ngày hôm qua phong lộng
…
🕸️Ngược hết truyện 🕸️SE 🕸️Nữ chính chết thảm [không nam chính] " Cứu tôi.." Giọng nói nhỏ, nghẹn phát ra từ con hẻm tối giống như con thú nhỏ bị giam giữ, bỏ đói lâu ngày. Cô gắng lết hết sức lực cuối cùng ra khỏi con hẻm nhưng vô ích. Linh Hy bị bắt lại, đánh đập dã man,vô nhân tính trong màn tối đêm mịt mù....Uớc gì nhỉ...ước gì có tia hy vọng nào đó sẽ đến với mình nhỉ?.. Đây là tác phẩm đầu tay, đọc góp ý để mình chỉnh sửa trong những lần tiếp theo ạ! Mong cậu không nói lời tục tĩu, ném đá ạ! 🌷Xin cảm ơn!💕…
Chỉ mang tính chất giải trí, cấm hành vi chỉ trích và lên án. Tác giả: Tuyt Ngann, TueMannWen…
Ngủ 1 giấc trở thành ma hậu của ma quân.Văn án: Có ai từng nghe tên ma quân là người như thế nào không? Không hề!Chính vì hắn là quân chủ của ma giới nên ai nghe cũng phải khiếp sợ, kinh hồn bạt vía, chạy mất hụt ai đâu rãnh sức mà đem cái mạng què của mình mà đi tìm hiểu hắn. Tuy hắn là ma quân, nhưng nhận được sự tôn kính không chỉ ở nhân gian, ma giới mà ngay cả đế quân của thiên giới cũng phải kiên kỵ vài phần.Hahaha! Ấy vậy mà cái người ngay cả tam giới phải dè chừng đây thì đang nằng nặc đòi nhận là PHU QUÂN của ta!Mẹ nó! Phi!Ngủ 1 giấc tới gần 300 năm tỉnh dậy nhận được tin sét đánh hết hồn!Đã vậy còn có hôn thư, giấy trắng mực đen rõ ràng trời đất chứng giám!(Nv chính: Chấn Phong × Thiên Ân)Thể loại: 1x1, He, có h, ngọt, sủng, song hướng thầm mến, BL, niên thượng, song khiết.(Chính nhân quân tử nhưng bên trong tà răm công × miệng cún, si tình thụ)(Note: mình viết để thỏa mãn gu truyện của mình, nên mong mọi người thong cảm và bỏ qua cho nếu có tình tiết phi lí hay cốt truyện không cứng tay, và vài vấn đề khác ..)…
Đức Minh một cậu thiếu niên tính tình nhút nhát, mồ côi cha mẹ từ khi còn bé, Trương Đạt một học sinh cấp ba con nhà khá giả, tính tình thì lạnh lùng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hai con người, hai thế giới khác nhau lại vô tình gặp nhau trong ngôi trường cấp ba. Đức Minh sau khi nhập học thì luôn bị bạn bè bắt nạt, Trương Đạt có thấy nhưng không hề ngăn cản lạnh lùng đi qua. Hắn càng không để ý thì sự xuất hiện của Đức Minh càng nhiều hơn ở trước mắt hắn khiến hắn bực tức sai người bắt nạt nhiều hơn. Nhưng chả bao lâu sau hắn liền bị vả mặt mà lẽo đẽo theo sau người ta.Năm đầu tiên gặp mặt.Đức Minh: Sao cậu sai người đánh tớ? Trương Đạt: Ngứa mắt.Năm thứ hai.Đức Minh: Cậu ghét tớ lắm à?Trương Đạt: ... ừm... Năm thứ ba.Đức Minh: ....Trương Đạt: Minh... tớ xin, xin lỗi.Trương Đạt: Minh! Minh ơi anh xin lỗi mà...…
Thì giống pokemon thôi…