Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lại là một truyện ngắn của mình, mong lần này mình sẽ không bỏ dở nữa :))Là một câu chuyện viết về Linh, một cô nàng mới vừa tốt nghiệp trung học, chia tay mối tình đầu kéo dài 3 năm trong đau đớn của mình, không việc làm, không tình yêu. Cô cứ chênh vênh và rồi bị trầm cảm nhẹ. Cô luôn tự tìm niềm vui trong những nỗi buồn của mình.…
Vũ Cát Yên là một học sinh lớp 10 bình thường hơn bất kì học sinh nào khác. Nhưng hôm nay...- Đỗ Gia Long!!Thôi chết! Cái gì vậy!!???" Nghe nói một khi bắt đầu gọi ai đó bằng tên của họ, là thực sự thật lòng rồi!"Hành trình yêu thầm của một cô bé 15 tuổi, hì hì.Có thể là rất vui, cũng có thể là rất buồn.…
Tác giả: Lacy-Tgr-Chủ đề: lãng mạn, ngọt sủng, tổng tài, yêu thầm, thanh xuân, thầy trò,...GIỚI THIỆU TRUYỆN: GIA SƯ CỦA RIÊNG TÔILê Thiên Diệp - một cô nàng lớp 12 năng động, đáng yêu nhưng đôi khi hơi... đãng trí. Tưởng chừng năm cuối cấp chỉ có học hành và bạn bè, nhưng một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người đàn ông lạ mặt trong quán trà sữa lại khiến trái tim cô rung động.Không ngờ rằng, người ấy lại chính là bạn thân của anh trai cô, và rồi bất ngờ hơn nữa - anh được nhờ làm gia sư kiêm giáo viên chính thức dạy cô môn quan trọng!Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu, cùng với đó là một mối quan hệ đặc biệt cứ lớn dần theo thời gian...Anh là gia sư, nhưng trái tim em lại học cách yêu thầy mất rồi...#Tâm sự nhỏ của tác giả:Truyện này lấy cảm hứng từ những rung động khó nói giữa hai con người ở hai vị trí "không nên" lại "lỡ" bước vào trái tim nhau. Tớ không viết để cổ súy cho bất kỳ mối quan hệ lệch chuẩn nào, càng không có ý lãng mạn hóa việc lợi dụng quyền lực trong giáo dục. Nhân vật trong truyện đều đã trưởng thành, tự nguyện, và câu chuyện chỉ đơn giản là một lát cắt cảm xúc - đôi khi đúng người, sai thời điểm. Mong mọi người đọc với tâm thế cởi mở và xem đây như một hành trình cảm xúc hư cấu, không gán với thực tế.Truyện này là tác phẩm sáng tạo của riêng Lacy-Tgr-. Mọi ý tưởng, nhân vật và cốt truyện đều thuộc quyền sở hữu của Lacy-Tgr-. Vui lòng không sao chép, đăng tải hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép của tác giả. Xin cảm ơn!…
Tôi từng thích một người bạn cùng lớp. Nhưng tôi là con trai. Là anh cả. Và tôi đã tự hỏi suốt nhiều năm: tình yêu đồng giới... có phải là một căn bệnh?…
Đằng sau mỗi nỗi buồn là một con đường có hai ngã rẽ...Đằng sau mỗi niềm vui cũng là một con đường có hai ngã rẽ...Và đằng sau mỗi con người vẫn là một con đường có hai ngã rẽ...Bạn sẽ lựa chọn đi theo lối mòn hay tự tìm cho mình ngã rẽ thứ ba ?…
Phú Thọ,ngày 16 tháng 9 năm 2024Người ta vẫn thường ví rằng mùa xuân là mùa của sự khởi đầu,mùa của những điều mới mẻ,mùa ươm mầm hạnh phúc còn mùa thu lại là mùa của sự chia ly,mùa của sự rời đi trong thầm lặng,mang lại cái nỗi buồn man mác.Thế nhưng,đối với tôi,mùa thu có lẽ mới là mùa để bắt đầu,thu gắn liền với mối tình đầu của tôi.…
