chúng ta | marklee
"if i had to choose again, it would definitely not be you. cause you're the precious moments of mine, not an option."…
"if i had to choose again, it would definitely not be you. cause you're the precious moments of mine, not an option."…
Jay là thiên thần nhưng lại có tính cách xấu xa.Sunghoon là ác quỷ nhưng lại có lòng dạ lương thiện." Tình yêu ranh giới, chúng mày tính như vậy đến bao giờ ? "Huhu, lần đầu mik vt truyện á, mn cho mik xin ý kiến nhó<3…
Đơn giản là vẫn chưa overcome post-drama depression và F4 Chaehwa nhưng không tìm được ai viết lại sâu hơn câu chuyện (mà theo mình đã rất hoàn hảo rồi)…
Tổng hợp One Shot mình dành cho Yoo Jaeyi và Woo Seulgi của Friendly Rivalry.Mỗi ngày một chap mới cho tới khi phim kết thúc 🥺…
"Ngủ đi, nếu ngoài đời không thể chạm vào nhau thì ít nhất trong mơ, tớ sẽ nắm lấy cậu."...'Chúng ta đều ở đó, chuông gió, lời hứa cùng giấc mơ và cậu bé đã từng là cả hai...'_Gongfourz.오지 않은 계절tag: học đường, lucid dream, fantasy, magic, một xíu healing,...warning!!: sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,ooc,có yếu tố 'delulu'note:pr xíu là mấy fic của toi ko ngọt sủng đâu.…
Cô ôm ngực, dùng hết chút sức lực cuối cùng để đẩy vòng tay rắn rỏi của anh ra khỏi người, nước mắt không biết từ đâu bỗng dưng lại ứa ra. Bỏ lỡ anh Bi là cô đã phải sống khổ sở trong suốt bao nhiêu năm qua rồi, lần này cô thề có chết cô cũng không thể yêu thêm ai khác... Vết thương trong tim cô đang rỉ máu. Eris nhìn cô, bầu không gian trong căn phòng rộng lớn hoa lệ vốn u sầu giờ lại nhuốm thêm chút ảm đạm. ... Anh nói, vì cô mà anh cũng phải từ bỏ người con gái anh yêu đấy thôi. Cô im lặng. Anh nói, không phải anh vẫn yêu cô được sao, tại sao cô không thể. Cô khẽ nhíu mày. Anh nói, nỗi đau của cô làm sao có thể so sánh với anh, nhưng anh vẫn yêu cô. Cô nhếch môi, là thương hại, không phải yêu... Anh cười nhạt, cốt chỉ để cố gắng che dấu đi cái cảm xúc hỗn độn bấy lâu nay tưởng đã bị chôn sâu giờ bỗng nhiên vì một người mà trỗi dậy, bàn tay đã bị anh siết chặt đến mức tím tái, anh vẫn không hề hay biết. "Lần cuối cùng em thực sự sống là khi nào? ""Là một buổi sáng trời xanh mây trắng, em thức dậy, bỗng dưng chẳng thấy anh ấy đâu nữa, bỗng dưng cả thế giới của em sụp đổ, bỗng dưng em mất tất cả, mất luôn cả nhận thức rằng, em còn sống..."...***"Trời xanh mây trắng, liệu có đẹp như cái cách mà em thương anh?"…
Midoriya thật đáng thương. Cậu ấy mất tất cả chỉ trong một ngày. Cậu ta bị người cậu ngưỡng mộ nhất phủ nhận toàn bộ công sức. Cậu bị người bàn lớn lên cùng từ nhỏ bắt nạt đến nỗi mặt lúc nào cũng đầy vết thương. Ngay cả mẹ cậu cũng mất mạng."Thế giới này thật đúng là sai lầm của chúa. Tôi chẳng làm gì sai cả...chính vì thế...chính tôi...chính tôi sẽ phá hủy cái sai lầm này."Đó là những gì cậu đã nói nhưng giờ phút thực hiện được nó cậu lại hối hận rồi. Bây giờ trong Deku thật trống rỗng. Thật khó hiểu, Deku đã thực hiện được lí tưởng của mình nhưng giờ đây cậu còn lại gì đây? Một thế giới đổ nát, một thế giới nơi cậu làm bá chủ? Tại sao vào lúc này cậu lại đột nhiên nghĩ về người bạn cũ kacchan ?Đôi khi Deku cũng tự hỏi...sẽ ra sao nếu cậu không phải là Kẻ Vô Năng...phải chăng lúc ấy... Tôi và cậu vẫn sẽ là bạn nhỉ...Kacchan...À nếu không còn mục đích sống... thì chắc vẫn có thể tìm mục đích chết mà nhỉ…
tình yêu hay vương quyền?( truyện thuộc sở hữu @Nahyuckzone và blog "Nahyuck hôm nay có bobo hong?", vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép)…
Các thành viên Boynextdoor thường kêu em là người "khó bảo"Nay tui viết fanfic về ẻm và cách em ứng xử khi gặp các trường hợp khác nhau:)))Lưu ý: OOC, hài, thriller, truyện ngắn, có vài cú twist chắc ai cũng đoán được, xàm xàm, POV…
một bên tình si chẳng hối, nguyện lấy tâm đổi tâm.một bên tính kế thâm trầm, mượn ái làm cầu, dối gạt cả giang sơn.ái tình nhất khúc, hóa thành lệ ảnh.đèn cung chập choạng, màn sương dần phủ, liệu còn vẹn nguyên nửa mảnh chân tình trong ván cờ quyền mưu?…
