[Fanfiction] Tình Yêu Ở Chốn Học Đường [Joongdok/ORV]
Truyện tự làm tự bú…
Truyện tự làm tự bú…
Đồ rê mi pha son la si đố!Những nốt nhạc xinh xinh, những bài hát đáng yêu!Bạn có thích âm nhạc không? Nếu có thì lại đây với chúng tớ nè!Music Shop của chúng tớ sẽ làm cậu hài lòng đấy!!Mở vào 12/11/2019Bookcover by: @anhdepmykieu…
Vào đọc đi rồi biết :)))))…
"Liệu chúng ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi?"Thể loại: kinh dị, tâm lý, phá án.…
Tuấn - gã trai 27 tuổi lười biếng, cô độc - tỉnh dậy trong một ký túc xá thời chiến, nơi mỗi cánh cửa dẫn đến một bản thể khác của chính mình.Mỗi giấc mơ là một thế giới. Mỗi lần tỉnh là một lần chết.Có những người không sống, chỉ... nằm.Họ nằm trong chính cuộc đời mình như trong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.Trần Minh Tuấn - kẻ lười biếng đến mức cuộc đời cũng chán mà buông tay.Cho đến một buổi sáng, khi tỉnh dậy sau một giấc mơ nhòe, Tuấn phát hiện căn phòng mình đang nằm không còn là căn trọ quen thuộc,mà là một ký túc xá thời chiến cũ nát, nơi hành lang không có điểm cuối và những cánh cửa đều đánh số 213.Bên trong căn phòng ấy, Tuấn nghe thấy giọng của chính mình -giọng nói đến từ một bản thể khác, với đôi mắt giống hệt nhưng nụ cười méo mó hơn.Và từ đó, giấc mơ bắt đầu tự viết lại chính nó.Một vòng lặp siêu hình, nơi "thật" và "ảo" hòa vào nhau, nơi con người chiến đấu không phải với quỷ dữ - mà với chính nhận thức của mình.Phòng 213 Không Bao Giờ Có Cửa Ra -Kinh dị không nằm ở những gì ta thấy, mà ở việc ta không thể chắc rằng mình đang thức hay đang mơ.…
Clause là một trong số rất ít Hero có xuất thân không phải từ tầng lớp quý tộc. Liệu bạn kể tên được bao nhiêu Hero không phải Quý Tộc ? Thậm chí đến cả LakGOD cũng có một thân phận cao quý (Vua Goblin) hay đến Dakaris cũng là Tộc Trưởng Thằn Lằn. Còn Clause của tôi thì sao ?…
Truyện được viết bởi tuiThể loại: lãng mạn hay kinh dị đều không hoàn toàn 100% xàm và phi logic là chủ yếu, dân khoa học toán lý hoá nghiêm túc không nên coi thể loại này :vLưu ý: đây là truyện, nếu thấy có gì đó quá sai hay buff quá đà thì bảo tui, chứ đừng ngắn gọn một câu ko thik, tui bùn lém đó ;ω;…
Tráng thụ bị thao như rẻ rách @@Các loại tráng thụ @@Truyện mình sync từ trên diễn đàn nên còn kí tự chống trộm, ai đọc thì đọc k đọc thì đọc.…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
nữ tôn,xuyên không, 1vs1…
Cánh màn được kéo lên, ngôi sao mới nổi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào dáng người, khi đó ta nhận ra, hoá ra chấp niệm đời này của ta chính là người.... "Dok-ja nhìn này, hoa anh đào ở Nhật Bản đã nở rộ rồi, rất đẹp." "Dok-ja cậu cảm nhận được không? Mùa hè năm nay thật là nóng." "Dok-ja muốn cùng tôi đi xem lá thu rụng không?" "Dok-ja mùa đông năm nay... thật là lạnh." ... "Dok-ja cậu tỉnh dậy đi, mọi người ai cũng thành công cả rồi chỉ có cậu, chỉ có cậu còn nằm đó." "Đã ba nằm rồi tại sao tại sao cậu còn nằm đó vậy? Tỉnh lại đi chứ... Tôi rất nhớ cậu..." "Dok-ja... Tên Yoo JongHyuk đó hắn hắn chết rồi..."