[TRIỂN THỪA] Không Ngoan Là Đào Đau Đó Nha!
Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa…
Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa…
Cô là con nuôi của một người góa phụ, khi nhặt được cô trăng hôm ấy rất sáng,bà liền thuận miệng đặt tên cô là - Nguyệt Tâm Cô từ nhỏ đã rất thích ăn chocolate, năm mười bốn tuổi trong một lần dạo chơi cô đã cứu một cậu bé suýt chết đuối. - Thầy giáo bảo muốn cứu người chết đuối phải hô hấp nhân tạo. Cô nhìn cậu bé đang nằm ướt sủng, ngây ngô môi chạm môi hô hấp nhân tạo Trong mơ màng Tần Dư Sinh cảm nhận được đôi môi ngọt ngào còn có chút hương vị của..chocolate . Cậu khó khăn mở mặt nhìn cô bé đỏ mặt vừa cứu mình Nhìn thấy Dư Sinh đã tỉnh, cô móc trong túi ra một thanh chocolate bên người cười tươi đưa cho cậu - Khó chịu không?.. Nè ăn chocolate của tớ đi liền hết đau hì hì Cuộc gặp đầu tiền của cô và hắn ngọt ngào như vị thanh chocolate cô đưa hắn, đương nhiên vị ngọt luôn đi kèm vị đắng, mười năm sau cô và hắn gặp lại nhau nhưng hắn lại nhận nhầm kẻ thù của cô là cô bé ngày đó... Trong vị đắng của chocolate liệu cô có tìm ra vị ngọt của tình yêu? Mời các bạn đón xem ...…
"Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ anh giỏi lắm chắc?!" "Này! Bình tĩnh đ - " "Tôi là ai?! Tôi là cái gì?! Tôi là cái gì của anh?! Hả?! Một đứa để lợi dụng sao?!" ". . ." "Tôi đã tin tưởng anh . . . Tôi đã nghĩ anh là một người khác những kẻ còn lại . . . Tôi đã nhầm. Ai cũng thế cả thôi. Ai cũng khốn nạn với tôi, đối xử với tôi không khác gì một miếng rác kinh tởm cần được vứt bỏ." "Tôi cuối cùng thì là cái gì cơ chứ?"--- Thể loại: Boy Love, Creepypasta x Creepypasta, hơi ngược (đúng hơn là rất rất ngược ý), có phần hài hước -w- Ai không thích thể loại này có thể suy nghĩ lại về việc có nên đọc hay không :3 Hẹn gặp các bạn trong truyện!…
"...Người đời truyền tai nhau rằng "tiểu biệt thắng tân hôn", nhưng mà "tiểu biệt" của Ryu Minseok và Lee Minhyeong kéo dài tới ba năm, mà lúc gặp lại, cạnh bên hỗ trợ của T1 đã có thêm một bóng hình nhỏ xíu, líu lo tíu tít. Sẽ không có gì đáng nói nếu như đứa bé ấy không giống xạ thủ nhà HLE y-như-đúc. Mà cũng không hoàn toàn, vì trên mặt đứa trẻ còn có vài chấm ruồi duyên be bé. Về điểm này thì lại giống Ryu Minseok hơn.Lee Minhyeong nhìn đứa nhỏ mà nghĩ thầm trong bụng, "Mình bị điên rồi nên mới nghĩ đến khả năng đó."/-/Vui lòng đọc thật kỹ thể loại để tránh nhạy cảm.Thể loại: đời thường, ăn cơm trước kẻng, đàn ông có thể mang thai (không phải ABO, chỉ có thiết lập thế giới này nam giới có khả năng cấn bầu như phụ nữ thôi nha), gương vỡ lại lànhRating: 16+Couple: Guria/-/Tất cả đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.…
Chào ở đây có supporter Đoàn, không dám nhận fan vì thấy bản thân hiểu biết chưa đủ nhiều, nhưng tình cảm dành cho CẢ MƯỜI MỘT NGƯỜI.Lúc thì textfic lúc thì fic chữ, tất cả đều là oneshot.Ý tưởng dựa trên sự kiện thực tế. Lưu ý: thường thì trong fic này nonship cp. Nhưng vì Xoài là Thính Giả x OK (fan Song Vũ và Nguyên Chương) nên đôi khi sẽ dính ship 1 xíu không nhiều.…