Câu chuyện kể về 1 cô gái tên Bạch Như Ngọc. Cô nàng cũng như bao cô gái khác trên thế giới này.. Tuy nhiên vào năm cô vừa tròn 6 tuổi, trên đường đi du lịch thì cả gia đình cô không may gặp tai nạn trên đường. Cô may mắn thoát nạn nhưng cha mẹ cô thì không qua khỏi. Kể từ cái ngày định mệnh đó, cô dần vô cảm với thế giới xung quanh và dần mất nhận thức về "Hạnh Phúc" là gìSau đây là câu chuyện của Như Ngọc, mời m.n đón xem:..…
Viết về tình bạn của 7 đứa bạn thân Nguyễn Ngọc Anh 17 tuổi là 1 người hay trêu người , tính sáng nắng chiều mưa tối thì râm râm bướng bỉnhBùi Thanh Tâm là 1 người hiền lành nhất nhóm ít nói thường bị tôi trêu trọc nhg cũng là người tin tưởg tôi nhất...Vẫn còn 1 vài nv nữa mọi người hãy đón chờ nhé ????????❣❤??…
Thể loại: Boylove, Thanh xuân vườn trường, Lãng mạn, Rung động thầm kín.Tên nhân vật chính: Lý Luân và Chu DiênTóm tắt:Trong khuôn viên trường Trung học Ngôi Sao náo nhiệt, Chu Diên, một học sinh lớp 11A1 sôi nổi, hoạt bát với nụ cười rạng rỡ như ánh dương, bất ngờ bị thu hút bởi Lý Luân, cậu bạn cùng khối 11A2 nổi tiếng lạnh lùng và ít nói. Giữa hai con người tưởng chừng như thuộc về hai thế giới khác biệt, một sự rung động nhẹ nhàng bắt đầu nảy mầm.Chu Diên, với tính cách cởi mở và trái tim ấm áp, không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đến Lý Luân. Những ánh mắt vô tình chạm nhau, những lời chào hỏi vu vơ, và cả khoảnh khắc cùng nhau trú mưa dưới một chiếc ô đã khơi dậy trong lòng Chu Diên những cảm xúc khó tả. Cậu dõi theo Lý Luân, khám phá những khía cạnh ẩn sâu bên trong vẻ ngoài băng giá của người kia: sự tinh tế trong hành động, niềm đam mê với những trang sách trinh thám, những giai điệu nhạc không lời du dương, và đặc biệt là tài năng vẽ tuyệt vời.Trong khi đó, Lý Luân, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc, dường như cũng không hoàn toàn thờ ơ trước sự nhiệt tình của Chu Diên. Những ánh mắt thoáng ngạc nhiên, những cái gật đầu khẽ khàng, và cả nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi cậu đã vô tình hé lộ những cảm xúc tiềm ẩn. Lời đề nghị vẽ tặng một bức tranh của Chu Diên đã trở thành một bước ngoặt nhỏ, mở ra cơ hội để hai trái tim xích lại gần nhau hơn.Ánh Dương Cuối Lớp là câu chuyện về những rung động đầu đời trong sáng và lãng mạn, về hành trình khám phá và chấp nhận những cảm xúc m…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
Cậu tên là Albert William,một người Pháp lai Nhật, cuộc đời của cậu vô vị và buồn tẻ,bao quanh cậu chỉ có sự giả dối,hám danh và quyền lực,nhưng còn cậu?Một đứa trẻ ngây thơ như một con cừu non yếu ớt không có khả năng phản kháng bầy sói đang bao vây,nhăm nhe nuốt chửng mình.Albert sống cùng với mẹ của mình là bà Aira Yamamoto,bà là người Nhật Bản,bà là một nhiếp ảnh gia luôn luôn bận rộn với công việc của mình. Còn cha của cậu là ông Victor William, một nhà văn nổi tiếng người Pháp,ông mất do một vụ tai nạn lúc Albert vừa tròn mười tuổi. Bà