... "Đứa bé không có tội nhưng... Mẹ xin lỗi con..." "Hôm nay là ngày mà vị anh hùng kia sinh ra... Mẹ con lại rất thích đọc sách nên... Con sẽ tên là Kim Dok-ja... vì vậy hãy sống thật kiên cường lên con nhé?" ... "Anh ấy chính là thần tượng của tôi..." "Thật tuyệt trông anh ấy thật toả sáng." "Sân khấu chính là sân chơi của anh ấy."... "Cậu quay về rồi sao?"*Chú ý: - Don't repost, không copy truyện đi nơi khác!- Phần 1 sẽ là hành trình của Kim Dok-ja phần hai mới là HyukDok.- Không có lịch ra truyện.- Tình tiết truyện hơi xàm.…
Câu chuyện tình cảm của cặp bạn thân học cùng nhau, trái tim cậu con trai đắm chìm vào niềm yêu cô bạn thân kia trong âm thầm cho đến khi bí mật ấy được cô bé đáng yêu ngày đó nhận ra...…
Thực ra toy cg ko bt nữa, chỉ là đây là cp toy thích.•Hoàn cảnh ra đời: con tác giả đang đi đường thì tự nhiên quả ý tưởng đập vô đầu 🥲••Chả là toy tự hỏi sẽ ra sao nếu Take và Mikey quen nhau do bố mẹ của họ là bạn bè, dù bố mẹ họ ko còn ở bên (?)Bé Take toy sẽ ko buff quá, đủ sức để ko quá yếu đuối. Xin đính chính toy là dân ăn ngọt, toy sợ thủy tinh lắm nma sẽ có 1 vài biến tấu để tr ko bị loãng nhó.••• Warning: OOC, lệch nguyên tác…
Tui có quá nhìu plot cho OTP và tui quá lừi để đào thêm nhìu hố nên gộp lại cho zui hj.Chủ yếu là BL, lâu lâu viết GL và BG. Tất cả là tác phẩm của tui, chỉ đăng tải ở wattpad di_Owens_520.Fanfic ORV đăng tải ở wattpad + page "Bánh murim nhân mực nhồi mola sốt cà chua"…
"Ba người của Kugas Esport đang tập trung lại đây để bắt lẻ Marst, nhưng hình như đây là một quyết định sai lầm! Marst đang cân ba, Norvan của anh ta đang liên tục hồi máu giữa lòng địch, và con mồi đã trở thành thợ săn rồi, ba điểm hạ gục đã thuộc về-" Đột nhiên từ đằng sau, ai đó giật lấy một bên tai nghe của Ngọc Thanh. Kẻ tự nhiên như ruồi này chỉ có thể là Hạ Vũ thôi. Thanh trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại dửng dưng ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu ngó mặt vào xem cùng. Nếu không phải nể mặt anh ta là chủ tịch câu lạc bộ, có lẽ Thanh đã nói Vũ một trận không ra gì rồi. "Tưởng gì ghê gớm, pha này anh làm đầy." "Anh nghĩ anh là ai mà đi so mình với đại thần nhà em vậy?" "Xời, anh mày đẻ ra thằng Marst này còn được!"…
"Kiếp này,chị không thể bên em được,thế nên phải hứa với chị sau này phải thật hạnh phúc nhé""Cho dù kiếp này,kiếp sau hay gì đi nữa,em vẫn chỉ thương mình chị thôi"Hình bóng của cô bé ấy sao giống như người mình từng thương đến vậy..."Con xin Mạnh Bà,con không muốn uống chén canh này đâu,vì con không muốn quên đi em ấy""Có phải là chị không?Người con gái là cả thanh xuân của em"…