Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Wooje đã hứa với Hyeonjun về một tương lai chỉ có hạnh phúc nhưng cậu lại chọn biến tình yêu của họ thành một vở kịch bi thương. Mỗi lá thư Hyeon-jun viết ra là một mảnh ghép của câu chuyện, không phải để xóa nhòa nỗi nhớ mà là để lưu giữ một lời hứa đã lỡ hẹn. Liệu khi bức màn được hạ xuống, bầu trời xanh của ngày xưa có còn nguyên vẹn hay chỉ còn lại những cơn mưa không hồi kết?…
- khiếm thính? là cái gì?- là... nếu không có cái máy này, em sẽ chẳng nghe được gì hết á. - hằng chỉ chỉ lên tai mình.- ủa, vậy lỡ em làm mất nó thì sao?- thì thế giới sẽ im lặng... lúc ấy, chắc em chỉ có thể giao tiếp bằng đôi tay này thôi.- ngôn ngữ bằng tay á? vậy... để tao học thứ đó nhé? học để phòng khi em rơi vào im lặng, tao sẽ là đôi tai của em.có những nỗi đau để lại vết sẹo trong thinh lặng.có những bàn tay vụng về, vậy mà kiên nhẫn học từng dấu hiệu để bước vào thế giới của người kia.một câu chuyện về hai tâm hồn lớn lên cùng nhau, dịu dàng như sương mờ, nhưng đủ bền để chống chọi qua năm tháng.…
Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…
Sung Hanbin gặp được người giúp anh chữa lành những mảnh tâm hồn vỡ vụn anh rải khắp New York.credit cover: CherishHao_0725, ảnh rất đẹp, all thanks toward the photographerhttps://twitter.com/CherishHao_0725/status/1650790778569105409?s=20…
trả kèo hẹn cho nhỏ bạn viết xong bộ này ri hứa sẽ tập trung viết mấy bộ kia mà !!!! tin rihong jisoo tôi bị tai nạn qua đời. trước khi chết tôi đã chứng kiến được cảnh em trai tôi và chồng của tôi qua lại với nhau, sau khi vẫn còn được chút ý thức cuối cùng của cuộc đời, tôi thấy được đại thiếu gia ngốc nghếch đã theo đuôi tôi suốt 7 năm nước mắt lưng tròng thật lòng yêu tôisau khi trùng sinh tôi quyết định sẽ đáp lại tình cảm của đại thiếu gia ngốc nghếch, và trả thù tra nam writer: juliayuri_iwon…
Từng dòng hồi ức và những cảm xúc ngổn ngang trong những năm tháng cuối cùng ấy hiện lên chân thực đến ghê người trong đầu của viên trung úy người Nga. Gã nghĩ về một thời đầy tăm tối giữa gã và tên lính Đức, giữa lý trí phải chống chịu từng giây và một trái tim không thể ngừng đập. ----Notes:- Tiền truyện của oneshot "Under the birch tree".- Nhân vật chính là Soviet và Nazi, ngoài ra còn bao gồm nhiều nhân vật phụ trong fandom và nhân vật gốc của tác giả. - Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng, không chứa thông tin và bối cảnh CÓ THẬT trong lịch sử.- Mọi tình tiết đều là sự trùng hợp.- Mọi người đọc hoan hỉ, truyện chỉ có mục đích giải trí, không mang tính học vấn và không có giá trị đối với bất kì sự kiện lịch sử nào.…
[BEAST fanfic] Tập I - DooSeob (Doo Joon & Yo Seob)Name fic: MÙA XA EMAuthor: Thiên Lệ ( Yoonique Bình)Model: Ngược nhẹ, Sadending, Doo Joon's POV, fanfictionSummary: Chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau sao?Giới thiệu truyện: Mỗi mùa trôi qua là nỗi nhớ thương em tăng lên gấp ngàn vạn lần. Note: Không phải lần đầu viết fic nhưng lần đầu up wattpad, kinh nghiệm còn non nớt bởi tuổi còn trẻ. Rất cần những lần nhận xét thật lòng. Đi theo chủ nghĩa Sadending. Nhân vật vào tay Au (lần sau xin phép xưng bằng Bình nhé) không có tư tưởng sống hạnh phúc suốt đời. Dù sao cũng là trên fic không ảnh hưởng tới đời sống idol nên đau mấy chắc cũng được. Fic không có cảnh H nhưng khá nhiều lỗi đánh máy. Cảm ơn. Ta là Bình - ta yêu những người độc truyện của ta <3…