Couple: Người sói Lưu Diệu Văn x Phù thủy Tống Á HiênDựa trên concept "phù thủy và đứa trẻ"."...Dù sao thì ngay từ lúc anh đem sói con về nhà, số phận đã định rằng nhóc người sói này sẽ lớn lên trong vòng tay anh..."_Juu_…
Thể loại: Ngọt ngược đan xen, giới giải trí, HE.Couple chính: Triển Hiên & Lưu Hiên ThừaỞ phim trường, chemistry bùng nổ đến mức chính Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa cũng không phân biệt nổi đâu là diễn - đâu là cảm xúc thật, nhưng một lời từ chối khiến họ xa cách suốt một năm. Ngày tái ngộ tại sự kiện, Hiên Thừa thay đổi: trưởng thành, lạnh lùng và không còn nhìn anh bằng ánh mắt từng khiến anh rung động. Khi ghen tuông bị dồn đến đỉnh điểm, Triển Hiên buộc phải đối mặt với trái tim mình - và đó là lúc hai người cuối cùng cũng nắm lấy nhau, không bỏ lỡ thêm lần nào nữa.…
Tôi là Lưu Nhất Phi, cái tên này quả thực rất khó nghe. Còn nhớ hồi học tiểu học, mỗi lần tên tôi được nêu lên là cả trường lại cười nghiêng ngả. Lưu Nhất Phi... Lưu Nhất Phi... Mẹ kiếp, sao lại có thể loại tên như thế nhỉ? A, tôi không trách bố tôi đâu nhé! Bà nói, để nghĩ ra cái tên vô cùng cẩu huyết này, bố tôi đã phải ngồi tận 3 ngày 2 đêm, mò mẫn xem đến 2 quyển sách dày đến cả gang. Nhưng sản phẩm lỗi là cái tên của tôi thì...haizz, nhiều lúc thật muốn nói với ông : ''Bố, bố thật là lợi hại!" Về tính cách chắc cũng chẳng hơn cái tên tôi là bao... Nói ra thì, tôi là một đứa rất bừa bộn, cuộc sống cũng rất "vi diệu" . Ví dụ như: có một đợt bố mẹ tôi đi vắng, nhà tôi nhất định không khác gì cái chuồng lợn, đùa chứ, lợn cũng sẽ cảm thấy ấm ức ấy, nhà nó còn sạch hơn nhà tôi nhiều. Không có tài cán gì, nhan sắc lại quần chúng, tính tình cực tiểu nhân... Ấy mà... tôi đã tìm được ác ma cho riêng mình rồi!!!…
Hôm nay cậu thế nào? Bật bản lofi Point the star, cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, cảm nhận vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Thực ra là cà phê sữa nên cũng không quá đắng. Đã tối rồi. Ngủ thôi. Nằm nhoài ra giường, thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt lại, rốt cục vẫn là thao thức. Chính xác là cảm giác trống trải, thiếu thốn đến lạ. Cậu là cái gì mà cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế? Đang liu riu đôi mắt, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Ài.... Lại quên tắt wifi rồi! khó lắm mới ngủ được mà! Vơ lấy cái điện thoại trên bàn. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại thật nhức mắt. Một dòng tin nhắn hiện lên: "Hôm nay cậu thế nào?".......…
Hai con người tính cách trái ngược nhau..Người lạnh lùng nhưng có phần ấm áp,kẻ dịu dàng,có phần bướng bỉnh.Bản chất khắc nhau như thế lịu có ở với nhau được không?Khi gần nhau họ sẽ như nam châm khác cực hút nhau hay ngược lại ?(Lần đầu viết truyện nên mô tả có phần nhàm,mong mọi người đừng trách.Có gì cứ góp ý,Lyn sẽ sửa )…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
