Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
宝窑một khi xuyên qua thành bị chồng ruồng bỏ, vất vả cần cù cày cấy làm giàu lộ. Hạnh phúc cuộc sống dựa vào lò gạch, quê nhà hương thân tề tán hảo! Bị chồng ruồng bỏ biến thành hương bánh trái, tướng quân công tử bao quanh dù. Tương lai phu quân như thế nào tuyển? Xảo Chân: Bảo Diêu, ngươi giúp ta tuyển tuyển? Bảo Diêu:#¥%......qaq thực xin lỗi, này công năng ta thực không có ******…
Tôi mở mắt trong màn đêm, ánh sáng không đủ để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ngay cả ánh đèn đường bên ngoài hắt vào càng khiến mọi thứ mông lung hơn trong màn đêm. Nhưng hơi ấm bên cạnh là chân thực, nhắc nhở tôi rằng có một người đang nằm ngủ cạnh tôi và sáng mai khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là người ấy, người mà tôi quen mới chẳng được bao lâu. Sự chân thực và không chân thực đan xen lẫn nhau, khiến tôi không biết là mơ hay là ảo. Tôi nhìn chằm chằm trong màn đêm, màn đêm đen tối như con đường mà tôi đang đi.Người bên cạnh động đậy, trở mình phát ra tiếng sột soạt.- Sao em chưa ngủ?Giọng nói ấy từ đêm vọng ra, mang theo sự mơ ảo, rồi lại im bặt trong màn đêm. Tôi khe khẽ đáp vì cảm nhận đó là một câu hỏi mong muốn một câu trả lời, chứ không phải lời bâng quơ của một người đang ngái ngủ.- Em chưa ngủ được. Anh ngủ đi ngày mai còn đi làm sớmNgười bên cạnh choàng tay kéo tôi sát lại gần, sự đụng chạm quá mức khiến tôi né tránh, nhưng người bên cạnh dường như không phát hiện ra. Trong vòng tay ấy có sự ấm áp khiến cảm giác nặng nề dần dần tan biến, các suy nghĩ hỗn loạn bỗng như thước phim tua nhanh trong đầu, nhưng dường như tôi còn chẳng để ý đến nó. Tôi chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm đầy mộng mị............Khuôn mặt vốn nhu hòa của Tề Thái nay nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Lời nói của anh thoát ra ken két từ kẽ răng, sự giận giữ và đau đớn khiến khuôn mặt ấy méo mó.- Tôi không thể tin bị một cô gái mới hơn 20 như …
Nơi đây dùng để viết những mẩu chuyện hay những dòng tâm sự theo tâm trạng lên xuống..Thuộc thể loại: tản văn, tùy bút, kí, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, bla bla .Tác giả: Miin [lưu ý: hoàn toàn là công sức của Miin, không lấy từ một nguồn bất kì khác].Truyện viết tùy theo cảm hứng chứ không ra đều đặn theo lịch trình hay gì cả =3= .Bản thân tác giả hiểu rõ bản thân chỉ viết được ở dạng bình thường không hay cũng không dở là mấy nếu có gì sai sót mong giúp đỡ ●0● . ^v^ Xin cảm ơn! _DON'T COPY_DON'T COPY_DON'T COPY_…
Tác giả: Lão Yêu Quái (Waiwai)Tên truyện: Lại là một ngày tìm về lão công rời nhà trốn điThể loại: Mau xuyên, chủ thụ, 1v1, ngọt sủng, song khiết, huyền huyễn,...Tóm tắt: Tiêu Mạc từng sắm vai chúa cứu thế, cách cứu thế chính là trở thành người yêu của Tà Thần. Vốn dĩ hắn cùng người yêu đang vui vẻ sống hạnh phúc với nhau, nào ngờ chỉ vì một lần ghen tuông làm cho vị Tà Thần nào đó giận dỗi mà chém mình làm một đống, rời nhà trốn đi. Sủng lão công cuồng ma Tiêu Mạc dựa theo manh mối để lại mà trói định hệ thống 449 do Tà Thần tạo ra, bước lên hành trình tìm về mảnh nhỏ linh hồn của người yêu. Nhân vật chính: Tiêu Mạc, Dục (Tà Thần/Chủ Thần)…
:') Tìn iu là những nỗi buồn.Mìnk luôn nghĩ chỉ những ai biết buồn mới được sống thực sự, và thật may mắn, như thế tức là ai trong chúng ta cũng đang sống cả.:3 Xin gửi thật nhiều kỳ vọng đến các nhân vật của tôi, và cả những người bạn lần đầu gặp mặt. Xin hãy coi những lời này là cái ôm, cái bắt tay đầu tiên giữa chúng ta @Linh Cẩu…
A Lâm "năm tuổi" có ước mơ bắn rơi tiểu thái dương cứng đầu.Đông Hiền hai mươi tuổi chỉ muốn tránh xa con vịt cổ xanh chết dẫm kia....Lừa tình hết đấy. Thật ra chỉ là vài mẩu chuyện nhảm nhí giải sầu (có khi lại thêm sầu) mà thôi.…
FoxyMina tên thật là Mina Ackerman . Vì cô có cặp tai cáo nên từ đó cô có tên là FoxyMina . Cô sinh ra đã bất hạnh , bị ba mẹ hành hạ và xém giết cô TU BI CON TIN YÊU ......…
Nhật canh một vạn +, khả dĩ thử xem nhìn, canh tân rất mạnh không sợ thành hãm hại (/≧▽≦)/ Hạ dịch dĩnh ở tham gia biểu muội mình hôn lễ thì, bị biểu muội thôi đi xuống thang lầu, bị mất mạng, mở mắt lần nữa thì, lại phát hiện mình về tới 2002 niên mười ba tuổi tuổi dậy thì... Nhân sinh ở nặng tới một lần, nàng nhất định phải nắm hạnh phúc của mình! Tới một lần nhân sinh đại nghịch chuyển! Chân đạp một đường cực phẩm, có cừu báo cừu, có oán báo oán! Sống tiêu sái, tương hạnh phúc của mình nhân sinh vững vàng ác ở trong tay chính mình! Hạ dịch dĩnh: Ngạch, có đúng hay không đâu lầm, vì sao ta nghĩ ta mỗi ngày đều đang thay đổi mỹ o(╯□╰)o Chú: Thoải mái văn, song chỗ, không ngược nữ chủ văn. PS: Tác giả trọng độ nhan khống người bệnh, sở dĩ nữ chủ phải mỹ! Mỹ! Mỹ! Ai nha nha, sống lại đã về rồi ~ phòng ở? Mãi mãi mãi! JJ tiểu thuyết? Viết viết viết! Thổ hào đại thần, ngươi đáng giá chính mình ~重生之夏奕颖的幸福人生…