KHÔNG CÓ CÕI CHẾT
"Một điều tưởng chừng như không thể, và vô nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Ta muốn dạy các con cách sống không có cõi chết"- lão Bá- gã cướp khét tiếng một thời từng dạy các vị đệ tử...…
"Một điều tưởng chừng như không thể, và vô nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Ta muốn dạy các con cách sống không có cõi chết"- lão Bá- gã cướp khét tiếng một thời từng dạy các vị đệ tử...…
Có một nhóm điệp viên có nghề tay trái làm người nổi tiếng, thần tượng tham gia diễn kịch,ca hát và đóng phim. Còn nghề tay trái của họ là đi tuần tra và truy bắt tội phạm khét tiếng.…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Là sinh viên thì ai cũng phải có chứng chỉ quân sự mới tốt nghiệp được nên việc đi hoc quân sự là tất yếu chỉ là sớm hay muộn thôi. Và bọn tớ phải đi vào năm nhất đúng thời kì lạnh giá cuối tháng 11 tới cuối 12. Khi đi học trên giảng đường không được ngủ gật, không được dùng đt, nhàm chán chết nên tớ quyết đinhj viết truyện giết thời gian, lại được chúng bạn khen chăm chỉ, max vui.Nó có thể không thu hút, không được trau truốt cẩn thận nhưng nó thực tế, và tows muốn ghi lại chút kỉ niệm về thời sinh viên. Các anh chị trường tớ có bảo 1 thangs học quân sự chính là kỉ niệm vui ver nhất của sinh viên trường Y 😆 Nghe mà bi đát.…
Văn án 2: Đạo lữ khế ước, trước hôn sau yêu, khoác tình yêu da khởi điểm lưu tu tiên thoải mái văn Sẽ chết là lúc, hắn cho rằng dung hợp nửa viên la hán xá lợi bản thân sẽ đi chuyển thế đầu thai. Nhưng không ngờ, lần nữa tỉnh lại, hắn thành một cái vừa bị ép giải trừ đạo lữ khế ước thiếu niên. Sau đó, này thân cha lời thề son sắt: "Ngô chờ đem có họa diệt môn, may là con ta thiên phú dị bẩm, nhất định có thể cùng kia nghiêu thiên đệ nhất cường giả lập được 'Đạo lữ khế ước' . Chỉ cần trăm năm khế, cả nhà đều có thể sống. Trăm năm sau con ta nặng được tự do, vi phụ nhất định đưa tám trăm mỹ nam vì hạ!" Tránh lôi chỉ nam: Cường cường chủ công, giai đoạn trước trầm tĩnh ung dung ôn hòa hậu kỳ uy nghiêm ung dung cường thế mạnh công X ban đầu cuồng phách túm hậu kỳ trung khuyển cường chịu, song khiết 1vs1 Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân tình có chú ý Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Phong Tịch Nhai (Dư Thiên Diệp) ┃Phối hợp diễn: Chung Dĩ Tranh (CP ) ┃Cái khác: Cường cường, 1vs1, chủ công…
Nếu sủng, có thể cho nàng cười làm cho nàng kiều, hắn thầm nghĩ càng sủng;Nếu yêu, có thể cho hắn sủng làm cho hắn đau, nàng thầm nghĩ càng yêu.Bảy tuổi năm ấy, Lương Khúc là mẹ mìn trong tay khó nhất rời tay nha đầu,Vừa gầy lại hắc, càng không cần nói nàng kia nao núng lại nhát gan tính tình,Thấy thế nào thế nào không thảo hỉ, cái nào nhà giàu người ta tưởng mua? Lương Khúc biết,Nếu nàng không muốn bị bán được kỹ viện đi, lương phủ là nàng cuối cùng cơ hội,Bằng không nàng làm sao có thể dám gan lớn cầu trước mắt tuấn mỹ như tiên nhân thiếu gia.Tuy rằng hắn xem ra bệnh cũng không nhẹ, khụ được yêu thích đều trắng bệch, nhưng nàng biết,Hắn là người tốt. Lương Trì Khê, có thể văn thiện thương, khả đánh ra bụng mẹ chính là cái ma ốm,Sống một ngày liền tham