Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cái cảm giác khó tả của một kẻ đang yêu, cứ ùa ùa vào những ngốc ngách nhỏ nhất, len lỏi vào trái tim dường như đã khép lại , làm tôi cảm thấy mình như nghẹt thở ! Tôi đã gặp cô ấy vào một dịp hết sức tình cờ , với khuôn mặt khá ái, vóc dáng dễ nhìn , đôi mắt đượm buồn chăm chú đến kì lạ khi cô ấy nhìn tôi nói chuyện với bạn của cô ấy , cô ấy không hề nói gì, hay hỏi bất cứ điều gì .phải chăng sự khác lạ giữa cô ấy với những cô gái tôi từng gặp làm tôi chú ý ? Sự im lặng của cô ấy làm tôi cảm thấy tò mò? Hay tôi muốn thể hiện bản thân để chinh phục cô ấy sao? Chẳng biết vì lí do gì , nhưng cô ấy đã làm tôi xao xuyến ! Và mọi thứ bắt đầu.........^^!…
Một tai nạn bất ngờ đưa tôi đến thế giới khác, nơi người anh trai mới của tôi là Touya kẻ được Thần ưu ái. Cứ tưởng làm em gái Touya sẽ giúp tôi sống yên ổn trong cái bóng của anh, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.Từ khi tôi xuất hiện, những cô gái vây quanh Touya lại dần quay ánh mắt về phía tôi. Ban đầu là quan tâm, ngưỡng mộ, rồi trở thành yêu thích, và cuối cùng biến thành ám ảnh điên cuồng.Một nụ cười ngọt ngào che giấu sự chiếm hữu.Một lời quan tâm thấm đẫm ghen tuông.Một cái chạm tay tưởng dịu dàng nhưng lại như xiềng xích vô hình.Tôi - Ayame Touya, chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình. Nhưng giữa thế giới tràn ngập phép thuật và định mệnh ấy, tôi lại trở thành trung tâm của một hậu cung nữ cuồng yêu, nơi từng trái tim đều muốn độc chiếm tôi cho riêng mình.Đây không chỉ là một câu chuyện isekai... mà còn là hành trình của một em gái Touya bị những yandere nữ tử giam cầm bằng tình yêu và khao khát.…
Mỗi cá thể đều có cái giá của bản thân.Họ đều có trong mình một sự tự tôn nhất định,sẽ thế nào nếu như xung quanh cậu chẳng còn một ai?Điều tội tệ nhất chính là chịu sự khinh rẻ ở mọi nơi.Gặp được một người có thể hi sinh cả trái tim dành cho cậu đó là điều viễn vông.Coi như ông trời có mắt khi mang hắn đến cho Kim Taehyung,chàng trai ''Jeon JungKook''.-Hắn:Jeon JungKook-Cậu:Kim Taehyung…
Lời nói đầuTôi viết những đoạn tự kỷ này nhằm ghi dấu và gìn giữ cảm xúc và ký ức của riêng mình.Đồng thời tự nhìn lại bản thân còn gì, và tổng quát sự cố chấp của bản thân . Biết được điểm yếu thì mới tìm được điểm mạnh. Còn đâu chút nắng ở trong timHay mưa gió đến thế chỗ rồiNgười sao yêu thích trong xanh nắng.Riêng tôi chỉ muốn bình yên mưa.Khi giọt trĩu nặng, lòng tôi nhẹ.Định luật cân bằng có vẻ hay.Sự cảm mỗi người sẽ mỗi khácBiết mình thích gì mới bay bay. b.YBất kể bạn là ai? thành công hay thất bại ở bất cứ lĩnh vực nào. Thì khởi đầu bạn cũng chỉ là gà công nghiệp mà thôi. Một chú gà bị nhốt trong vòng vây của chuồn ổ, đến một ngày nó được may mắn thoát khỏi , tự bản thân nó cũng ngưỡng mộ, tại sao lúc trước nó có thể tồn tại.Mọi thứ đến với nó rất bất ngờ, cuộc sống đã cho nó cơ hội được quay trở về là bản chất nguyên sơ của nó.Cho bản thân nó tiếp cận được với môi trường rừng hoang dại, ở trong một môi sinh tuần hoàn hỗ trợ nhau.Một bài tự truyện chưa biết khi nào kết thúc, tuy nhiên mong muốn những gì bản thân tự trải nghiệm , có thể giúp ích cho những ai không may là gà công nghiệp như tôi đây, tìm ra được điểm tựa và niềm tin để nhanh chóng hòa nhập và được ở trong mảnh rừng nơi mình thuộc về.…
