Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- nàyyy ! giao đúng giờ hẹn thì anh qui tiên hả ? tôi đói sắp chết rồi đấy- là do cái xe chết tiệt này chứ không phải tôi _______- sao cứ qua nhà người khác ăn trực hoài vậy hả ?- luật pháp đâu cấm ?________- yêu cầu anh mua chiếc xe mới ngay cho tôi, đừng suốt ngày cứ lấy lý do xe hư mà giao hàng trễ nữa- chiếc này tôi ưng lắm, không bán được đâu ________- rốt cuộc anh là ai vậy hả ?- cậu có chắc là muốn biết thân phận của tôi ?…
"Anh như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ướccòn em là đám lá khô rơi lặng im" trích "sinh ra đã là thứ đối lập"- Da LAB(luu ý: mình đã sữa lại đại từ xưng hô của câu hát để phù hợp với fic hơn)…
"Này tên kia chết rồi sao?"..."Giúp tôi với..."......"Ôi mẹ ơi hết hồn"........"Trẻ con không nên hút thuốc, có hại cho sức khoẻ"........"Jeon Jungkook sao? Dám chơi khăm tôi, tôi nhớ tên cậu rồi"…
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Nội dung về một cô gái đánh đổi tất cả để đến với người mình yêu. Đây là BáchLưu ý: truyện không liên quan đến cuộc sống ngoài đời thực của các nhân vậy…
" MÁAAAAA , tại sao xuyên không mà lại không như trong mấy truyện tiểu thuyết vớ vẩn đó , làm hoàng hậu hay thiên kim tiểu thư này nọ mà lại vào vai xú nữ như thế này huhu , thế thà đừng xuyên nữa ở hiện đại còn đỡ hơn cả tỉ lần chỗ nàyyyyy "Vâng , tôi là một bà cô già 29 tuổi , chưa chồng con , có một công việc văn phòng siêu nhàm chán với mức lương chẳng mấy có tương lai . À , tôi còn có một anh người yêu từ những năm cấp 3 đến bây giờ , và chúng tôi đang cãi nhau , lí do là vì hắn đếch CHỊU CƯỚI tôi , hắn đòi 35 tuổi mới lấy vợ ( chúng tôi bằng tuổi nhau nhé) , trong khi mẹ già ở nhà thì cứ giục lấy chồng . Túng quá làm liều , tôi đi mua vài ba chai rượu định giải sầu , tôi từ trước đến nay là một đứa tửu lượng cực kì kém , uống chút là không biết trời đất ở đâu luôn , trước giờ không có người yêu là không dám uống say , nhưng thôi nay buồn , kệ đời. Đấy , chỉ nhớ mỗi đến đoạn đang vừa say vừa hú hét trên cầu mặc kệ những ánh nhìn kì dị của những người đi đường thì đột nhiên thấy có cái mũ bảo hiểm bay đến đập vào đầu , tỉnh dậy thì đã thấy đang ở đây rồi . Huhu chẳng nhẽ mình dễ chết như vậy ư . Mình còn mẹ già phải lo , còn phải bắt người yêu hơn chục năm phải cưới.…