Ở LẠI VỚI TỚ MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG ?
Chuyện tình cờ gặp gỡ là duyên phận chăng ? Trong quán bar lúc khuya vắng khách , Ngô An cũng như mọi khi làm việc cho đến khi hết khách. Trong khi mọi người đang tám với nhau thì cô đứng thẫn thờ ở một góc quán đưa mắt đâm chiêu nhìn những dòng người cuối cùng lướt qua trong đêm tối. Trong số họ có người vội vả , người chậm rãi thong dong , những cặp tình nhân nắm tay nhau , những người dọn vệ sinh....." Mọi chuyện sảy ra nhanh quá ! Như một giấc mơ ... " Hôm nay ánh đèn sáng chiếu hơn bao giờ hết. Do đêm quá tối chăng ? Nhưng đêm nào chẳng tối ! Chắc tại đêm nay là một đêm đặc biệt. Dòng suy nghĩ của cô chợt bị cắt đứt Tiếng mở cửa vang lên , thức tỉnh không gian im lặng của quán , một cô gái với chiếc áo phông xanh , quần đùi , cao ráo , tướng đầy phong nhã như một chàng trai nhẹ nhành bước vào, ngồi xuống ghế. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chầm chầm vào mắt cô. Khung cảnh thật quen thuộc.Ngô An lúng túng hỏi - Quý khách dùng gì ??? - Như mọi khi. - Tôi không hiểu ....Là một câu chuyện tình yêu bình thường nhưng cũng đầy khúc mắt , hiểu lầm. Tình yêu là hy sinh tất cả và hết thải phó thác cho con tim…