Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô : Sebastian •Là một nạn nhân bị bắt cóc từ một kẻ sát nhân khét nhất tại Nga và cũng chính là một nhạc sĩ vĩ cầm tài ba.Hắn : Lecktor•Lecktor - một sát nhân máu lạnh, kẻ khiến cả Moskva run sợ. Một con quái vật chuyên đi săn người trong màn đêm u tối.Giữa tuyết trắng và bóng tối, liệu đây là giam cầm... hay là một tình yêu méo mó đầy ám ảnh?*đây là lần đầu tiên tớ làm nên có sai sót thì mong mn thông cảm và góp ý ạ*…
➡Author: Kì Lam➡Thể loại: HE, tử kỉ, ôn nhu ngốc nghếch công x lạnh lùng mạnh mẽ thụ.➡Nhân vật : Jung Hoseok x Park Jimin ( Trịnh Hạo Thạc x Phác Chí Mẫn)➡Văn bảnMột cậu con trai với nụ cười tỏ nắng, tiến thẳng vào cuộc sống của Chí Mẫn. Giúp cậu thoát khỏi tháng ngày u ám....."Anh là ánh nắng chiếu rọi cuộc đời tôi! Sua đi áng mây đen tối!!"Giữa dòng đời bận rộng, nhộn nhịp, đầy cạm bẫy, chúng ta phải gắn ròng vượt qua tất cả, khó khăn tìm khiếm hạnh phúc. Tới một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ tìm ra được một nơi thuộc về mình. Nơi đó có một người chối buộc con tim ta suốt cuộc đời. Mang tên " hạnh phúc".…
"Anh vẫn còn nhớ cái ngày tuyệt vời đó. Ngày mà mây đen xám xịt cả một trời. Ngày mà mưa rơi mờ nhạt từng con hẻm. Màu mưa, màu trời và cả tiếng nói của em..."…
Nếu hội bạn thân mà sống chung với nhau liệu nơi ở có thành trại tâm thần??!!! :vCốt truyện kể về cuộc sống và tình duyên "người hạnh phúc kẻ lận đận" của một nhóm bạn thân gồm ba cô gái quen nhau nhờ việc sống chung phòng ở kí túc xá trường.…
Còn Lại Một Người Trong Mùa HạCharlie Young - một cậu bé 12 tuổi mang hai dòng máu Nga - Hàn, sống những tháng ngày lặng lẽ trong bệnh viện với mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt xám nhạt hiếm có và cơ thể gầy gò vì căn bệnh ung thư quái ác. Cứ ngỡ rằng tuổi thơ của cậu sẽ trôi qua trong những ngày buồn bã giữa mùi thuốc sát trùng và những đợt điều trị triền miên, cho đến khi Charlie gặp được Minamoto Satoru - một chàng trai 17 tuổi với mái tóc trắng nổi bật và ánh mắt xanh dương ấm áp.Sato-san, như cách Charlie gọi, không chỉ là người đầu tiên khiến cậu mỉm cười sau thời gian dài, mà còn là người bước vào thế giới cô độc của cậu như một ánh nắng đầu hè. Những buổi chiều trong công viên bệnh viện, những cái nắm tay lặng lẽ, và những ánh mắt trao nhau dần trở thành điều duy nhất khiến Charlie quên đi nỗi đau bệnh tật.Nhưng mùa hạ không bao giờ kéo dài mãi... Liệu mối dây gắn kết mong manh giữa cậu bé và chàng trai trẻ có thể vượt qua được ranh giới sinh - tử? Hay mùa hạ này... sẽ khép lại cùng một lời hứa chưa kịp nói ra?…