Fic mình viết theo plot của phim Your Name nên sẽ không giống với cốt truyện chính của TR cho lắm và việc OOC là điều không thể tránh khỏi nên ai không thích hãy click back.Mikey nhìn bệ cửa sổ màu be bên cạnh được điểm đủ màu bằng những tờ giấy note nho nhỏ, trên mặt mỗi tờ giấy đều có những câu chữ tâm sự của người kia."Đừng đe dọa Junpeke nữa, cậu ấy là người bạn quan trọng của tôi""Điểm số là thứ rất quan trọng nên cậu đừng có cúp tiết nữa""Mẹ rất thích ăn omurice, thỉnh thoảng cậu hãy làm cho mẹ nhé, công thức tôi đã ghi vào sổ rồi""Đừng chất đầy tủ lạnh bằng Taiyaki và Dorayaki""Và còn nữa, đừng cố gắng sắp đặt những buổi hẹn với Baji thay tôi! Tôi tự có thể mời cậu ấy"…
Hello các bạn , câu truyện này là truyện đã được mik ấp ủ từ rất lâu rồi bây giờ mới có tinh thần để viết ra. Các bạn nếu đã đọc thì cho mik xin ý kiến nhá, Lần đầu viết truyện mà ......Một buổi sáng cuối cùng trong kì nghỉ hè của năm lớp 10 tôi đưa ánh mát của mình từ trong căn phòng luc nào cũng tối om của mình ra để nhìn cảnh hoạt động trong khu phố của tôi-Thật ồn ào.Tự lẩm bẩm lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi mở của và đi xuống phòngCăn nhà vẫn vắng tanh như mọi ngày. Tôi cũng không căn nhà nhà vậy được bao lâu rồi nữa. Cái duy nhất tôi nhớ là lúc cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt ba mẹ tôi là tám năm trước. Chẳng buồn ăn cơm tôi lấy cây ghita của mình ra và chơi để xua tan cái cảm giác cô đơn đang bao vây xung quanh mình tiếng đàn vang vọng quanh căn nhà xua tan đi cái tĩnh lặng vốn có của nó.Hết bản nhạc cất chiếc đàn và lại đi lên căn phòng của mình nhìn lại cái ảnh tôi chụp cùng em người con gái đã đến và xua tan đi cái băng giá trong trái tim của tôi và cũng là người xây lại cái bức tường băng giá đó một cách chắc chắn nhất.Nếu các bạn đang hỏi tại sao tôi không bỏ cái ảnh đấy đi. Đơn giản rằng ai cũng là nô lệ của quá khứ dù ta có bước tiếp đi nữa quá khứ vẫn luôn bên ta như ánh sáng của các vì sao vậy không thể vứt bot nó khỏi bầu trời quá khứ cũng vậy ta luôn dành một chỗ trống cho quá khứ và chờ nó trỗi dậy vào thời khắc ta không mong muốn …
---Sau khi thi xong, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, lấy cặp chuẩn bị đi về nhà. Gần ba tiếng rưỡi ngồi trong phòng thi khiến đầu óc tôi quay cuồng, người mệt rã rời. Tôi chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi lớp, rời xa đống đề thi đau não kia.Vừa bước ra khỏi cửa lớp, chắc chỉ vừa đi được khoảng 2cm, thì...Tôi xém nữa thì va thẳng vào người của một bạn nam nào đó vừa đi ngang qua.Tôi khựng lại, bất ngờ đến mức tim như đập mạnh một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì cậu ấy chỉ... liếc nhìn tôi một chút rồi bỏ đi, không nói gì.Tôi vội vàng bước đi thật nhanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi rẽ sang bên lớp kế bên - nơi bạn thân của tôi vẫn đang thi. Tôi đứng đợi ở đó, định bụng sẽ cùng bạn ấy về nhà cho đỡ buồn.Nhưng trong lúc chờ đợi, khoảnh khắc vừa rồi bỗng dưng quay lại trong đầu tôi một cách rõ ràng, khiến trái tim tôi lại đập mạnh như lúc nãy.Tôi bối rối quay nhìn xung quanh - và rồi chợt thấy bạn nam lúc nãy đang đứng ở xa phía gần cuối sân trường. Dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi nhận ra rất rõ...