(0309)Yêu Anh Đi Đồ Ngốc[Hải × Toàn]
He nhẹngọt-Đam-nhẹ nhànglần đầu làm chuyện nên có gì sai sót thì mọi người thông cảm…
He nhẹngọt-Đam-nhẹ nhànglần đầu làm chuyện nên có gì sai sót thì mọi người thông cảm…
Một truyện xuyên không như bao chuyện khác...…
Ô Đàm là một vị đệ tử của nhà Phật thông tuệ bát nhã, một ngày nọ Ngài dùng thần thông dạo chơi chốn Âm Gian…
không biết miêu tả sao... đọc đi rồi hỉu hjhj…
câu chuyện về 1 cô bé tên Nami rất thích viết, vẽ truyện.Ước mơ của cô là muốn trở thành tác giả truyện nhưng bị gia đình bắt ép phải đi theo nghề bác sĩ theo dòng họ. Cô bé đã bỏ nhà đi cố làm thêm để có tiền mua đồ viết, vẽ truyện. Sau đó cô bé gặp một anh chàng nhà giàu tốt bụng tên là Kechiro đã giúp cô bé có đủ đồ để tiếp tục làm tác giả truyện và cho cô bé đi học vào một học viện kì lạ. cô bé đã thích anh chàng nhưng khi vào sống trong kí túc xá riêng của anh ta ở trong trường là Royal Garden nhận ra anh chàng là... Rồi sau đó cô tiếp tục gặp những điều kì lạ ở trong trường.…
"Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ýNgười đến là duyên khởi Người đi là duyên tànDuyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tanVạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyênBất cầu bất khổ..!!"Nếu như không gặp gỡ mọi chuyện vẫn suôn sẻ hắn sẽ mãi là một tiểu công tử nhà Lệ Thân Vương , là thiên chi kiêu tử nhận vô vàn hậu ái , an an ổn ổn sống cuộc sống như một vị nhàn tản vương gia còn y vẫn sẽ là một thứ tử của phủ Quốc Công tương lai tươi sáng ,tiền đồ vô lượng nhưng trên đời đâu ai biết được chữ "ngờ" cũng đâu ai thoát được chữ "tình" . Ngỡ một phút bồng bột ai giờ là cả đời.Cp chính : Lệ Hoan x Trần Thanh Lan…
Thân mẫu mất sớm, bào muội yêu vong, từ nhỏ nhận hết mắt lạnh làm nhụcChịu khổ nhiều năm, vốn tưởng rằng gặp suốt đời chí ái, rốt cục thủ đắc vân khai gặp nguyệt minhLại không ngờ cuối cùng lại tao người nọ tự tay buộc thượng hoả hình cáiTái thế trọng sinh, thứ tử trở vềSinh phụ không từ, đích mẫu giả nhân giả nghĩa, di nương ác độcMột đám đích huynh thứ muội mỗi người không phải tỉnh dầu đăngCao môn phủ đệ, đoản chính là thân tình, trường là tính kế, hợp lại chính là tâm ngoan thủ lạtHắn nhướng mày cười lạnh, đời này, hắn phải hảo hảo sống!…
Trương vân xuyên việt cổ đại, bị hảo tâm nông hộ thu lưu hoạch cứu, tiệm tiệm dữ nông hộ chi tử sản sinh hảo cảm, hiện dĩ đính hôn. Nam trư xuyên việt hậu thân cường lực tráng, thiện thú liệp hòa tòng thương.Nội dung tiêu thiêm: xuyên việt thì không chủng điền văn sinh tử thiên tác chi hòaSưu tác quan kiện tự: chủ giác: Trương Vân, Quan Cảnh ┃ phối giác: đông phương hoả, lý uy ┃ kỳ tha: gia trường lý đoản,…
câu chuyện kể về 1 cậu bé và 1 người phụ nữ đi tìm lại sự sống của mình....…
