Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
An Thi: Tui thích KhangNhật Khang: Xin lỗi, Khang chỉ muốn học tậpAn Thi: ...An Thi quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này.Nhưng ai đó ở đâu chui ra " Khang chỉ muốn học tập. Bởi vì có học thì mới có Thi, được điểm cao"........* Một góc nội tâm của 2 bạn nhỏ *Nhật Khang: An Thi chỉ thích tao, An Thi nói yêu tao, An Thi là của tao...An Thi: Nhật Khang của tui luôn đúng, nếu thấy Nhật Khang làm sai thì sai cũng thành đúng...cre ảnh: pinterest…
Chanh Bạc Hà xoay quanh câu chuyện tán đổ crush là "bạn cùng nhà"-Nguyễn Duy Khanh Sơn của cô bạn Trần An Nhật Hạ. Với những tình huống giở khóc giở cười và cả những biến cố trong cuộc sống, trái tim của hai con người đã từ từ dao động. Liệu sự dao động này có phải là chuông báo cho một tình yêu ngọt đến sâu răng? DELWYN…
Tần Dương là một Omega trội cực kì ngoan ngoãn, nếu được sinh trong gia đình khác, có lẽ cậu sẽ được người thân trong gia đình xem như là bảo bối mà yêu thương nuông chiều. Thế nhưng cậu lại được sinh ra ở Tần gia.Vốn cuộc sống đã chẳng có gì tốt đẹp, năm cậu mười một tuổi, mẹ cậu lại qua đời. Tần Dương một thân một mình sống trong ngôi nhà mà bố ruột thì mặc xác cho đám con cháu trong nhà sỉ nhục, đánh đập cậu còn nếu cậu làm gì không vừa ý lão, lão sẽ để vệ sĩ lôi cậu vào hình đường đánh cho thừa sống thiếu chết. Thế nhưng Tần Dương lại cứ cun cút muốn lấy lòng mọi người trong nhà, ngu muội cố tình không cảm nhận sự chán ghét của họ đối với cậu. Đến cả người hầu trong nhà lúc không vui cũng có thể chỉ vào mặt cậu mà chửi mấy câu, còn khách đến nhà chỉ chực chờ quấy rối cậu.Chẳng ai xem cậu là người cả, mà cậu thì tận đến lúc bị bán cho đám Alpha nhà quyền quý để đối lấy cơ hội hợp tác thì mới chịu nhận thức rằng đối với người Tần gia cậu thậm chí còn không bằng một con chó bọn họ nuôi. Cậu cuối cùng cũng bùng nổ rồi, thế mà lại nhát cáy chẳng dám phản kháng lại, chỉ có thể lặng lặng một mình cắt cổ tay tự sát.Cậu sống lại.Tần Dương đời này vẫn nghĩ đời trước của cậu cứ thế mà trôi qua, đến khi gặp phải hắn.Hoàng Thiếu Phong là một Alpha trội, tính tình bất thường không thể nắm bắt. Hắn tàn nhẫn, độc ác hơn bất cứ ai thế nhưng hắn cũng lại kiên nhẫn với cái đẹp hơn bất cứ một người nào. Hắn giang rộng vòng tay đối với kẻ đã chìm sâu vào…
ngôn tình học đường nhẹ nhàng Hoàng Kim Ngọc là cô nàng lớp trưởng bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp,cô còn là vệ tinh của chàng hotboy dịu dàng.Nguyễn Nhật Minh là anh chàng hotboy học bá được nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại có gia đình không hoàn hảo,bố ngoại tình mẹ mất sớm nên dần sinh ra cảm giác tự cô lập bản thân tự tạo cho mình lớp vỏ bọc dịu dàng để che đi vết thương.Hai con người tưởng như không liên quan nhưng tình cờ lại va lấy nhau tạo nên chuyện tình mà bất kỳ ai cũng muốn có trong thời thanh xuân…
Tình yêu giữa bé nấm và một cáo con lúc nào tưởng mình "cáo già" ư ???!! Liệu có được không nhỉ?? =-= Nghi ngờ quá đấy =-= Các hãy cũng theo dõi câu chuyện để giải toả nghi ngờ này nhé!!…
Vũ Nguyệt Như (nó) 16tVũ Minh Phong (hắn) 17t Nguyệt Như bị bỏ rơi ngoài đường nhờ mẹ của Minh Phong cưu mạng bà dẫn nó về thì hắn lại đem lòng yêu nó nên lúc nào cũng dõi theo nó và chăm sóc.…
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên có rất nhiều sai sót, thông cảm giúp tớ thấy ko hay thì xin vui lòng out ra giùm tớ nhé? Chúc các bn đọc chuyện vui vẻ 😊…
lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶 tần nhân mã - thiếu gia của tập đoàn viễn thương, gia thế hiển hách, là kì tài trong giới kinh doanh, vừa mới trở về nước đã thu hút rất nhiều sự chú ý.không lâu sau, có người tiết lộ, tần thiếu có biệt thự thì không ở, lại giả nghèo với một cô gái, ở lì trong nhà người ta không chịu đi.lúc sơ bạch dương nghe được tin đồn này từ trong miệng cô bạn thân của mình, bình tĩnh mở miệng: "ồ, anh ta hiện tại đang ở nhà mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "ngoài ra, trước kia mình từng nói qua với cậu, anh ta là bạn trai cũ của mình."bạn thân: "???"sơ bạch dương: "nhưng anh ta thế mà lại giả nghèo với mình? vậy thì chết chắc!"bạn thân: "..."丶một buổi tối ngày nào đó, sơ bạch dương say rượu về đến nhà, trực tiếp ngã lên ghế sofa ngoài phòng khách ngủ.ngày hôm sau tỉnh lại, ngoài ý muốn bị tần thiếu lên án. anh kéo cổ áo xuống, chỉ vào dấu hôn trên người: "thấy không, đều do em làm."sơ bạch dương: "???"tần nhân mã: "sơ bạch dương, hai chúng ta chia tay đã lâu, bây giờ em đối xử với anh như vậy là có ý gì, có phải muốn cùng anh hàn gắn tình cảm không?"sơ bạch dương: "..."sơ bạch dương nhìn chằm chằm dấu hôn trên người anh, thử đưa tay sờ một cái.nhìn lòng bàn tay bị nhuộm đỏ, cô ngẩng đầu: "dấu hôn cũng có thể bị phai màu sao?"tần nhân mã: "..."…
" Ai mà chẳng có những phút giây cố chấp với mong ước của mình... Thời gian bên cậu có lẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, dù biết nó thật sai trái nhưng vẫn cố gắng theo đuổi vị ngọt, dù biết là bọt biển mù khơi nhưng chân quý như ngọc... Tôi đã yêu cậu ngay từ giây phút lần đầu. "Cập nhật: 2 - 3 ngày / 1 chương.…
"Lớp phó! Mau ăn cái này đi, tôi vừa được cho đấy!"" Ừm...Nhưng sao cậu lại đứng xa thế? Lại đây...""... Vì tôi có còn ở trần gian này nữa đâu"[Alo! Alo! Tớ là Kaq nè hihi. Đây là tác phẩm boylove thứ 2 của tớ, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mong mọi người ủng hộ và góp ý nha!!]Câu chuyện nói về 1 anh chàng lớp phó học tập luôn xem thế giới là cái gai trong mắt anh ta. Và rồi, một cậu học sinh bí ẩn nào đó đã "vô tình" xuất hiện và khiến cho anh ấy phải nhìn lại thế giới đầy rực rỡ này…
Bác Nhã là một chàng trai trầm tính, ít nói, nhưng bản tính của cậu vốn là một người nhút nhát, vốn kiếp trước có lẽ cậu sẽ không quá thảm nhưng chỉ vì một người em trai nhỏ hơn cậu ba tháng mà bị đảo lộn hoàn toàn, tên cậu ta là Bác Vũ, cậu ta là con nuôi mà mẹ cậu nhặt được ở chỗ đỗ rác, khi ấy cậu cũng vừa mới ra đời không lâu. Em ấy tốt tính, dịu dàng, đáng yêu, rất nhanh đều được lòng mọi người, còn cậu, luôn bị lấy ra để so sánh, lúc ấy Bác Nhã càng ra sức học hơn để chứng minh cho người khác thấy, lấy lòng đám bạn của Bác Vũ, bởi vì đám người ấy đều là con ông cháu cha. Nhưng cậu càng cố gắng thì thì họ lại càng khinh thường cậu hơn, bảo cậu là loại người chỉ biết đi lấy lòng người khác, bảo cậu là đồ vô liêm sỉ muốn trèo cao, một đời không nhìn được con người thật của cậu em trai, bị áp lực ngôn từ đè nén rồi phải tự sát năm 30 tuổi. Sống lại một đời, cậu nhìn thấu được bộ mặt thật của Bác Vũ, cũng thấu được quá khứ cậu vô dụng đến nhường nào. Kiếp này cậu không muốn sống để nhìn sắc mặt người khác nữa, muốn là chính mình, ai nói gì cũng được, Bác Nhã không muốn quan tâm nữa.…
Ngày cuối cùng của năm học, khi ngồi với nhau, Hai mái nhìn ra ô cửa nói với chúng tôi."Thường những cuộc gặp gỡ đều phải ly biệt..."Sau đó bạn nhìn rầu như chưa bao giờ rầu. Bàn trên đánh một cái vào vai bạn thật mạnh bạn mới thôi vẻ mặt ấy. Áo đỏ ngồi thu lu một góc chơi pika chu, chậc miệng nhìn chúng tôi chán nản. Bảo làm mấy vẻ mặt như thế làm chi không biết.Tôi nhìn họ lại nhìn dáng vẻ của tôi, quả thật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi như thế chơi với những con người kì lạ như thế thật đúng.…