Bối cảnh: Lễ trao giải Sina Fashion Style Award 19/12/2021.INTO1 tham dự lễ trao giải Sina Fashion Style Award. Theo như một số nguồn tin tại hiện trường thì Lưu Chương đặc biệt vui vẻ. Âm lượng khá lớn dù đã cố gắng để nói nhỏ những lúc này Châu Kha Vũ sẽ dùng ánh mắt "sắc nhọn" phóng sang. Sau đó Lưu Chương liền biến thành vịt nhỏ ngoan ngoãn, yên tĩnh.⚠️: Truyện được viết để thõa mãn plot của tớ. Chỉ dựa trên hình ảnh và repo của sự kiện để triển plot này, tình tiết bên trong không có thật.T/g: Akira_1805.…
-Chika hắn luôn thấy mọi thứ thật phiền phức và xấu xí, nhưng khi hắn gặp được em- Sakura Haruka thì hắn không còn nghĩ vậy nữa, em cứ như nắng hạ sưởi ấm trái tim hắn, như 1 viên kẹo ngọt ngào khiến cuộc sống của hắn không còn vô vị nữa_*warning - Occ Nặng , Lệch Nguyên Tác NẶNG , Khác hoàn toàn cốt truyện chính Nhân vật thuộc về Tác giả Truyện Wind Beaker Sản phẩm tri tưởng tượng của tôi không nhận gạch đá…
lowercase | minuscule seven versions | sept versionsby | par -odnoliubthank you very much | merci beaucoup…
snow đã lỡ gửi nhầm thư mất rồi.…
Trong tiếng Nga, " Odnoliub " có nghĩa là... kẻ si tình chỉ yêu duy nhất một người trong cuộc đời...…
"Dạo này ngươi có vẻ quen làm mấy hành động thân mật. Là do ta quá dễ tính sao?" Lưu Vũ nhìn hắn, đầu lông mày sắc nét cao quý hơi cau lại, nhưng môi thì chậm rãi nở nụ cười."Có vẻ đúng là như vậy." Châu Kha Vũ thẳng thắn trả lời rồi đứng dậy, tiếp nhận tách cà phê từ tay hầu gái bên cạnh, cúi người đưa cho Lưu Vũ. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên ánh sáng nhu hòa, tiếng cười khẽ khàng hòa vào hương cà phê thơm nồng đầy cám dỗ "Và tôi rất hạnh phúc vì điều đó, chủ nhân yêu quý."Quản gia x Chủ nhân, niên thượng công, cao H, hoàn.…
Chính vì một lời đánh cuộc với cậu bạn thân mà cô - một nữ sinh thô kệch như con trai lại bắt đầu tiếp cận Trương Nhất Địch - hot boy của trường.Nhờ giỏ táo thần kỳ mà cô đã nhanh chóng hạ được những lô cốt vững như bàn thạch, trở thành bạn cờ vây của anh.Nhưng cô chẳng ngờ đến một ngày cô lại rơi vào bẫy tình do chính mình tạo ra.Đối diện với một người luôn mang vẻ lạnh lùng để bao bọc một trái tim nóng bóng, và một người bạn thân luôn dành tình cảm cho mình. Trác Lệ đã rơi vào con đường đầy mịt mờ của tuổi trẻ.Cả hai đối tượng cô đều không thể yêu đưa cành ô liu về phía cô,Trác Yến sẽ đón nhận hay thu mình vào trong vỏ ốc để bảo toàn tình bạn hằng có?Trong tình yêu, ai sẽ là cơn gió thoảng, là khách qua đường, ai sẽ mãi mãi là của ai?Có lẽ chỉ có thời gian là câu trả lời đầy đủ nhất,Nhưng tuổi thanh xuân chắc chắn sẽ đủ cả yêu thương, đau khổ, tiếng cười, và cả những giọt nước mắt...."…
Lâm Mặc là một idol hệ dưỡng thành, kĩ thuật của cậu rất tốt nhưng cậu lại không nhận được cảm tình của một số thành viên trong nhóm…