Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
≛Tác giả :ᗪ𝚊𝚗𝚍𝚎𝚕𝚒𝚘𝚗≛Thể loại: BoyLove ,ngược ,1x1, niên hạ≛Tình trạng :đang ra≛cặp nhân vật chính:William x Victor ≛note:truyện được lấy bối cảnh từ đất nước Mỹ. tình tiết truyện truyện là tưởng tượng nên có thể không giống với thực tế.≛truyện có tình tiết tình yêu Nam x Nam nếu bạn không thích có thể thoát . "Tôi và cậu, chúng ta là 2 đường thẳng song song, cùng lắm thì chỉ có thể đi cạnh nhau ,không thể đối đầu cũng không thể đến được với nhau" "Anh từng bị tổn thương và tôi cũng vậy ,nhưng khác là anh muốn sống trong quá khứ còn tôi muốn sống chung với anh"…
LUẬT NHÂN QUẢ TẬP 1Mưa rả rít rơi nhẹ từng cơn, gió thổi vi vu từ ngoài bụi tre vào..Từng người trong ngôi nhà ấy lại vang lên tiếng khóc, già trẻ đều có nghe thật não nề..Bọn họ luôn cầu nguyện cho bà sớm về nơi an nghỉ, vì khi sống chỉ có đau đớn thôi, cơn bệnh ung thư hoành hành khiến cho bà Loan rên lên thảm thiết..Tân, con bà Loan luôn cầu nguyện cho mẹ mình được siêu thoát, nhìn thấy cảnh đó anh k dằn lòng được nên khóc oà lên, thương cho người mẹ hiền tần tảo vì chồng vì con đế cuối cùng mang trong người căn bệnh trầm kha..Anh nhớ lúc trước gia đình có tới 6 anh em, vì con còn trong lứa tuổi thơ ngây nên 2 ông bà cố làm lụng vất vả để nuôi con, mong chúng ấm no với người ta..Nhưng số mạng đã định sẵn không cải được mặc dù 2 ông bà sống rất hiền lành..Ông Thiên bị gai cột sống nhưng vì nhà nghèo k có tiền chạy chữa nên ông đã ra đi bỏ bà 1 mình với 6 đứa con còn thơ dại..Cả 5 người con gái đều chết khi còn nhỏ, chỉ 1 cơn gió lùa qua đã khiến 5 sinh mạng bé bỏng ấy ra…
lưu ý : lowercase tại đẹp =)))oocbad words tui hay viết tắt chữ vậy thành z, jztr, kkkkk đồ đófanfiction, sản phẩm thuộc phạm trù trí tưởng tượng nên không có thật ở ngoài đời =))couple : bảo ngọc x phương nhi (main) , lương linh x đỗ hà (main), phương anh x ngọc thảo , thiên ân x lona,...đôi lúc sẽ có ghen tuôn cao trào nhưng không yêu đến chết đi sống lại. chuyện chỉ giản đơn xoay quanh những nghĩ suy, những quyết định, những định kiến của xã hội mà ta phải lựa chọn ở tuổi trẻ để chúng ta sẽ không hối hận khi đã hết mình vì một tình yêu thật đẹp bởi lẽ đây là " câu chuyện của chính chúng ta" **"em..có đang hạnh phúc không?"cô hỏi nàng, một câu hỏi chỉ qua bên loa điện thoại nhưng nàng vẫn cảm nhận được đâu đấy một thoáng đượm buồn trong thanh âm đó, nó cứ như thể lập đi lập lại trong trí nhớ của nàng. nó làm nàng mong lung, bâng khuâng và giao động, nó khiến tâm trí nàng phân vân trông khi câu trả lời chỉ đơn giản gói gọn trong 1 từ là "có" hoặc "không". phương nhi im lặng một hồi xong mới cất giọng, khe khẽ đáp lời :"em... có""phương nhi lại nói dối chị rồi..."…
"Ta gặp nhau khi anh đào vừa nở.... 5cm/s - hình ảnh người chỉ tồn tại ngắn ngủi như vận tốc cánh đào rơi."...Một chiếc oneshot viết ra trong một phút ngẫu hứng của mình dành tặng Phong Dư Đồng Châu.Là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tình tiết trong truyện có thật, có giả. Nhưng tình yêu dành cho FYTZ mãi mãi là thật.Note: Bối cảnh năm 2026, Đại Xưởng, có cue IXFORM.Please do not re-up!…
- Đề bài lần này của Ám Hoa không nhắm vào em mà là anh.- Sao anh biết?- Xét trong một lĩnh vực, Van Gogh là người vô cùng tài hoa, nhưng tài hoa của ông rất khác người, vì thế thời đó nảy sinh rất nhiều tranh cãi về ông. Ám Hoa muốn ám chỉ rằng, anh cũng giống Van Gogh, quan điểm sống và cả lối hành xử đều không dễ được mọi người chấp nhận.Cửu Thiều cười mỉa:- Đúng là cách nghĩ thiển cận từ một phía....- Em nhìn bức tranh này đi, những bông hoa diên vĩ màu lam tím không ngừng vươn lên sinh sôi, nhưng có một bông hoa màu màu trắng duy nhất mọc tách biệt, giống như đang đứng bên ngoài quan sát vậy. Khổ đau chính là cuộc đời, và bi thương là mãi mãi. Khi vẽ bức tranh này, tinh thần của Van Gogh đã bắt đầu có vấn đề.Anh gõ ba chữ Hoa diên vĩ không một chút do dự, và chỉ trong nháy mắt màn hình vi tính xuất hiện một trang mới. Thanh Hoành cảm thấy máu huyết trong cơ thể bỗng nhiên sục sôi. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy Cửu Thiều giải mã, có cảm giác như đang được chứng kiến anh và Ám Hoa đấu trí, và trong bước đi đầu tiên, anh đã đưa ra quyết định rất chính xác....Bỗng, anh cầm xấp giấy và chiếc bút mà khách sạn bày sẵn trên bàn, viết chữ đầu tiên ra giấy... Sau đó là một câu hoàn chỉnh: "Tôi và anh giống nhau cả thôi".…