Duyên kiếp trước nợ kiếp này(FULL)
Sưu tầm…
Fic được dịch lại từ @MommaRan trên Ao3.One shot tra tấn các tâm hồn mong manh dễ vỡ…
"Người không phạm yêu, yêu không phạm người", có thể khẳng định rằng câu nói này luôn luôn là đúng. Người phàm thế như chúng ta làm sao mà có thể hiểu biết hết được cái cõi âm cơ chứ. Đã nhiều lần chúng ta vô tình, mà cũng có thể là cố ý đã phạm vào người âm để mà mang họa vào thân. Trong câu truyện này sẽ nói đến vấn đề nhà bị ma ám nhưng không hẳn là xoay quanh lĩnh vực đó. Như các bạn đã biết, có đất lành thì ắt là có đất dữ. Đất dữ là những mảnh đất lâu đời, bị người ta tranh dành nhau, rồi thì yêu khí xung thiên, khiến cho oan hồn vất vưởng mà bám trụ lấy cái miếng đất đó. Có rất nhiều gia đình đã rơi vào cái hoàn cảnh mà mua nhầm hoặc xây nhầm nhà trên những mảnh đất dữ đó rồi để lại một cái hậu quả không lường được. Tuy nói là đất dữ có ma, nhưng nhiều khi đất lành cũng có vậy. Nếu bạn đọc còn nhớ trong cuốn Bên Kia Của Sự Sống, tôi có đề cập đến việc có tiếng bước chân trên tầng ba. Việc này không chỉ có mình nhà tôi, mà ngay cả mấy ông anh bà chị họ ở nhà bà ngoại ngay kế bên cũng đã có nghe thấy. Nói gì thì nói, dù sao đi chăng nữa, đó cũng chỉ là người nhà mình mà thôi, họa chăng họ có vể cũng là chỉ để thăm con cháu. Vấy đối với những căn nhà được xây trên những mảnh đất dữ thì chủ nhân cần làm điều gì để sống yên ổn trước khi phải đưa ra cái quyết định cuối là dọn đi nơi khác? Có nhiều cách lắm chứ: có người thì sẽ mua những đồ trấn nhà về để xua đuổi đi cái oan nghiệt; có người thì lại gọi thầy về giải hạn, hoặc là nói chuyện và tìm cách si…
Trên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết.Có một thanh y tiên nhân nọ, cao cao tại thượng, thế mà vì yêu cam chịu đọa lạc chốn nhân gian, tại hoàng thành mở một tửu lâu, ngày ngày túy sinh mộng tử.Còn về tình nhân trong mộng của y ấy à, không thể nhắc đến, không thể nhắc đến...Một ngày nọ, vị thanh y tiên quân xui xẻo kia bỗng được làm thái tử phi ...Người qua đường: ...Ông lão kể chuyện bên góc đường: ...Vân Nhạc cổ quốc có bốn điển tịch lớn, huyết lệ tiên đài, thần tịch điểm nhãn, thanh y vân vũ, lạc tiếu hoa khai.Chuyện về bốn điển tịch này ấy à, chầm chậm đã, rồi cũng sẽ biết thôi!!Truyện lấy bối cảnh thế giới tiên, yêu, thần, ma…
Một chải chải tới đuôi, tình duyên vẫn đứt đoạn.Hai chải răng long đầu bạc, chẳng phải người trong tâm.Ba chải con cháu đầy nhà, ngươi đoán xem vì sao nàng cười rồi lại khóc?~~~Chàng nói ta rằng chàng sẽ yêu ta cả đời, ta thật ngốc, lại quên mất không hỏi chàng, "Cả đời" mà chàng nói là kiếp này, hay kiếp sau?Mỗi ngày ta đều cười, chàng đoán xem ta sống tốt hay là không tốt?Khổ vô tương khiếm, chẩm hội tương kiến.(Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ)Có một người, đời này định sẵn không thể ở bên nhau, nhưng lại ghi tạc trong tim ta suốt cả cuộc đời.~~~Bên tình bên nghĩa, rốt cuộc bên nào nặng hơn?Truyện chỉ được mình chính thức đăng tải tại watpat.com và dtruyen.com. Những web khác đều là lậu. Mọi người hãy ủng hộ bản quyền tại watpat.com và dtruyen.com nhé. Cám ơn các bạn.…
" Những năm tháng ấy, mãi mãi không thể trở về.."…
"Thiên đường nằm ở đâu trên bầu trời rộng lớn kia nhỉ? Liệu có tấm bản đồ nào dẫn đường đến nơi đó không?"Em đã háo hức hỏi mẹ như vậy, khi bản thân còn là một cô bé bốn tuổi. Bởi, một thời ngây thơ, con bé luôn kiếm tìm xứ sở thần tiên, với hạnh phúc vô hạn trong những câu truyện cổ tích. Và rồi, khi lớn lên, thiên thần nhỏ bé ngày nào cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình...Thì ra, thiên đường em luôn tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay trước mắt, chốn xinh đẹp và hạnh phúc đó, không nơi nào khác, chính là tổ ấm gia đình, luôn tràn niềm vui và tiếng cười, luôn bao bọc em trong tình yêu thương vô bờ bến.Chỉ là, khi con bé nhận ra được điều đó, chốn thương yêu vốn thuộc về em đã chẳng còn. Thiên đường tan biến, thiên thần bé nhỏ vấy bụi trần, em dấn thân vào những bữa tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng vì mưu sinh, nhưng cũng vì vậy, em mới gặp được hắn.Con bé đã yêu một tên tội phạm.H A I T A N I R I N D O U...Cảm giác mất đi tất cả mọi thứ là như thế nào?..."Hãy tha thứ cho con... và hãy chờ con... nhất định con sẽ cứu mọi người!"...Nếu như vậy thì đã sao?"Chẳng có tấm bản đồ nào có thể dẫn lối đến thiên đường cả. Một kẻ hèn hạ và dơ bẩn như mình, vốn chẳng có tư cách trở về thiên đường nữa rồi!"…
