[Fanfiction/12 chòm sao] Siêu quậy trường học
Đọc sẽ rõ....…
Đọc sẽ rõ....…
Lớp học bị dính lời nguyền !!Thể Loại : Kình dị - học đường - phá án - hiện đại - tình cảm - LGBT.-Truyện tôi tự sáng tác, mới vào nghề viết lách mong mọi người góp ý :> - Đam mê viết truyện ạ >< mọi người thấy thích nội dung hãy ủng hộ tui nhe. còn thấy tui sai sót hay viết còn dở tệ thì hãy góp ý tui với ạ :( rất mong được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn. Và mong mọi người không chọi đá tội nghiệp tui :( " Tôi biết tâm trạng của anh chị bây giờ, nhưng cái chết của Ngọc công an đã đưa vào hồ sơ lưu trữ rồi. Thật sự rất khó lòng mà điều tra được, với cái Ngọc không chết ở trong trường. Thế chị đổ lỗi lên cái mặt nhà trường thế này có coi được không ? "1 chương khoảng 2000 - 3000 chữthời gian là xong chương sẽ đăng liền ạ:_)Mình là Lá Chanh . Xin cảm ơn >.<…
Tịnh Lam - đoá hoa dịu dàng sống trong bóng tối tổn thương, từng tự mình buông bỏ mọi thứ. Anh - người con trai mang ánh sáng, từ cái nhìn đầu tiên đã nguyện ở lại. Một câu chuyện chữa lành, nơi ánh nắng dịu dàng chạm đến tâm hồn tưởng như đã nguội lạnh…
:)))…
-Ghét mày vãi-Ừ, ghét 14/1/2024…
chuyện tình chúng tớ…
- Này Nhã Thy, nếu một ngày tớ thích cậu thì sao nhỉ?Cậu bất ngờ quay lưng lại đối diện với tôi. Ừ thì trước giờ King luôn âm thầm bên cạnh tôi, luôn âm thầm bảo vệ tôi, nhưng... thật sự là cậu muốn như vậy sao? Hình như không phải vậy, là tự tôi hiểu sai ý cậu, là tự tôi đẩy cậu vào thế phải làm bạn suốt 2 năm liền, tiến cũng chằng được mà lùi cũng chẳng xong. - Này đừng gọi thẳng tên tớ như thế chứ!Tôi mặt mũi hậm hực như vừa tức chuyện gì lắm quay sang trách móc cậu. - Vậy thì gọi là "Nữ hoàng của tớ" được không nhỉ?…
Bảo Nam - là tên bạn cùng bạn phiền phức của tôi đó. Nhưng mà nghĩ kĩ thì, cũng đâu tới nỗi nào ha.?P/s : Đây là truyện tự sáng tác, hong phải câu chuyện thật của tác giả.…
Tớ thích hoa hướng dương không chỉ vì nó đại diện cho tình yêu thầm lặng, thủy chung mà nó còn luôn hướng về phía mặt trời... rạng rỡ và toả sáng.Và khi thấy ánh nắng ấy lại nhớ đến góc sân đấy .Dường như muốn gom cả cái nắng của mùa hạ vào một khung hình thanh xuân không thể trở lại...Anh muốn quay trở lại thời gian ấy để biết được những điều em đã làm. Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi cài chiếc kẹp tóc hoa hướng dương lên tóc tôi" Anh quên chưa trả em, cũng là chưa từng quên em Trúc Ly à."…
Ngôn tình học đường…