"Ta mang thai!" Nhạc dao cầm đan, kinh hỉ đến cực điểm. "Ân, tốt." Thẩm Mặc thần phản ứng rất bình tĩnh, giọng trầm thấp nhàn nhạt nhớ tới, "Nữ hài 1000 vạn, nam hài 2000 vạn. Hài tử rơi xuống đất, séc, chi phiếu cho ngươi. Từ đây ta không liên hệ." Nhạc Dao nụ cười im bặt đi, nguyên lai từ đầu tới cuối hắn đều coi này là một chuyện làm ăn! Chỉ là hắn chưa nói sinh đôi là bao nhiêu tiền, không phải sao? ** nghe đồn Thẩm Mặc Thần là an thành tổng giám đốc có tiền nhất, nhưng cũng là cái con rối tổng giám đốc, có tiền không thực quyền còn scandal đầy trời. Hắn nhiều nữ nhân như lông trâu, cũng không vì là bất kỳ nữ nhân nào dừng lại. Ở truyền thông tuyên bố thời gian hắn sắp kết hôn, bên cạnh hắn đột nhiên có thêm một hài tử bốn tuổi, hắn không chút nào phủ nhận đây là nhi tử hắn. Không ai biết Thẩm Mặc Thần từ lúc 5 năm trước rồi hôn nhân cùng một người phụ nữ có một đoạn không muốn người biết. ** 4 năm sau, hai người bọn họ gặp nhau lần nữa. Hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, nàng cũng không lại là từ tới nàng. Vì đoạt lại đã từng mất đi phương tâm, hắn biên chế một lại một cái ôn nhu cạm bẫy. Cẩn thận lần thứ hai hãm sâu trong đó thời gian, đã từng đích thực cùng nhưng dường như như thế hết thảy vạch trần. . . . . . Nguyên lai hết thảy tất cả, là khiến người ta không chịu được như thế. . . . . .…
Nắng, gió và ngàn hoaHoà ca cùng tình taGiữa khu vườn địa đàngLiệu Nàng Quỳnh có hayRằng Ánh Dương mê sayBản tình ca theo mâyChờ phút giây tương phùng.…
Đôi lời: Hơ hơ... Truyện đang trong quá trình viết nên A Lâm chả biết nên ghi gì nữa. Có H nhẹ nhá.Tác giả có trái tim mong manh. Chán truyện thì lượn đi, đừng chê A Lâm buồn.…
20 tuổi Dương tảng sáng, nụ hôn đầu không còn, đầu đêm không còn, liền ngay cả Caly này 10 vạn đồng tiền cũng không dực mà bay rồi. Người người đều nói, Dương tảng sáng quá ngốc, bị người cặn bã lừa thân lừa tâm lừa tiền tài, trở về từ cõi chết kiếm về một cái mạng, vẫn như cũ u mê không tỉnh. Năm đó, hắn chết, nàng sinh. Thời gian ba năm, nàng ở trong lòng chính mình đúc ra một toà tù, đóng một người. Khi này cá nhân lần thứ hai xuất hiện, coi như chỉ là một bóng lưng, nàng cũng rối tung lên. Nàng luôn mãi nhắc nhở chính mình, người chết không thể phục sinh, hắn nhưng dường như một hắc ám vòng xoáy đưa nàng miễn cưỡng mang theo đi vào. Nàng muốn bứt ra, mà hắn từng bước ép sát, "Trêu chọc xong liền muốn đi? Dương tảng sáng, quy tắc trò chơi là ta định , không phải ngươi."…
" Tôi muốn mang em về mùa hè năm ấy, một nơi chỉ có em và tôi. Không muộn phiền, không xa cách, mãi mãi là của nhau "→ Mùa hè năm ấy có hai đứa trẻ từ lạ thành quen rồi thân nhau từ khi nào chẳng rõ. Năm ấy, có một đứa trẻ khờ dại bảo rằng sẽ cưới đứa trẻ kia vào năm 18 tuổi. Còn vô tư khắc tên mình và đứa trẻ kia lên thân cây cổ thụ lớn nhất khu rừng xem như lời hẹn ước. Trải qua bao nhiêu năm xa cách cùng với những định kiến xã hội, dấu vết ước hẹn năm ấy vẫn chưa phai mờ, liệu họ có còn như trước đây không? ◈ Người viết truyện: Shinny - Autumn◈Thể loại: Đam mỹ, nhất kiến chung tình, si tình, dương quang thụ. ◈Nhân vật:⇨ 𝕍𝕖𝕟_Cao Tiểu Ân. ⇨ 𝕃𝕖𝕟_Phong Vũ. Cùng một số nhân vật khác. ★ Dù truyện được chú ý hay không được chú ý, cốt truyện hay hay dở tệ cũng phiền mấy bạn có ý tứ khi nhận xét, không chữi rũa các nhân vật quá đáng.★ Một điều nữa là truyện chỉ đăng trên app 𝐖𝐀𝐓𝐓𝐏𝐀𝐃, chưa công bố sẽ đăng tại những nơi khác nên cấm reup, xuất bản, vẽ truyện dưới mọi hình thức.★ Liên hệ trực tiếp người viết truyện này tại địa chỉ:- 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎 : @su_shinny ♡ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.…
Xuất thân từ làng thợ săn, Rosie luôn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất thế hệ. Chuyến đi săn đầu đời của cô tưởng chừng chỉ là bước khởi đầu bình thường, cho đến khi đoàn thợ săn lựa chọn khu rừng cấm - vùng đất đầy lời đồn về các giống loài kỳ dị, khí hậu lạ lẫm và một sinh vật bí ẩn khiến bất kỳ ai chạm mặt đều mất tích.Rosie là người duy nhất sống sót dù cô đã bị bắt đi. Và từ đó, thế giới của cô mở ra theo một cách hoàn toàn khác.Giữa rừng sâu, giữa những động vật kỳ lạ và những luật lệ tự nhiên không giống bất kỳ nơi nào cô từng biết, Rosie bắt đầu nhìn thấy những điều mà cả làng thợ săn chưa từng hiểu. Nỗi sợ trong lòng cô không biến mất, nhưng dần hòa lẫn với một thứ cảm xúc kỳ quái khác... Một cảm xúc dành cho chính kẻ mà người đời gọi là "quỷ gác rừng".Và rồi Rosie nhận ra: thứ đáng sợ nhất không phải là khu rừng cấm mà là trái tim mình đang thay đổi từng ngày.…