Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vài điều mà mình muốn cho mọi người biết:1-Liên quan đến bộ Silver Sea Layer của mình(Not really thou).2-Có Original Character(OC), và các Character sẽ bi Out Of Character(OOC).3-Sẽ có lore mà được mình edit lại để dễ hiểu hơn và hợp lý với lore truyện.4-Phần lớn mỗi chapter đều sẽ bị sai chính tả, mong mọi người thông cảm.5-Bản cũ tệ quá, nên phải làm lại.…
"𝓒𝓪𝓽𝓼 𝓬𝓱𝓸𝓸𝓼𝓮 𝓾𝓼, 𝔀𝓮 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓸𝔀𝓷 𝓽𝓱𝓮𝓶." _𝓚𝓻𝓲𝓼𝓽𝓲𝓷 𝓒𝓪𝓼𝓽𝓼.Cô Kim Sa không biết câu chuyện này sẽ kết thúc ra sao nhưng đây là câu chuyện về Sunoo nuôi một chú mèo mun tên Jongseong.tag: catboy Jay, ngọt, đoản văn (gọi vầy đúng không nhỉ?)…
Lạc lối, trong hư vô hiện về những linh hồn dẫn đường cho bạn tiến bước. Bạn cố gắng để cứu lấy chính mình. Sự đơn độc làm bạn như muốn gục ngã. Nhưng khi 7 linh hồn đó biến đi, một linh hồn khác sẽ đến và động viên bạn. Khi bạn gặp nguy hiểm, bạn đừng lo. Bởi vì nó, 2 linh hồn khác và 7 linh hồn dẫn đường sẽ luôn ở bên bạn. Không có gì để sợ hãi, không có gì để do dự. Tất cả những gì bạn làm, đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Vì vậy, hãy đứng lên, và chiến đấu.…
Tôi yêu Mân từ năm mười ba tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi. Tôi đã đem hết sự nhiệt tình, chân thành của tuổi trẻ và những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời để mà yêu thích một người, nhưng lại không dám trực diện nói ra, dẫu chỉ một lần.writen by ☁️jjk x pjm…
Tôi thấy Kavin, nằm trên chiếc ghế gỗ dài, một tay gác lên trán, lặng yên dưới ánh nắng buổi sớm. Rồi cậu ấy đột nhiên ngồi dậy, đưa tay vò cái đầu rối xù, rồi sau đó nhìn sang phía tôi.Tôi đứng ở ban công bên cạnh, trên tay ôm chậu sen đá. Khi chạm phải ánh mắt cậu nhìn mình, tôi đã cười, có lẽ là rất tươi. Nhưng cậu ấy chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu rồi đứng dậy đi vào trong. Nắng rớt sau lưng cậu thành một vệt dài tinh khôi.writen by lcr.kavin x kaning…
- Truyện dịch chưa có sự cho phép- Không chuẩn 100%Tóm tắt:"Ồ, thôi nào Addams," Yoko nói, nhìn xuống cô gái nhỏ hơn qua cặp kính đen. "Tớ là ma cà rồng, tớ thực sự có thể nghe thấy nhịp tim của cậu khi cậu ấy ở gần."Wednesday đóng băng, không phải kiểu vui vẻ, không phải cơn co thắt ngắn của cơ bắp trước khi cô ấy giả chết, trái tim cô ấy đập chậm lại cho đến khi nó gần như không tồn tại. Đó là kiểu mà nếu có bất cứ điều gì, nó khiến nhịp tim của cô ấy tăng nhanh và nụ cười nhếch mép đầy hiểu biết mà cô gái kia dành cho cô ấy khiến Wednesday muốn đâm xuyên tim Yoko và ghim nó vào bảng giết người của cô ấy.Dấu hiệu nhận biết duy nhất để biết những lời nói đó đã đến được với cô ấy là một cái giật nhỏ, gần như không thể nhận thấy, ở bên lông mày bên phải của cô ấy. "Tôi bực bội với quan sát đó."-Sau Crackstone, tầm nhìn của Wednesday thậm chí còn trở nên bất ổn và khó hiểu hơn, và điều đó chẳng ích gì khi cô ấy chỉ mới nhận ra mình đang yêu một người sói.…
"Ê, đầu bếp!", Zoro nói cụt lủn, chạy lại với ý định mắng tên đầu bếp một trận. "Có phải là ngươi nghĩ ta muốn đổi ngươi lấy em gái của Momo không?"Tác giả: Hazel_AthenaTình trạng: HoànBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang ra khỏi đây.…
Văn án nhỏ :Khoang máy bay rung lên với tiếng trò chuyện rì rầm và tiếng động cơ vù vù xa xa. Tình cờ ngồi cạnh tôi là một chàng trai ngoại quốc có vẻ đẹp vô cùng quyến rũ . Chỉ là bầu không khí đang rơi vào một khoảng im lặng khó xử vì lúc nãy tôi lỡ cãi nhau với anh ta và thật không ngờ anh ta lại là người mở lời đầu tiên. Với chất giọng đậm chất London của mình anh ta hỏi tôi ."Lần đầu tiên đến London? Du học sinh". Mặc dù hỏi tôi nhưng anh ta vẫn chú tâm và tập giấy trên tay mìnhTôi đã khá ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta nhưng vẫn trả lời dù có khá dè chừng vì ngại mà."Đúng vậy. Tôi thực sự đang mong chờ nó."Trái với câu trả lời lịch sự của tôi , anh ta chỉ thờ ơ dựa vào sau ghế và cười lạnh một tiếng." Thôi, chuẩn bị tinh thần đi. London không dành cho tất cả mọi người." Tôi ngồi thẳng dậy, bỏ quyển sách đang cầm trên tay. Có lẽ vì câu nói với cái giọng điệu khinh thường của anh ta khiến tôi ngạc nhiên tuy vậy tôi vẫn cố lịch sự đáp lại hắn nhưng tôi đoán cơ mặt tôi đang phản bội tôi " Không phải việc của anh. Vậy anh đến từ đâu?""Ở quanh đây. Nó cũng đâu phải việc của cô." Hắn ta đáp lại tôi với một nụ cười nhếch nhếch lên như một con mèo nhưng với tôi nó lại vô cùng chướng mắt."Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng để tôi nhắc anh, vì chúng ta sẽ phải ngồi cạnh khá lâu nên tôi mong anh sẽ không phá hỏng sự mong chờ của tôi về chuyến đi."Anh ta nhún vai mà nói:" Vâng, hãy tận hưởng khoảng thời gian quý giá của cô đi"Khi đó tôi đã nghĩ anh ta thật đáng ghét mà không biết rằng mình sẽ dính lấy an…