cùng em viết nên một chuyện tình
"em có thể theo đuổi chú không?""không, hãy quay lại khi em nổi tiếng hơn."..."tiền bối, bây giờ em được phép theo đuổi chú chưa?""chuyện đó phải để tôi làm."…
"em có thể theo đuổi chú không?""không, hãy quay lại khi em nổi tiếng hơn."..."tiền bối, bây giờ em được phép theo đuổi chú chưa?""chuyện đó phải để tôi làm."…
Title: My boyfriendAuthor: MiuDisclamer: nhân vật không thuộc về tác giả. Tác giả viết không vì lợi nhuậnCategoty: đam mỹ (namxnam), hiện đại, 1x1, ngọt (?), mẩu truyện ngắn,...Couple: Lưu Hải Khoan x Chu Tán CẩmDịu dàng, ôn nhu công x ngốc manh, hay mắc cỡ thụLength: chưa xác địnhStatus: On-goingWarning:- Có OOC- Đây là truyện đam mỹ (namxnam). Không thích vui lòng không bấm vào- Truyện ship couple người thật. Không thích vui lòng không bấm vàoCảm ơn!…
gạch, đá, tên lửa, cà chua, bắp cải, bom B52 Mỹ,....Xin vui lòng bỏ hết bên ngoài, đi dép vào trong thôi. À, bỏ dép ra để tránh ném dép vào mặt tác giả. Cảm ơn vì đã đọc ( mà nhớ đọc đó )…
🌸 coi đi chứ không biết diễn tả=) 🌸…
cảm ơn các mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho chiết shortfic cùi bắp này của mình. mình sẽ cố gắng luyện tập & cải thiện khả năng viết nhiều hơn để có thể mang lại cho mọi người những tô cơm chó chất lượng nhất, love u guys so much! oui.…
Kể về 1 thanh niên mê anime isekai ( xuyên không ) có dòng máu lai Việt, Nhật và Châu Âu, anh luôn chán nản về cuộc sống của mình, ước mơ của anh là xuyên không qua thế giới khác và thám hiểm nó nhưng có vẻ nó hơi hư cấu nên anh cũng dần từ bỏ ước mơ và chấp nhận sự thật đau đớn này, nhưng rồi 1 ngày nọ, 1 chùm tia sét đánh vào anh.....Cái này đầu tay nên mong mọi người nhận xét nhiều vàoGiới thiệu=> mainMizakaze Sougo◇Tính cách: vui vẻ hòa đồng, 1 chút biến thái, ít khi nghiêm túc nhưng một khi nghiêm túc thì không ai nghiêm lạiNgoại hình: mặc dù là otaku nhưng anh vẫn có 1 body 6 múi, cơ bắp đầy đủ vì vào khoảng cuối tuần là anh đi tập gym, ở nhà thì tập mấy bài cơ bản ( sougo làm mấy thứ đó vì nghĩ có thể 1 ngày nào đó mình xuyên không nên phải cố gắng tập thể hình để có sức mạnh chống lại ma vương, nhưng tập riết rồi thành thói quen luôn :v)Anh có đôi mắt đen sắc lẻm + mái tóc đen và khuôn mặt khá đẹp + cơ thể của 1 gymer 6 múi nên phải nói là ngầu cực…
Nếu như khi ấy anh không cứu tôi, có lẽ cuộc đời của chúng ta cũng chẳng phải biến động đến ngư vậy...========================Author: PatheticRating: T (Google để biết thêm thông tin)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, ngoài ra mọi thứ chỉ còn là tưởng tượng.Categories: Fantasy, Angst, Tragedy.Note: Một fic nữa với trọng tâm là tâm lý nhân vật, cốt truyện có vẻ không mới lắm. Sau "Em có thể lặng thầm yêu anh", thì đây có lẽ là một fic có khả năng tiết lộ cái kết cho người đọc một cách rõ ràng hơn.Xin hãy đọc thật chậm, bởi vì một khi bạn quyết định đọc câu chuyện này, thì hãy xem nó như thế giới của riêng bạn vậy. Một thế giới chỉ tồn tại sự vội vã và vô cảm, sẽ mục ruỗng từ tận bên trong những cá thể ở trong nó, và đến một lúc nào đó, sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.Note 2: Enjoy! Fic này tôi sẽ viết thoải mái một chút nên đừng lo nhé :)Chữ trên ảnh: Ánh trăng rọi vào phòng. (Google dịch nên đừng tin tưởng)…
Hakimi has a boyfriend, whom he considers as a treasure that he always cherishes. Except in bed...Hakimi có 1 cậu người yêu, người cậu ta coi như bảo bối mà luôn cưng chiều hết mực. Ngoại trừ lúc trên giường...Mất nick òi nên đi đăng nhờ T.TAuthor : Crio & Teli…
Author: @afuzzyowlhttps://mobile.twitter.com/afuzzyowl/status/1572083764343500800Artist: @smol_kiaJungkook và Taehyung đã hẹn hò với nhau được một tháng, cho tới ngày Jungkook thấy anh người thương được tỏ tình dưới hậu trường sân khấu."Em không nghĩ hai anh thật sự hẹn hò..." Cô gái lắp bắp nói. "Không phải anh Jungkook đang hẹn hò với một thành viên nhóm nhạc nữ ạ?"Jungkook đã chờ anh người thương cười thật to. Nhưng nụ cười chợt vụt tắt trên khuôn mặt Taehyung...…