Bắt đầu từ đoạn "Từ đây, như đã tìm đúng đường về...chung tình quê hương xứ sở"…
Tên khác: Thay Mận Đổi Đào Văn án:Ngạo kiều không được tự nhiên thái tử công x nho nhã đạm mạc thái tử phi chịu Cổ đại thế thân vi ngược tra công biến trung khuyển trước hôn sau yêu sinh con khổ tẫn cam lai heBài này cùng Triêu Tần Mộ Sở là hệ liệt văn, Triêu Tần Mộ Sở giảng đệ đệ chuyện nhi, này thiên giảng ca ca chuyện nhi.hệ liệt văn [ Triêu Tần Mộ Sở ][ thay mận đổi đào ], [ thay mận đổi đào ] là cẩu Huyết Giới khiêng cầm cách cự cự tự mình chấp bút viết , cp là phúc hắc thái tử công x ôn nhuận mỹ nhân Sở gia đại ca chịu, giống nhau phối phương, không đồng dạng như vậy hương vị.…
Một câu chuyện về tình yêu giữa hai con người tâm đầu ý hợp, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một người khác. Nhưng khoan đã, cái gì được gọi là tình yêu? Là thoáng kinh diễm in đậm vào trí óc đến bao ngày tháng sau vẫn không thể quên được hay người bên ta sớm sớm chiều chiều từng khuôn hình cử chỉ đã in sâu vào trong tim? Từ bao giờ trong tim ta toàn là hình bóng của nàng vậy? Nàng tàn nhẫn như vậy? Không đợi ta đưa ra lựa chọn quay đầu lại sống với nàng trăm năm đầu bạc đã quyết tuyệt ra đi. Nàng vốn là người dứt khoát như vậy, hay ta đã tổn thương nặng quá nhiềuTruyện có ngược. Hãy cẩn thận…
Tác giả: Melatonin aka ItsukiThể loại: cổ đại (bối cảnh giả tưởng), kẻ mạnh x kẻ mạnh, 1x1, HELời mở:Ngày tỉnh lại dưới thân phận này, Hàn Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi một con đường dài đến thế. Sinh lão bệnh tử, cứ thế hoàn thành một kiếp người. Chỉ là trên hành trình đó, mỗi một mốc trưởng thành đều phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt.Vài lời từ tác giả: Mọi thứ trong truyện đều thuộc về không gian giả tưởng, vì vậy, tên gọi, địa danh, xưng hô đều do tác giả tự định, không theo quy chuẩn nào cả. Mọi sự trùng hợp nếu có đều chỉ là ngẫu nhiên.…
Trước ngày tuyển tú mấy hôm, Bùi Thiệu bảo ta mặc y phục màu xanh lam.Hắn nói hoàng thượng ghét nhất màu này, mặc vào chắc chắn sẽ bị loại.Ta tin.Lật tung cả kinh thành, cuối cùng mới tìm được một tấm vân cẩm xanh lam.Ta ôm vải, hí hửng đi tìm hắn báo tin vui,nào ngờ lại nghe thấy hắn cùng bằng hữu cười cợt ta:"Ôn Ninh đúng là ngốc, ta nói gì nàng cũng tin.""Nàng còn không biết hoàng thượng thích nhất chính là màu lam .""Đợi nàng vào cung rồi, ta mới có cớ cưới Thanh Thanh."Liễu Thanh Thanh là con gái của một vị tội thần.Lúc ấy ta mới hiểu ra.Hóa ra người Bùi Thiệu thích, chưa từng là ta, mà là Liễu Thanh Thanh.Ta do dự hồi lâu, không biết nên làm thế nào.Những năm qua ta quen nghe lời hắn rồi.Nhìn tấm vân cẩm mềm mại trong tay, ta quyết định.Vải đẹp thế này, vứt đi thì phí quá.Ngày tuyển tú, ta cứ mặc là được.…