Aira sau khi mất chồng thì tính cách của bà bắt đầu thay đổi,từ một người vợ dịu dàng,một người mẹ hiền lành trở thành một con người thô lỗ,cọc cằn và đầy lời lẽ cay độc. Bà ghét con trai của mình,vì nó có vẻ ngoài giống người chồng đã khuất của bà,gợi nhớ những ký ức năm xưa. Albert chuyển đến sống ở Kyoto, Nhật Bản,cậu quyết định học ở trường trung học Hikari, cậu bắt đầu khám phá những câu chuyện tâm linh kỳ bí, không bao giờ có lời giải đáp,cậu quyết định tìm hiểu và khám phá về tâm linh chỉ vì muốn biết được lí do cha mình mất,cậu nghĩ rằng khi bản thân biết rõ được lí do thì mẹ sẽ lại yêu thương mình như trước.-Lịch ra chương sẽ cách hai ngày ra một lần nha (。・ω・。)ノ♡,nếu bí văn thì có lẽ là 3-4 ngày mới ra chương mới.Góp ý của cậu là động lực để phát triển tác phẩm trở nên hay hơn,vì vậy đừng ngại khi đưa ra góp ý. Chân thành cảm ơn khi cậu đã chọn tác phẩm của tớ 💗…
" Không biết tớ thích cậu từ lúc nào nữa?!!! Có lẽ là khoảnh khắc lần đầu thấy tên cậu trong danh sách thi chăng hay là lúc cậu lên nhận giải nhỉ? Hay cũng có thể là lúc cậu ngoảnh lại nhìn tớ, ánh mắt đó tớ không thể nào quên được ,cả đời không thể quên, tớ không rõ khắc nào tớ thích cậu nữa. Đôi khi thích một người đâu cần lý do nhỉ cậu. Nhưng một sự thật rằng không biết cậu để ý không - lúc cậu nỗ lực nhìn cậu thật sự toả sáng, tựa như ánh mặt trời đầu hạ vậy, vĩnh viễn nóng hừng hực, mãi mãi chói loá và phảng phất năng lượng "" Nguyễn Khánh Hạ, liệu tớ có thể làm người yêu cậu thay vì bạn thân khác giới không?"___________________________________Sau vài năm đôi bạn thân xa mặt cách lòng bỗng gặp lại nhau. Tình bạn 10năm, nhắc lại " là TÌNH BẠN THÂN MƯỜI NĂM", tôi nghĩ tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng...vào cuối buổi họp lớp hôm ấy, cậu đứng trước mặt tôi, xung quanh là cô và tất cả những người bạn hồi cấp 3. Cậu ấy đã nói với tôi:"ĐỪNG LÀM BẠN Nữa!"Lưu ý: Mình mới tập viết truyện nên còn nhiều lỗi, có gì góp ý hãy bình luận để mình biết nhé, mong mọi người đón nhận và share truyện giúp mình nhaTác giả: luci.282…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
Thể loại: Đam mỹTưởng chừng như xa cách, nhưng lại vào một ngày của thanh xuân, định mệnh đã sắp đặt để hai con người gặp lại nhau. Có kẻ cố gắng thật nhiều để chỉ đổi một ngày gặp lại người đó trong khoảnh khắc của thanh xuân. Cũng có kẻ tưởng như không quan tâm nhưng mọi chuyện lại nằm gọn trong tầm mắt. Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn nhưng người dự tiệc vẫn còn có thể gặp lại nhau.Vài đoạn trích:"Minh Hi! Cuối cùng thì... ta đã gặp lại nhau!"..."Không...đừng mà...cậu định bỏ tôi lại sao?"..."Dương...vì sao chúng ta có thể gặp lại nhau?""Chắc là bởi vì định mệnh sắp đặt ta yêu nhau!''...Câu chuyện của tôi chắc chắn sẽ không chỉ là thanh xuân ấm áp không thôi đâu, nó sẽ chất chứa rất nhiều khung bậc cảm xúc, nó là một câu chuyện đợi mọi người vén lên những tấm màn bí mật.…