một ngày, thẳng đến nha đầu kia xuất hiện, hắn làm cho nàng theo hắn họ,Cho nàng danh, trừ bỏ của nàng tiện tịch, mang nàng nhận được chữ ngâm thi, tập võ theo thương.Lương phủ là thiên gia khâm điểm thương hộ, phú khả địch quốc, vì rất, của hắn phụ thân tan hết gia sản,Trèo cao mẫu thân, mà hắn đối Lương Khúc sủng ái cũng là ngày ngày tưởng, thế nào giúp nàng,Tìm cái tốt nhất quy túc, nếu ngày nào đó ốm yếu hắn không ở khi.Ai biết, trời tính không bằng người tính, một chén bổ canh, hỏng rồi của hắn toàn bộ kế hoạch,Hỏng rồi nhà hắn Lương Khúc trong sạch, một đêm dây dưa ra hắn ngạnh sinh sinh giấu ở trong lòng tình ý,Chính là hắn muốn cưới, của hắn Lương Khúc lại ngốc nói, nàng thầm nghĩ làm thiếu gia nha hoàn.…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…
Lucien Blake là một thanh niên hai mươi sáu tuổi trong làng otaku. Anh ấy sống cuộc sống của mình bằng cách đọc tiểu thuyết, xem phim hoạt hình, ăn uống và nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày. Một ngày nọ, anh ấy ra ngoài mua hộp cơm trưa gà yêu thích của mình ở cửa hàng tiện lợi gần nhất. Nhưng một tên cướp đã xông vào và quyết định cướp cửa hàng. Không biết tại sao và để làm gì, tên cướp đã bắn vào ngực anh trước khi bỏ chạy. Liệu cuộc sống khép kín trong giới otaku của anh có thể trở nên tồi tệ hơn nữa không? Một loạt tiếng bíp vang lên trong đầu anh, buộc anh phải thức dậy. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang ở một thế giới khác rất giống thế giới của anh. Ngoại trừ một điều. Nhân vật chính yêu quý của anh ấy trong bộ phim hoạt hình yêu thích của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Một thông báo hiện lên trong đầu anh ấy với nội dung: [Kính gửi chủ nhà, hãy tìm và giúp nhân vật chính thoát khỏi số phận bị giết. Hãy giúp đỡ anh ta trong sứ mệnh tiêu diệt lũ quỷ. Điểm sẽ được thêm vào. Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến khấu trừ. Điểm không sẽ dẫn đến cái chết của bạn. Chúc may mắn.] Lucien không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi với cuộc sống của mình với tư cách là một nhân vật trong đám đông, giúp nhân vật chính mở đường cho sự vĩ đại của mình. Mọi chuyện ban đầu đều ổn, nếu tính đi số lần anh ấy phải nhấc mông chạy trốn khỏi những sinh vật gớm ghiếc đang chảy nước dãi sau xác thịt của mình thì cuộc sống của anh ấy được bảo vệ khỏi vầng hào quang của nhân vật chính thật tuy…
Tên truyện: Vu Thị Khuynh ThầnTác giả: Hàm Thái Bao Tử[ tấn giang vip2013-01-25 kết thúc ]Ta, một cái không có tiếng tăm gì, dị thường quý trọng sinh mệnh tiểu hỏa ' phu ', nói nữ đầu bếp hoặc là đầu bếp nữ có vẻ thỏa đáng một chút!Ở rể uy vọng cực cao tướng quân phủ!Không dám! Nàng là võ nghệ cao cường nữ tướng quân, mà ta chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu hỏa " phu " mà thôi.Ngày trước nhận được đang cùng thực nhân bộ tộc tác chiến tây bắc quân cầu viện tín, nghe thấy tây bắc trong quân doanh một đội hỏa đầu binh đều bị thực nhân tộc lỗ đi.Này, đây là hồng quả quả uy hiếp!!!Thành hôn?Sau lưng nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở mặt ngoài vẫn như cũ giơ lên tự nhận là tối hồn nhiên