Tâm sự của cô ấy về cậu bé cao lãnh Dịch Dương Thiên Tỉ.…
đối với seokjin mà nói, bốn mươi hai là con số đẹp nhất trong cuộc đời.…
trong truyện có 2cp, 1cặp chính 1cặp phụnói chung là có H :)) cứ xem đi, mấy bạn dị ứng boylove thì né ra nha…
Truyện tào lao xàm xí thôi -_---------------------------->OTP của tui gồm:China x vietnamAme x southvietnamMartial law x vietcongNazi x vietnamVietnam x all......(Nhiều lắm)Tất cả đều là đam, nam nam..Nói trước ai NOTP thì lướt qua-_-Chủ yếu là xả ảnh, thập cẩm😁…
Tên: Tôi không khó ưa như thếTình trạng: Đang viếtThể loại: Vườn trường, thuần Việt, hiện đại, thiếu niên.Khi mẹ bạn cho bạn chọn giữa hai chiếc váy, bạn sẽ chọn chiếc đẹp nhất, đúng gu bạn nhất để mặc. Khi bạn của bạn cho bạn lấy một viên kẹo, bạn sẽ chọn chiếc ngon nhất, hợp khẩu vị nhất. Khi ông trời đem đến cho tôi hai chàng trai, tuy không cùng một lúc xuất hiện nhưng họ đều để lại hình bóng rõ nét và đậm sâu trong quãng thời gian năm tháng vườn trường rực rỡ...Tuổi trẻ của tôi có họThanh xuân của họ có tôiVà cuộc đời âm thầm gieo hai hạt giống, một hạt giống tình bạn và một hạt giống tình người. Thần Cupid bảo với tôi nếu lãng mạn hóa lên hạt còn lại sẽ là "hạt giống tình yêu". Tôi phải chọn vùng đất để gieo trồng, tất nhiên tôi sẽ gieo vào lòng một chàng trai - người tôi thích hay người thích tôi. Tôi nhận ra không phải là gu nữa, cũng không phải người có khuôn mặt đẹp, giỏi thể thao, nổi tiếng, vừa kinh tế vừa tinh tế, hay bất kì mĩ từ nào có thể dùng để miêu tả một người con trai hoàn hảo. Đơn giản đầu tiên, một người đem tới cảm giác an toàn.…
Truyện đầu tay, không loric, mong mọi người thông cảm.......... Truyện này viết theo cảm hứng nhất thời=)))))))------Khương Mục Quần (top) × Trương Quân Hạ (bot)#trongsinh#toptrongsinh#thụ không có ký ức của kiếp trước…
Giới thiệu những thành viên trong team…
Những mẩu chuyện về một con mèo tên là dài (!?)…
Tác Phẩm: Anh Chàng Xấu Tính Tác Giả: Blue An Kì Nhi------Tiểu nha đầu Hoa Lạc Lê vốn là một cô nàng bình thường. Vì từ nhỏ đã thích Hàn Tử Hiên nên quyết định liều mạng tới học viện quý tộc "Uy Liêm Cổ Bảo" tìm cậu ấy. Nhưng vì khác biệt đẳng cấp nên Lạc Lê bị đám nữ sinh hâm mộ hoàng tử ngăn cản, cô gái nhỏ phải chịu biết bao sóng gió, chìm đắm trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Tại sao lại luôn đen đủi như vậy? Không lẽ trường học quý tộc này chỉ toàn loài ma quỷ? Thượng đế lòng lành xin hãy thương xót cô ấy, hãy mau đưa tới bên cô ấy một chàng hiệp sĩ dũng cảm và đẹp trai, thiên sứ là tốt nhất. Cái gì? MY GOD Làm sao mà ma quỷ và hiệp sĩ có thể giống nhau đến thế? Nhìn thấy ánh sáng không? Chà, tuyệt vọng. Hừm... một cặp song sinh giống hệt nhau. Nhưng đâu mới là hiệp sĩ trong tim cô bé? Cưỡi bạch mã chưa hẳn đã là hoàng tử, cũng có thể không phải Đường Tăng, mà có thể là ma quỷ. Hey, đương nhiên có thể cưỡi bạch mã, cũng có thể là thiên sứ mang đôi cánh trắng.…
Trương Huyền xuyên việt qua dị giới, thành một tên quang vinh giáo sư, trong đầu nhiều hơn một cái thần bí thư viện.Chỉ cần hắn xem qua đồ vật, bất luận người vẫn là vật, đều có thể tự động hình thành thư tịch, ghi chép xuống đối phương đủ loại khuyết điểm, liền, hắn trâu lớn hơn!"Hạo Thiên Đại Đế, ngươi làm sao không thích mặc quần lót a? Đường đường Đại Đế, có thể hay không chú ý một chút hình tượng?""Linh Lung tiên tử, nếu như ngươi buổi tối lại mất ngủ, có thể tìm ta mà, con người của ta hát yên giấc khúc rất có một bộ!""Còn có ngươi, Càn Khôn Ma Quân, có thể hay không ăn ít một chút hành tây, muốn đem lão tử hun chết sao?". . .Đây là một sư đạo truyền thừa, bồi dưỡng, chỉ điểm thế giới người mạnh nhất trâu bò phong cách cố sự.…
Chỉ đơn giản là một tâm sự khó có thể hiểu được của tôi...…
Hoài Thương,một đời thương nhớ...…
Hạ hay Đông anh nhỉ?…