> Cậu ấy cũng đang nhìn tôi.Chỉ trong vài giây, ánh mắt cậu ấy dời đi. Cậu quay lưng, bước đi, để lại trong tôi một cảm giác lạ lùng - như thể một điều gì đó vừa bắt đầu, dù chưa ai kịp nói với ai một lời nào.Lúc về, trong đầu tôi cứ mãi lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy. Một chút va chạm. Một ánh nhìn. Một thoáng ngập ngừng. Tôi cứ băn khoăn mãi: "Cậu ấy là ai nhỉ? Học lớp nào?"Tôi đem chuyện kể lại với vài đứa bạn. Sau một hồi tra hỏi và đoán già đoán non, cu…
trong 1 ngôi làng nhỏ có 1 cô bé luôn bị chê là xấu xí kẻ giết người tên cô bé là hà tuyết mai cô bé mới chừng 7,8 tuổi nhưng khả năng giết người dường như là ko ai có thể cản;cô bé đc rèn luyện bởi ba của mình là một tên tù nhân hiện đang vượt ngục;mẹ cô thì là chủ của tập đoàn của 1 công ty lớn.Một hôm cô gặp 1 chàng trai trên đường đi để chuẩn bị vào năm học mới cậu ta ngang tài ngang sức với cô bé,cả hai đều trải qua những việc khó khăn để có thể đến với nhau dù lúc đầu họ luôn tranh cãi đánh nhau...còn gì mik rảnh mik vô viết để cho các bạn nhận xét nha(lời nói đầu này đc chưa chưa đc mik sẽ cố viết hay hơn mong các bạn đánh gia tùy theo suy nghĩ của bạn)…
Ai chắc hẳn cũng có một tuổi thơ. Mỗi người đều mong muốn có thể trở lại để làm những đứa trẻ ngây ngô, nghịch ngợm, phá phách bên cạnh ba mẹ và người thân. Đôi khi chúng tôi chỉ cầu xin thần linh một điều ước được trở về tuổi thơ, trở về những năm tháng tưởng trừng kéo dài bất tận không kết thúc. Từng khoảng khắc của tuổi thơ, trái tim của chúng tôi vẫn còn dư âm. Tuổi thơ là cả một phép niệm màu ông trời ban tặng cho mỗi người. Vui có buồn có nhưng nó lại là một kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc trong cuộc đời mỗi con người. Khi chúng tôi trở thành một con người toàn diện, chúng tôi mới nhớ về những khoảng khắc của tuổi thơ và sự nuối tiếc cứ thế trào dâng lên trong lòng.' Trở về tuổi thơ ' là những tình cảm sâu sắc, những khoảng khắc của tuổi thơ mà chúng tôi cùng rất nhiều người đã trải qua gửi gắm vào nó. ' Tuổi thơ cứ mãi thế trôi cho ta bao nhiêu điều tiếc nuối. Nếu còn có thể, tôi xin được một lần trở về...... 'Warning: Không dành cho những thanh niên nghiêm túc. Fic có tính chất giải trí khá là cao :333○_ Lì và Vẹo_○…
Một chàng trai không biết từ đâu xuất hiện trước cửa phòng Jungkook, không biết mình từ đâu tới chỉ nhớ được mỗi tên mình là Park Jimin. Liệu Jungkook sẽ làm gì khi một người không quen, không biết đột nhiên xuất hiện trong đời sống của mình.…
Lisa và Rosie là 2 HS được xem là cực kì xuất sắc trong trường . 2 người họ trong mỗi kì thi không phải 99đ thì cũng là 100đ . Lisa và Rosie cũng không ưa gì nhau bởi vì ai mà ưa 1 người có thể cướp đi danh hiệu top 1 toàn trường của mình chứ . Nói chung là trong trường họ đối đầu cực kì gay gắt , HS trong trường cứ nghĩ là khi ra trường là 2 người này sẽ kết thúc . Nhưng không , 5 năm sau , xuất hiện 2 người . 