thiện lương tươi cười, sau đó dùng sức gật đầu: "hảo!"Sớm ngày chi tán diệp!Hai cái đều là nữ như thế nào chi tán diệp? Huống chi, dựa theo hôn tiền khế ước, ta nhưng là không thị tẩm trách nhiệm !Vu Thị......Trước kia, người khác gặp ta hỏi câu đầu tiên nói là: "Tiểu hôm nay ăn gì?"Nguyên nhân: Khi đó ta còn chính là một cái tiểu đầu bếp!Hiện tại, người khác gặp ta hỏi câu đầu tiên nói là: "Tiểu ngươi có khỏe không?"Nguyên nhân: Hiện tại ta là trấn bắc tướng quân phủ tới cửa con rể, của ta nhạc phụ đại nhân là một vị chiến công hiển hách, thống lĩnh trước hai mươi vạn trấn bắc quân nguyên soái, mà ta thân phận thượng thê tử, là một vị túc trí đa mưu, cân quắc không cho tu mi nữ tướng quân!Trước kia: Ta là một cái không cần thượng chiến trường chém giết tiểu hỏa ' phu ', chức trách là nấu hảo trấn bắ…
Thể loại: thú nhân, Hắc giao (Quỷ xà) bá đạo công x thô lỗ bạo cường thụ, ngược trước ngọt sau, đam mỹ, cổ đại, (sinh tử văn).Giới thiệu: Trước hai năm tôi sinh ra, cả nhà tôi đạo được một ngôi mộ cổ, ba tôi đánh chết một con rắn lớn sắp lột xác hóa giao long trong quan tài, còn suýt chút bị rắn cắn chết. Đến hai năm sau, lúc sinh tôi ra, lũ rắn tề tựu, tiếng rắn khè khè, mọi người đều nói tôi là điềm xấu. Ko hiểu sao sau 1 tháng cả họ nhà tôi lần lượt bị trúng độc chết ko rõ nguyên nhân. May thay trong thôn có một Mễ Bà cứu được ba tôi và tôi, còn để lại cho tôi một miếng ngọc đen hình rắn, sau đó bà ấy cũng bị độc chết. Ko lâu sau khi tôi lên 10 tuổi thì ba tôi chết để lại mk tôi lang thag bên ngoài. Họ hàng thân thích cx chẳng còn ai để nương tựa. Ba năm sau, khi nhận thức đc tôi lòng mang mặc niệm, đi hành nghề giết, bán rắn để báo thù. Sinh nhật năm mười tám của tôi, xác con rắn đã chết kia đột nhiên lại xuất hiện trong nhà tôi.. Cũng chính lúc đó trong miếng ngọc hình rắn đen mà năm xưa Mễ Bà cho, hiện lên một con rắn khổng lồ đen ngòm từ đầu đến cuối tự xưng Giao Tiên, liều mạng bảo vệ tôi, hơn nữa nói cho tôi bí mật của quan tài rắn... Nhân vật chính : Lãnh Huyết(c9) x Khởi Vĩ (t9).…
• GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :- Cô ( Tôi ): Lâm Như Nguyệt, 14 tuổi, là 1 cô gái bình thường không có gì bình thường hơn. Gia thế bình thường, đầu óc bình thường **Chứ thực chất quái chiêu lắmmm**. Ngay cả nhan sắc cũng bình thường nốt. Tính cách thì nhí nhảnh như con cá cảnh, vô tâm, đôi lúc hơi trẻ con. Vậy mà không hiểu sao cô lại làm một thiếu gia như anh trúng phải tiếng sét ái tình ><- Anh : Vũ Thiên Kỳ, 16 tuổi, tuy nhỏ nhưng đã có một gia cảnh huy hoàng_là thiếu gia của tập đoàn Tân Long, không những vậy còn thừa kế cả một gia tài khổng lồ, cũng là một trùm Xã Hội đen khét tiếng. Tính cách lạnh lùng, tàn khốc nhưng rất ăn chơi, lăng nhăng. Từ nhỏ đã có kinh nghiệm tình trường rất lớn, độ sát gái đến 90%. Thế mà anh lại thua trong 1 tay con nhỏ miệng còn hôi sữa, còn chưa biết yêu là gì như cô. Anh yêu cô nhưng cô lại chưa một lần để mắt đến anh, thật là buồn cười >