Boy love.Ngây thơ thụ x bá đạo công(H)1x1. HEp/s: Lần đầu mình viết thể loại này.Nên có nhìu thiếu sót mong mn thông cảm.ND: 2 người là bạn cùng phòng.Trên đời này có rất nhiều người nhưng sao nhất thiết phải là cậu ta?!!. Đã vậy cậu bạn này lại có tật mộng du, mỗi buổi tối đều không yên phận, mà cứ leo lên giường của cậu!.Tại sao? Giường cậu êm hơn chăng?.Mời mn đọc truyện.…
khi nào bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, ấm áp nhất? Đó là khi người mình thích bảo vệ mình. Khi buồn bã mà cậu ở bên cạnh lắng nghe. Khi mà cả thế giới này không ai hiểu mình thì cậu vỗ vai mình như một lời động viên...Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Nó không phải là điều lớn lao hay phi thường mà nó chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt, nhưng những điều đó lại giống như những tia nắng ấm áp giữa mùa đông giá rét sưởi ấm trái tim.…
Đời người sống trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài thì chưa chắc đã dài, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bản thân...Liệu sao ngần ấy năm đó, chúng ta đã từng sống cho chính bản thân mình hay chưa?Người ta thường hay nói với nhau rằng, khi còn đi học chỉ mong sớm trưởng thành một chút, ra trường nhanh một chút, đến ngôi trường đại học hằng mong ước để thực hiện nguyện vọng mười hai năm đèn sách.Nhưng khi ra trường họ lại tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân ấy, cái tuổi mà khi ấy còn ngây ngô ngồi ở hàng ghế đá dưới tán phượng tám chuyện, cái tiếc ấy dường như là vô hạn, lại tiếc nuối xiết bao khi chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn với người mình thầm yêu.Để rồi khi ngoảnh lại...Vẫn còn ngôi trường ấy, tán phượng ngày ấy giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, băng ghế đá đã đọng lại rong rêu theo tháng năm. Còn những cô cậu thiếu nữ năm ấy giờ đây đã mỗi ngã."Cạch"Quyển nhật ký đã ố vàng khép lại, ngày tháng trên quyển sách ấy mờ mờ vì màu mực đã lắm lem theo năm tháng. Khi nhìn vào chỉ rõ đó là năm 2010."Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi sẽ già nua theo năm tháng. Nên học cách buông bỏ thôi."Giọng nữ trầm ổn vang lên, ánh chiều tà chói chang từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút...…
"Ế ế ế", cô rất ghét từ đó bởi vì cô đang rất ế. Đời người luôn phải có 1 mối tình nhưng cô thì không, uiii có lẽ nào ông trời lại trêu đùa cô. Đã 30 cái xuân rồi nhưng vẫn chưa thoát ế, tại sao chứ, trong khi đó bạn bè của cô đều có con, cháu bồng trên tay. Buồn bã vô cùng, cô uống rượu say và gặp tai nạn. Nhưng tai nạn đó đã cho cô quay lại thời 16 tuổi. Đây là xui hay là may?…
Phú Thọ, ngày 16 tháng 9 năm 2020Người ta vẫn thường ví rằng mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, mùa của những điều mới mẻ, mùa ươm mầm hạnh phúc. Còn mùa thu lại là mùa của sự chia ly, mùa của sự rời đi trong thầm lặng, mang lại cái nét buồn man mác. Thế nhưng, đối với tôi, mùa thu có lẽ mới là mùa để bắt đầu, thu gắn liền với mối tình đầu của tôi.…