1 người là đội trưởng đội phòng chống tội phạm buôn bán , sản xuất ma túy , vũ khí ,... và 1 tội phạm khét tiếng , chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí , ngoài ra còn sở hữu công ty LC có thể nói là lớn nhất Đại Hàn và còn hàng trăm công ty lớn nhỏ rải rác mọi nơi trên thế giới . Đó không ai khác là cảnh sát La và tội phạm Park . Trong 1 lần , cảnh sát La có nhiệm vụ là nắm ra sơ hở và bắt được bà chủ công ty LC hay còn gọi là bà trùm tập đoàn chuyên sản xuất và buôn bán vũ khí . Khi gặp nhau , 2 người khá ngạc nhiên vì không nghĩ đến mình sẽ gặp lại đối thủ cạnh tranh với mình thời đi học . Đây cũng là mở đầu cho cuộc tình của cảnh sát La và tội phạm Park…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
''Cậu học tại THPT xx đúng không ?''chàng trai đẹp đến thần hồn điên đảo này đang hỏi tôi sao.Tôi đứng chôn chân tại chỗ khoảng chừng là mấy giây''à...ưm..à..tôi...Tôi tinh ý nhận ra được có chút phán xét trong đôi mắt lạnh lùng màu hạt dẻ ấy,là đang mất kiên nhẫn sao.Tôi đoán vậy đúng lúc định lên tiếng đáp lại thì đôi môi căng mọng hình trái tim của chàng trai đối diện mấp máy hỏi tiếp:''Cậu là Thảo Nhi học lớp 11B3 Tại trường THPT xx,tôi hỏi cậu có đúng không?''Tôi thật sự không biết cậu ta là ai và tò mò tại sao cậu ta lại biết tôi?Và quan trọng là tôi thấy sắc mặt câu ta bỗng tối sầm lại,tôi bất giác lạnh sống lưng với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.Tôi thấy điềm,rất điềm ở đâu đó vang vọng lời bài hát của Sơn Tùng M-TP rằng: Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.Chạy ngay đi,..Tôi chợt bừng tĩnh sau câu hát ấy vội dặt ly nước xuống bàn và chạy thật nhanh vào khu pha chế,vội thở phào như chút được gánh nặng gì to lớn lắm vậy.…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
Một cô gái tính cách lúc nào cx lạnh lùng khi bước vào ngôi trường xa lạ ko quen biết ai. Nhưng lại bị một người con trai làm rung động con tim. Cảm thấy mình đã yêu anh ấy chỉ muốn kẻ cạnh anh ấy. Tôi Yêu cậu chàng trai họ Hà của em. Thanh xuân của em chỉ mình anh thôi…
Cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, có lẽ 3 năm cấp 3 sẽ có nhiều kỉ niệm lắm. Khi chúng ta bước vào lớp 10, ta cảm thấy rất bỡ ngỡ cứ nghĩ mình còn là đứa trẻ như 10 năm trước. Có lúc ta suy nghĩ như đứa trẻ con, hay có lúc thì suy nghĩ như bà già ( bà cụ non). Đã là học sinh cấp 3 thì ta phải suy nghĩ kĩ trước khi làm, không vì 1 phút nóng nảy mà lỡ đi cả 1 năm học. Và lớp 10 ai cũng có 1 người bạn trai hay gái để mình nhung nhớ cả. Và tôi cũng thế, tôi được 1 anh chàng tán tỉnh nhưng tôi lại cứ nghĩ là học sinh mà không ai yêu nhau được lâu khi không hiểu về nhau cả. Thế rồi tôi nhận lời làm ny, chúng tôi yêu nhau được 2 tháng là chia tay. Tôi là người chia tay trước, tôi nghĩ chia tay sớm sẽ bớt đau khổ. Tôi hối hận với bản thân mình đã không làm được như đã hứa. Tôi cảm thấy hối hận, khi không thành thật, giữ lời hứa trong tình yêu 😑😑. Cho tôi xin lỗi ny cũ 😢😢 hãy sống tốt khi không có em nha #BTT ❤…