Văn ánThế sự biến thiên, thương hải tang điền. Cố nhân đều đã xa đạp tiên đồ, ly ta không biết đã bao nhiêu. Có lẽ sớm liền ước gì quên ta người này, mà ta cũng không tưởng lại đạp ra Khổ Chuyết sơn một bước. Khổ Chuyết sơn tuy khổ, lại an bình bận rộn, ta cũng không cần lại bao giờ cũng là nhớ tới trước kia chuyện cũ. Đảo mắt đã qua trăm năm, lúc trước thiên chi kiêu tử chỉ sợ đều đem phi thăng thành tiên. Khiến cho ta lưu lại này trong Khổ Chuyết sơn, cùng này một phương thiên địa bầu bạn, lại không hỏi thiên địa yên trần.Mà trước mắt người này......Ta nhịn không được khẽ cười cười, như có thiên ngôn vạn ngữ, lại chung chỉ hóa thành một câu:"Biểu ca, cám ơn ngươi, không tất ."Tiêu Kha sắc mặt hơi đổi, mâu quang khẽ động.Ta có chút kỳ quái hắn vì sao như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc người lại có biểu tình, lại phát hiện, nguyên lai là ta lại khóc......===Cẩu huyết thiên lôi 1vN, thiên lôi! Chân đích thị thiên lôi! Nhất thiết nhĩ tưởng đắc đáo tưởng bất đáo đích lôi giá lí đô khả năng hữu! Một hữu nhâm hà la tập! Mãn thị lậu động! Thận nhập!Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân cường cường tương ái tương sát tình hữu độc chungNhân vật chính: Thẩm Ngưng ┃ vai phụ: Lục Miện; Cố Diễn; Tiêu Kha; ┃ cái khác: Tu tiên…
Cường giả tập kích, trở lại thời đại thiếu niên, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật thiếu chủ. Kiếp trước cừu nhân, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi đến thời gian Linh Kiếm thét dài, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn.…
Hẹn hò cùng đại yêu quái cửa hàng đối diện๖ۣۜMẹ đẻ: Ngư Chi Thủy ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, thần quái thần tiên ma quái, ông trời tác hợp, điềm văn, ôn nhu bạch ngọt hắc công × ngại ngùng nhân thê thụ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 80 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜVăn ánDiệp Cẩn Bạch mở một cửa hàng trà sữa ở phố Tà Dương, đồng thời vinh hạnh trở thành một chủ quán nhân loại duy nhất của cả phố.Giữa đám chủ quán yêu quái thèm nhỏ dãi cậu, đại yêu quái của cửa hàng đối diện kia chính là một dòng nước trong.Nước trong? Đại yêu khẽ mỉm cười: Thực ra ta cũng giống như bọn họ, lúc nào ta cũng mơ ước em.Ta hi vọng trên người của em đều là mùi vị của ta.Ôn nhu bạch ngọt hắc công × ngại ngùng nhân thê thụKhẩu hiệu của chúng ta là -- Sướng! Ngọt! Sảng khoái! Từ ngữ chính: Vai chính: Diệp Cẩn Bạch ┃ vai phụ: Bùi Túc ┃ Cái khác: Vô cùng nhiều…
Tên gốc: Hôn khế- 婚契Tác giả: Triển Tuyết PhàmThể loại: Điềm văn, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp cho, cổ trang, tiền hôn hậu ái, mạn nhiệt, ấm áp vô ngược, văn võ song toàn trung khuyển công × ôn nhu hờ hững nhân thê thụ, xuyên không.Tình trạng bản gốc: Hoàn (176 chương)Editor: Du MặcNguồn: QT ca caBản dịch chui chưa có sự cho phép của tác giả, tốt nhất xin đừng mang ra khỏi wp. Nếu không ít nhất xin hãy dẫn link về đây. Cảm ơn!Văn ánĐây là câu chuyện về công thụ đều mất phụ mẫu, sau đó trước bị thần côn , sau bị người nhà hãm hại, bất đắc dĩ thành thân, cuối cùng trong quá trình chung sống nảy sinh tình cảm, liền thuận tiện đem những lần bị hãm hại trả lại cho bọn người kia.Cố Thành Chi: Nghe nói tổ mẫu giục ngươi cưới vợ bé.Sở Quân Dật: Huynh cả nghĩ quá rồi, huynh cũng biết ta không thể cưới vợ bé.Cố Thành Chi: Cũng đúng, muốn cưới vợ bé cũng phải đứng thẳng lưng mới được, chỉ sợ lúc đó ngươi còn chưa vào nhà thì chân đã mềm nhũn.Sở Quân Dật: ... Lưu manh như vậy thật sự có được không? ! Nói thế nào cũng là trạng nguyên lang văn võ toàn tài đấy…