Sau bao nhiêu thăng trầm, cuộc đời tôi hẳn là gian nan vất vả lắm mới có thể đặt chân vào Radar - một công ty chuyên về rất rất rất nhiều lĩnh vực khác nhau mà không phải sinh viên vừa mới tốt nghiệp nào có thể vào được. Tôi ấy mà, do trí tuệ hơn người, lại thông minh nhanh nhạy nên sau khi tốt nghiệp đại học tầm hơn 1 tháng là đã được người ở công ty này mời về rồi. Hừm, mở đầu có hơi sai với câu tôi vừa mới nói nhỉ? Thật ra, tôi là một cô gái đến từ Anh Quốc - một hacker chân yếu tay mềm tốt nghiệp đại học Oxford của Mỹ vì lấy được học bổng toàn phần thôi. Tôi theo chuyên ngành Truyền thông máy tính, cái ngành này ấy, chỗ nào chỗ nấy toàn con trai là con trai, không có lấy một cạ cứng nào đồng giới cả. Vì thế tôi luôn phải đi một mình, ăn uống một mình, chơi game cũng một mình, hoặc là muốn đi club mà chẳng có ai để cùng đi cả. Không phải là không có, mà là.. bọn họ trông như thèm khát tôi hơn. Tôi.. có một bí mật.. chính là mắt tôi.. bị cận tận 12 độ. Đùa đấy, mắt tôi chính là có hai màu, không phải nữ chính trong ngôn tình gì đó hay được tâng bốc là mắt hai màu xanh tím đâu, mắt tôi một nâu một xanh, rất bình thường mà phải không? Tại vì.. tôi là con lai, mẹ tôi là người Trung, một phụ nữ xinh đẹp, bố tôi là một đại tướng người Anh Quốc, đấy, trớ trêu thế đấy. Nhưng không sao, tôi vẫn luôn tự hào khi mọi người luôn cho rằng bố tôi là một trong những thành phần xâm chiếm nước Trung bọn họ. Hì hì, thật sự mà nói, tôi là nhờ cái danh con ông cháu cha mới vào được Radar ấy. Nhưng tôi có thực lực…
ranh giới của thần và quỷ luôn luôn không xâm phạm vì tới nhau nhưng khi tình yêu của cả 2 loài lại là kẻ thù của nhau liệu tình yêu của họ đủ lớn để chống lại điều đó không…
- Truyện được viết dựa trên chất xám của au. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.- Truyện viết tùy theo tâm trạng cho nên đừng trách au nếu mọi người phải chờ quá lâu.- Nội dung truyện cứ đọc thì biết 😁😁. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc.Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tính khí nóng lạnh chẳng rõ ràng. Nếu như giữa họ không có những toan tính về mặt chính trị thì liệu có tồn tại một tình yêu như vậy hay không? Nhưng tất cả đằng sau những mưu đồ quyền lực ấy lại có một tình yêu âm thầm như mạch nước ngầm, đầy bảo vệ và hi sinh. Thế sự sắp xếp rất công bằng, hai người chẳng cần cố ghi nhớ mỗi lần gặp gỡ, cũng khỏi so đo mỗi độ biệt ly. Khi bị góc cạnh thời gian làm xây xước, hãy cứ cúi mặt mỉm cười, non nước tiếp theo, lại sẽ gió nhẹ mây quang.…
"Ngươi có muốn làm lại không?""Làm lại gì cơ?""Tất cả.""Có thể sao?""Có thể."Bệnh nan y, thất nghiệp, bị tẩy chay, trầm cảm, mất cả người thân và người yêu, nạn nhân của xâm hại t.ình d.ục, Lương Lâu đã tự kết thúc bản thân mình, tuổi 22 ra đi, không có lấy một người ở cạnh.Sóng vỗ miên man, một giọng nói dịu nhẹ vang lên, em gặp được Hoàng Cầm.Xuyên về một mốc thời gian xa lạ...Một câu truyện viết bởi một nhà văn nghiệp dư, mốc thời gian lịch sử không xác định rõ ràng và không có thật, kể về sự chữa lành bản thân và mối quan hệ ngọt ngào giữa họa sĩ xui xẻo xuyên không đơn thuần Lương Lâu (Lương Tĩnh Nhuệ) và nữ thi sĩ tài hoa táo bạo nhưng không có duyên với tình yêu Hoàng Cầm.…