26 tuổi, Lan Ninh chỉ muốn đi casting vai nữ chính. Ai ngờ chưa đọc xong kịch bản đã xuyên luôn vào vai nữ phản diện...Cô trở thành Chu Ninh - Ảnh hậu cao cao tại thượng, ngạo mạn khó chiều, người phụ nữ mà cả làng giải trí vừa kính nể vừa tránh xa. Nhưng điều bất ngờ nhất không phải là sự nổi tiếng, mà là cái hợp đồng hôn nhân mà cô "vô tình" sở hữu với Phó Trình - chủ tịch của Phó thị, tập đoàn giải trí lớn nhất thành phố.Vốn là cuộc hôn nhân vì tâm nguyện của ông nội, hai người sống như người dưng trong cùng mái nhà suốt ba năm. Nay hợp đồng hết hạn, Phó Trình lạnh lùng đưa đơn ly hôn. Nhưng Chu Ninh - hay đúng hơn là Lan Ninh xuyên sách - lại bất chợt đổi ý mà ký tên đồng ý ký tên ly hôn.Một đời sống lại, ai mà dại gì day dưa với một người chồng lạnh lùng khó đoán cùng với đứa con trai xa lạ không quen biếtPhó Trình lạnh mặt: "Chu Ninh, cô mau chóng tỉnh dậy rồi ký vào đơn ly hôn."Thế là tổng tài lạnh lùng bị "vợ cũ" vứt bỏ không một chút thương tiếc, lại nhìn thấy cô vui vẻ cùng những người đàn ông khác, khiến anh vô cùng hối hận mà lên kế hoạch theo đuổi "vợ cũ".…
Tác giả: Rino (R.N)Nội dungTình yêu trước giờ thường khác xa nhau, có lúc này lúc đó, ví như lúc đầu, cả hai yêu nhau, cùng ngưỡng mộ, thay đổi vì nhau. Cứ thế, ta mặc định họ đối với mình cũng có cùng cảm xúc nhưng ta đâu thể biết sự thay đổi ấy cũng phân cấp bậc cả đấy thôi, thay đổi cấp 1 chỉ như những người bạn, thay đổi cấp 2 thì cùng xem nhau là bạn thân và cấp 3 là người yêu. Tựa như ta thường hay nói, con người ai cũng phải trải qua 3 mối tình, yêu nung nhớ, không quên gọi là tình đầu, yêu bất chấp tất cả gọi là tình 2, còn lại tình yêu của người trưởng thành lại gọi là tình cuối. Đố bạn, tình yêu "Đóa cúc trắng" của tôi là tình nào đây. Xem thì sẽ biết mà thôi nà....... Tôi và người ấy đều là người của hai thế giới, tìm thấy nhau chỉ bởi sở thích giống nhau, có cảm xúc khi mọi thứ chỉ trong bí mật, đến cuối tan vỡ là khi bí mật không còn là bí mật. Tình cảm của chúng tôi sẽ đi về đâu....…
Cô ấy là Đỗ Hạ Vân một hoa khôi trường lớp 10 , dễ thương, xinh đẹp, hoạt bát. Anh là một chàng coolboy tài năng chuyển trường Du Quy Phong. Tình cờ Anh lại ở gần nhà cô và hai gia đình có quan hệ gần gũi. Hai bên đều mong cho con của hai nhà sẽ thành đôi, nhiều tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi sẽ xảy ra và... Họ có thể đến với nhau một lần nữa sau một vụ tai nạn không - Tôi cấm cậu lại gần những thằng con trai khác ngoài tôi - Nhất định sau này em sẽ về nhà tôi cô bé à ..- Mơ đi nha bà đây cũng hoa khôi trường mà... .......…
Chuỵên xoay quanh nhân vật chính là Linh và Bảo Linh: một người con gái vốn sống trong một gia đình đầy yêu thương, Nhưng chỉ trong một phút chốc,cô mất tất cả.Bố cô đưa một người phụ nữ khác về nhà và bảo với tôi đó là mẹ hai của cô,,Mẹ cô buồn lắm. Ít lâu sau, mẹ cô buồn bã mà sinh bệnh, rồi cũng không qua khỏi. Nỗi đau cứ thế ập đến với cô khi bố cũng đã qua dời vì căn bệnh ung thư. Mẹ kế hằng ngày dẫm đạp cô. Trong một lần vô ý làm bể bình hoa yêu quý của mẹ kế, cô đã bị mụ ta dánh đập tàn nhẫn và đuổi ra khỏi nhà...... Bảo: một người con trai vốn lạnh lùng nhưng cũng giàu tính cảm. Một ngày, trong lúc đi dạo phố với mẹ của mình _ tình cờ thấy cô đang nằm co lại vẻ tội nghịêp trên chiếc ghế đá, mình đầy vết thương và lấm tấm mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Mẹ cậu vốn là người đàn bà giàu lòng nhân ái đã bảo đưa cô về nhà chăm sóc . .......------------------Đây là hòan cảnh đã khiến hai bạn trẻ gặp nhau, mọi chuyện còn tiếp diễn vô cùng hấp dẫn và xúc độngĐón xem nhé…