Khép lại cuôn từ điển nặng trịch, cô thoải mái nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã phiên dịch xong rồi.Người trực tiếp dưới quyền thủ tướng nói cho cô biết, đây là tư liệu quan trọng mà ngày mai tổng giám đốc sẽ dùng, sau khi phiên dịch xong hãy trực tiếp đưa lên phòng tổng giám đốc trên tầng hai.Vào thang máy đi xuống tầng hai, trong lòng Mộ Sở Văn không khỏi nói thầm: "Tổng giám đốc Nhà người ta đều ở phòng trên cao, tổng giám đốc của bọn họ có phải đã già quá rồi nên chân cẳng không còn linh hoạt? Hay là mắc bệnh sợ đi thang máy?"Đèn trong hành lang chiếu vào khi cửa thang máy mở ra, phòng cuối cùng hành lang chính là phòng của tổng giám đốc.Đi qua mới phát hiện là cửa đang mở, bên trong một mảnh tối đen, không thể xác định được là có người ở trong hay không.Thôi, đặt tư liệu ở trên bàn là được rồi.Lúc cô đặt tập hồ vừa vừa chạm mặt bàn thì đột nhiên một âm thanh trầm thấp lạnh lùng từ bên trong truyền ra: "Đưa vào đây."Mộ Sở Văn sợ tới mức cả người cứng đơ lại, cổ họng cũng dường như đóng băng, sau khi lấy lại bình tĩnh mới máy móc phát ra âm thanh về hướng có người nói: "Ai? Là ai ở bên trong.""Cô là người đầu tiên dám hỏi ta là ai. Nhớ kỹ, tên ta là Yến Sở." Người đàn ông bên trong lại phát ra tiếng nói, giọng điệu tựa hồ có chút bất mãn.Yến Sở?Tuy là ngày đầu tiên đi làm, nhưng cô còn không đến nỗi không biết tổng giám đốc của công ty đa quốc gia này tên là gì.Hóa ra là tổng giám đốc không phải là một ông già.…
- Khê Nghiên nàng là một đại tiểu thư trong nhà quyền quý , tính cách nàng ngang tàng bướng bỉnh , chẳng sợ trời sợ đất . Nàng muốn điều gì chỉ tay sẽ có. - Năm 18t , nàng đã gặp được một người kì lạ , luôn tỏ ra lạnh lùng , khó gần , nàng muốn tới gần trêu trọc , cám dỗ người đó . Để thấy được dưới gương mặt lạnh lùng đó là dáng vẻ như thế nào. - Nhưng người lại động tâm , chịu thua trước lại là chính bản thân nàng , cho dù nàng có làm biết bao nhiêu chuyện người đó vẫn không quay đầu nhìn nàng , mặc cho nàng cưỡng ép , chiếm hữu người ở bên cạnh . Người vẫn muốn chạy , chạy khỏi nàng - Tình yêu của nàng khó chấp nhận vậy sao , khó được yêu thương vậy sao , trái tim nàng làm bằng đá phải không Nguyệt Minh?…
Epiphany: I found you.Mystic Messenger's FanfictionTwoshot - Saeyoung (Seven) x MCAuthor: D.E.A.T.H - 13Categories: Angst (?), Romance (?), Spoler-Alert (?, phiên bản cường điệu hoá của Visual Novel - Seven's route - Day 8 & 9 ☺)Rating: GStatus: On goingWord count: Phần1: ~3500 từForeword: "Anh yêu em, MC. Nếu như thượng đế cho phép, anh sẽ dành cả đời này để giữ em mãi trong tim mình..."Cô bất giác mỉm cười. Chỉ mới hôm trước thôi, cô đã nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục chịu đựng đau đớn thêm được nữa, nhưng tại lúc này đây, ngay vào thời điểm này đây, mọi thứ cảm xúc hỗn độn rối ren đã tìm được chỗ của mình, lấp đầy cái vực đen trống rỗng trong cô, và tuyệt vời nhất là, nó đã chạm đến được anh..."Seven, đồ ngốc... Vậy em cũng cho anh biết là, anh có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu..."Anh cũng phì cười, ngại ngùng cúi đầu, rồi ngay lập tức ngước lên nhìn lại vào đôi mắt cô. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Khoảng không trong căn phòng tối bỗng trở nên nhẹ tênh, không còn lạnh lẽo và nặng nề như trước nữa, cảm tưởng như cả thế gian tăm tối của anh có thể rũ bỏ mọi đớn đau khổ ải, bừng sáng rạng rỡ ấm áp sau một tíc tắc ngắn ngủi, giây phút đặc biệt ấy khi anh tìm thấy cô trong đời...Author's note:Fic viết sau một khoảng thời gian rất dài gác bút, chừng 2 năm rưỡi bận rộn với hàng tá thứ. Nhân tiện khoảng thời gian tránh Đại dịch, cùng với việc đánh lừa bản thân khỏi để tâm đến cơn đau bao tử tệ nhất từ trước đến giờ hoành hành, bản thân quy…
Tác giả : Yuuri (me ) Thể lại : ngược nhẹ , sủng nhẹ ,kết (theo ý mọi người )Tình trạng :Đang sáng tác Xin chào đây là lần đầu mình viết truyện có chỗ nào sai sót mọi người cứ góp ý nhiệt tình nhé . Arigatou 🙇♀️🙇♀️--------------------------Văn án : -Năm 16 tuổi a tỏ tình với cô . Cô xúc động đồng ý -Năm 18 tuổi tại sân bay a nói " Tôi với cô không giống nhau , tôi còn có tương lai của mình . Chúng ta lên dừng lại đi " rồi nắm tay người con gái bên cạnh- người mà a nói là bạn gái mới của a. Hai mắt đẫm lệ dõi theo bóng lưng đang khuất dần của a . Cô rơi vào tuyệt vọng - Năm 25 tuổi ngồi trong xe anh nói :" A vẫn còn yêu e nhiều lắm , chúng ta ... quay lại nhé, làm lại từ đầu , e nhé " - Năm 29 tuổi trong đêm đông a ôm cô vào lòng nước mắt khẽ rơi a nói :"a xin lỗi, a thật sự xin lỗi e , a không thể cho e một gia đình hạnh phúc , a xin lỗi " ---------------------- Người ta thường nói "chàng trai mà e yêu năm 17 tuổi không thể đi cùng e đến suốt cuộc đời " , đó có đúng là sự thật hay không ? Chuyện tình của họ kết thúc tươi đẹp hay giống như câu nói trên một kết thúc đau lòngNam chính : Trương Tuấn Kiệt Nữ chính : Trịnh Thất Thất…
Sinh ra như mối nguy hại cho tam giới, nàng đã rất khó khăn để tồn tại, trở thành một dạng không phải thần tiên, không phải yêu ma, nhưng lại vô cùng cường bạo.Chàng là chính thần được Thiên đạo công nhận, vì nhiệm vụ độ hoá mà gặp được nàng, cá nước gặp nhau, chàng không hề nghĩ rằng hoá ra tạo hoá lại trêu ngươi đến vậy, vận mệnh chú định cả hai phải trải qua duyên kiếp.Vận mệnh không phải do Thiên đạo quyết định, chính là thứ mà chúng ta nắm trong tay. Trải qua bao nhiêu thử thách, tiền kiếp tiếp lai kiếp, vị sinh kiến lai sinh, rốt cục có thể đến bên nhau hay không, có thể gạt bỏ được hết thảy mà đấu tranh bên nhau hay không? "Nghiên Tích dựa vào lòng Hành Vân, đột nhiên nói khẽ: "Hành Vân, ta yêu chàng."Hành Vân vòng tay ôm chặt eo của nàng, tì cằm lên đỉnh đầu nàng, rất lâu sau mới nói: "Ừ."Nghiên Tích vẫn mải ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Hành Vân ép đầu nàng cúi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: "Sau này, cùng ta quay về trời nhé?"Cuối cùng Nghiên Tích cũng không giả ngốc nữa, nàng nghiêng đầu không biết đang nghĩ ngợi điều gì."…