"Did we just come back to life? No shadow, no vibration" - Có phải chúng ta vừa sống lại? Không bóng người, không một chút rung rinh Sự lặng yên vô hình, câu chuyện kể về sự ra đi của người mà cô gái yêu, một mình cô ở lại với sự ám ảnh lúc nào cũng dày vò tâm trí cô. "Cornflower Blue", một hoa ngô màu xanh tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy của hai người, nhưng rồi anh ấy bị bệnh, nhưng cô gái vẫn ở bên, lắng nghe: "Em sẽ nói lời ngủ ngon với ai khi anh ra đi chứ". Em mất đi hơi ấm của anh, mất đi nơi dựa mỗi khi buồn, và em cũng chẳng để ý đến lời mà mọi người nói tới đôi ta. Em mặc lên mình chiếc váy cưới chúng ta đã đặt, một lễ cưới chỉ anh và em, ánh trăng và nỗi buồn. Rồi em bỗng tỉnh giấc với đôi mắt ướt đẫm, hoá ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ cuốn theo gió mà biến mất. Và em lại ngồi một mình mà thổn thức nhớ về anh, nhớ về căn nhà màu hồng mà chúng ta từng ao ước, nhớ về những chuyến xe đầy gió ấm ngọt ngào. Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, không rời đi dù anh không còn ở đây nữa. Đến một nơi không ai biết tới, chỉ có anh và em biết, đó căn phòng mà ta từng chung sống, sao lại yên ắng, lạnh lẽo đến vậy. Tìm cho mình que diêm để sưởi ấm tâm hồn này, và có lẽ giấc mộng mới là nơi dành cho hai ta. Ngọn diêm bập bùng, em sẽ quay lại với anh trong một thế giới khác.…
y/n ở đây là bạn còn người trong truyện là tôi Ảo mộng, thực tại chỉ là hư vô *ảnh bìa là toi đấy. một chiếc bắp xinh xẻo :)))…
Là một tên thanh niên 25 tuổi, thất nghiệp, ăn bám gia đình, công việc bấp bênh, part-time trở thành một chàng chủ tịch trong mơ của các cô gái. Và hành trình đó anh ta đã trải qua những gì. Hãy đón chờ ở tiểu thuyết này.Được kể ở ngôi thứ nhất.…
Những mẫu truyện linh tinh ngẫu hứng của mình.có vui có buồn. Vì là câu chuyện ngẫu hứng nên lối văn đầy thiếu xót mà có thể sẽ không thấm vào đâu.Nên thành thật xin lỗi mọi người vì điều đó.Mong mọi lời góp ý của mọi người. Mình sẽ chân thành lắng nghe. Mình xin chân thành cảm ơn và xin lỗi vì sự thiếu xót của mình.…
Hinata là một người rất lạc quan, nhiệt huyết và đầy năng lượng. Dù có chiều cao khiêm tốn , Hinata có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền. Sau đó các anh và em ở hoa anh đào, các anh mở miệng nói ''Anh/Tớ Thích Cậu/Em'' khiến em bất ngờ, hiện rõ mặt ở em như quả cà chua và mở miệng lắp bắp bối rối ''E-Em cũng thích. . .''. Cho đến khi các anh và em đi đám cưới, hằng ngày trôi qua khiến em có bầu tầm mấy đứa hay gì đó, nhưng đối với em có việc xảy ra kinh khủng. Là từ ngoại tình, mắt em nhìn rõ cảnh đó các anh đã có vợ 2 khiến em bất ngờ và sốc, em khóc bảo con cái vào phòng để các bố và mẹ nói chuyện riêng là nhóc con đi lên luôn rồi các anh và em cãi nhau bức xúc hành động vi phạm. Em mở miệng nói ''Ly Hôn Đi ! ! Em quá mệt một thời gian trôi qua !'', các anh cũng đồng ý luôn và không biết nhận ra rằng ''có giữ đừng có tìm''. . .Hãy xem cái kết như nào nhé, chúc các bạn đọc vui vẻ !…
Những mẫu chuyện xàm xí pha lẫn chút sến xúa của hai cé⚠️ Warning: chỉ là tưởng tượng về tình yêu của hai bạn cé, ở riu lai hông biết có giống vậy hong, nên đừng áp đặt lên người thật nhe.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trứng rán cần mỡbắp cần bơyêu hông cớ cần bé Sữa cơ 🙈…
Phi lợi nhuậnChưa có sự đồng ý của tác giả Không chuyển Ver Không reup…
Là những moment đời thật của hai cháu dưới con mắt của một bà già hoang tưởng Không theo dòng thời gian chính xác mà theo hứng của già này nha…
Chỉ là hiện tại bắp rất cô đơn chán nản nên viết về cuộc sống của mình thôi ....🖤🖤🖤…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…
Hắn - Phác Xán Liệt , là hiện thân của tội lỗi . Còn cậu - Biện Bạch Hiền , chỉ là một ngừơi luôn bên cạnh hắn khi hắn cần . Cậu đã bao che cho hắn , cho tội lỗi của hắn [ H nhẹ hều nên ghi H- :))) ]…