhẫn.Bởi vì người phụ nữ này mấy ngày gần đây có thể nói là "Bất khuất" bất chấp mưa gió.…
Là câu chuyện của chúng ta - những người trẻ tuổi, vùng vẫy vì ước mơ và hoài bão của bản thân.~11/2021_…
- nhà của xạ thủ jdg có một bé vợ.…
Em có dám mường tượng tình yêu giữa con người và quái vật không…
Tổng : 22 chương + Vĩ thanh.HE…
Fic này được lấy cảm hứng từ một bộ phim mà mình rất thích xem nhưng lại không nhớ tên phim là gì,không hẳn là giống cho lắm vì có một số chi tiết do mình nghĩ ra.Fic này trong trắng,không hôn hít gì cả,cũng không có cảnh H.…
10/2/2024[trans]☆ author: tess_is_lost☆ trans by: jelly☆ bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả☆ summary: sonic đã nghĩ về điều đó khá lâu rồi, và làm sao cậu có thể không nghĩ đến điều đó khi tất cả các cặp đôi luôn xoay quanh cậu hàng ngày? tình yêu đang xoay quanh cậu, và dù cậu có đưa tay ra bao nhiêu, có nhón chân đến đâu, cũng không thể chạm tới được.đối với cậu, điều đó gần như kỳ lạ khi north để ý đến tình yêu lâu năm của way dành cho babe mà không hề nhìn thấy người mà anh đang che chở.có lẽ cuối năm mới nảy sinh những suy nghĩ này, nhưng sonic đã chán ngấy việc chỉ nhìn, chỉ yêu từ xa, chỉ khao khát một điều gì đó, hay đúng hơn là một ai đó mà cậu không thể có được. và không phải là cậu không cố gắng truyền đạt quan điểm của mình sang north, hoàn toàn ngược lại.☆ link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/52809799…
vẫn luôn không biết mình viết gì…
Trong thế giới của những lời nguyền, gia tộc thuần huyết và những hành lang lạnh lẽo của Hogwarts, Daniels không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một phần của điều gì đó... sâu hơn cả rắc rối.Cô là ánh sáng ồn ào, vụng về nhưng không hề yếu đuối - luôn vô tình làm mọi thứ rối tung lên chỉ bằng một nụ cười.Còn Lorenzo Berkshire lại là kiểu người đứng yên trong mọi cơn bão. Ít nói, đúng mực, và luôn biết cách khiến người khác im lặng mà không cần nâng giọng.Họ không thuộc về cùng một thế giới.Nhưng Hogwarts chưa bao giờ là nơi dành cho những điều "nên xảy ra".Chỉ là... đôi khi, ánh nắng cũng có thể chạm tới những nơi tưởng như mãi mãi im lặng.Và đôi khi, sự im lặng ấy lại bắt đầu biết rung động.Nếu yêu là một lời nguyền,liệu họ có dám phá vỡ nó... hay chấp nhận bị nó giữ lại mãi mãi?💛 "Có những thứ không cần nói ra vẫn luôn tồn tại."…