Người đã trở về, lòng cậu lại rạo rực như cũ. Thật tiếc làm sao khi cậu nghĩ rằng nó đã nguội lạnh sau những gì Han Taesan làm với cậu. Nhưng có vẻ, từ đầu đến cuối, Han Taesan vẫn luôn là duy nhất trong lòng cậu."Han Dongmin, mừng cậu trở về."…
Một người là thợ may nổi tiếng khắp Gyeongseong, sống lặng lẽ với kim chỉ và voan lụa. Một người là tiểu thư quyền quý sắp lên xe hoa, sống trong chiếc lồng gấm được thêu bằng kỳ vọng.Giữa hai thân phận cách biệt, họ từng là tuổi thơ, từng là lời hứa.Nhưng khi gặp lại, chỉ còn lại một bộ váy cưới...Và một đêm cuối không có ngày mai.…
Những moment ngọt hơn đường của hai anh bé nhà tui. Được ghi chép lại một cách ngẫu nhiên không theo thứ tự do tui đu hai anh hơi muộn😭Tổng hợp từ Insta và các thông tin mà tui tra cứu được từ các fan khác, hoặc do chính tui phân tích ra dựa trên sự kiện có thật.…
Ngay từ đầu gả cho anh, có phải em đã sai ?Trác Tư Thành đối với Hàm Nghiên, không rõ là có tình cảm hay không nhưng đối với cô, anh luôn dành rất nhiều sự quan tâm và che chở. Còn Hàm Nghiên, cô chính là yêu anh sâu đậm. Trác Tư Thành cưới Hàm Nghiên vì muốn trả món nợ với bố mẹ cô.Hàm Nghiên cưới Trác Tư Thành là vì yêu, vì cần một chỗ dựa.Nhưng có lẽ, tình yêu của cô, Trác Tư Thành mãi mãi không thể đáp lại.…
Một buổi chiều thường nhật. Seulgi gối lên đùi Jaeyi, nằm dưới hiên nhà, nghe tiếng lật sách khe khẽ. Bất chợt cô thắc mắc:"Jaeyi ơi" "Ơi""Vậy bây giờ trái tim cậu đang là mùa gì vậy?"…
Chỉ đơn giản là rảnh nên viết thuiCảnh báo:nhân vật có thể sẽ bị Ooc…
Thế giới - tổng thể nói chung của mọi điều đang hiện hữu. Tất cả sự vật, vật chất và muôn hiện tượng ấy tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức, nói trong mối quan hệ với nhận thức của con người.Còn đối với Rengoku Kyoujurou mà nói, thế giới chỉ tồn tại chừng nào người đó vẫn còn tồn tại. Dẫu người có ở nơi phương xa nghìn trùng nơi cậu không thể với tới nổi, dẫu cho người mãi mãi cũng không thể thuộc về cậu đi chăng nữa.Kyoujurou chỉ cần một niềm tin để tiếp tục cắn răng bước về phía trước, chỉ vậy thôi là đủ rồi.___last edited: 090925.credits to: @230121 - Phong Tuế Nguyệt.…
Đó là một ngày trời đẹp nắng gắt, ngày cơ quan cô tổ chức hội thi tuyên truyền măng non cho các em học sinh,ngày mà cô gặp anh , cô trong chiếc áo đoàn thanh niên, tóc thả ngang lưng,tay cầm đien thoại chụp những cô cậu học trò cấp 1 với ánh mắt trong sáng thơ ngây. Bỗng cô nhìn vào cánh cửa kính kẻ sọc, 1 khuon mặt đầy thiện cảm và dáng vẻ pông trần. Ngườicô như chết lặng tim dập mạnh và ánh mắt cứ nhìn về anh mãi, anh là khách mời của cơ quan cô ở tỉnh lên. Từ đó trở đi sau ngày gặp anh , cô thăm dò mãi số điện thoại, zallo, face của anh. Biết được số đt từ người c trong cơ quan cô but ko phải là cô mở lời xin số , mà cô chỉ lén bật danh bạ xem và cố tìm cho ra số anh. Và rồi cô đã tìm được,cô nhớ ngay số của anh but cô ko dám kết bạn zalo. Phải chăng cô không tự tin vào chính mình quá ko?? Trôi qua một thời gian, cô để mọi thứ xếp lại và cô tạm gác đi , lao vào công việc. Rồi cái ngày định mệnh ấy lại xuất hiện lần nữa ,là vô duyên hay không phận cô muốn được đi tậphuấn, được gặp a but lại sợ đối mặt với a, thế but cơ quan cô mỗi người đều bận bịu không ai rảnh thễ là cô đành phải ở cơ quan để trực cũng chẳng được tham gia, lúc đó cô nghĩ chắc mình ko có duyên với a rùi, buồn cô lại viết stastus tâm trạng và viết lên rùi chỉ để chế độ mình cô xem, cô sợ mọi người biết. Một lần nữa cô lại từ bỏ, cô luôn mơ về 1 vòng tay che chở, 1 thân hình vững chải, bờ vai rộng cho cô dựa vào , bởi cô nhiễm chuyện ngôn tình phim hàn nhiều quá..... Có lẽ vậy là kết thúc nhưng không ,vào ngày 31/8 ngày cơ quan…
mỗi chap là 1 mẩu chuyện ngắn không liên quan tới nhauuu…
Hà My 19t hs truờng BAZIKhải Hoàng 19t hs trường BAZINgọc Hà 19t hs trường BAZIMinh kha 19t hs trườngBAZIHai boy trên là kon nhà giàu sỡ huữ công ty lớn I,II nước NhậtMỗi tuần ít nhất 2 chap a= ̄ω ̄=̣Cmt ủng hộ nhìu ra chap nhìuThs m.n ( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭…