Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Jimin đều bị Minjeong cầm gậy đánh.Ai khen Jimin thì chính là bạn của Minjeong , ai mắng Jimin chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết.author : TranNguyen140499…
Một sinh viên mới ra trường tên Lâm Kỳ được nhận thực tập tại Tập đoàn Kiến trúc Trần Thị, nơi tổng giám đốc trẻ tuổi Trần Dật nổi tiếng lạnh lùng và khắt khe.Ngay ngày đầu, Lâm Kỳ đã bị nghi ngờ "dựa quan hệ" và mắc sai sót trong bản vẽ, suýt khiến dự án lớn gặp nguy hiểm. Cậu quyết tâm chứng minh năng lực, nỗ lực gấp đôi để không bị coi thường.Trong một buổi tiệc công ty, khi đồng nghiệp ép rượu và chế giễu, Trần Dật bất ngờ ra tay ngăn cản. Dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng anh dần để lộ sự chú ý đặc biệt dành cho Lâm Kỳ - mở đầu cho một mối quan hệ vừa đối đầu vừa gắn kết giữa hai người.…
"Phải nói làm sao nhỉ, em thấy, đời sống này vô thường lắm! ""Đừng hở là giở cái giọng bà cụ non đó nữa, Jin-Ah. ""Em nào có đâu giở giọng bà cụ non đâu Seong Je! Đúng không Baek Jin? "…
💫Nhân vật chính: Lee Minhyung x Ryu Minseok 💫Tag: Thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến 💫Giới thiệu: Lee Minhuyng cố gắng sử dụng tất cả sự bình tĩnh của hắn: "Minseokie ơi, bạn nhỏ ơi, Minhyeong thật sự rất thích bạn, không biết ý bạn thế nào?"Câu chuyện tình yêu ngọt ngào có phần ngốc xít sến súa của hai bạn một lớn một nhỏ.…
http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=152636Convert by BếnVăn ánLý Hà xuyên quaMang theo một mẫu đất đen , một cái tiểu thủy câu xuyên quaXuyên qua đến ba năm nạn đói trước năm 1956Từ đây có một cái có chút tiểu khôn khéo mẫu thân,Một cái thương hắn như mạng phụ thân,Một cái trọng nam khinh nữ nãi nãi,Một cái ít lời nhưng là yêu thương hắn gia gia,Ba cái tính cách khác nhau tỷ tỷ,Cùng với mặc dù có khi hội có một chút chuyện nhà tiểu ma sát, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn cứ hội ôm thành một đoàn thân thích nhómLý Hà bắt đầu hắn ở Đại Hà Thôn sinh hoạtLý Hà: "Nhưng đầu tiên, ta nên thế nào mang theo ba ta, mẹ ta, ta gia, ta nãi, ta... Sống quá nạn đói a? !""Nhưng là sau này sau này, không nghĩ tới ta phát hiện chính mình hỗn ăn chờ chết là đến nơi? !""Ân. . . Khả năng ta chân chính ngoại quải là ta ba đi. Ngốc ba nơi tay, thiên hạ ta có └(^o^)┘ "1 chuyện nhà có, thân thích bằng hữu tuy rằng mỗi người đều có tính toán, nhưng là chân chính trên ý nghĩa người xấu không có2 không gian tác dụng khả năng liền là vì ba năm nạn đói mở ngoại quải điNội dung nhãn hiệu: Làm ruộng văn ngọt văn niên đại văn nghịch tậpTìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Tiểu Thạch Đầu Lý Kiến Quốc ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Thoải mái, hằng ngày, chuyện nhà…
Editor: Alicia, Gemist, My MậpBeta: Hy NiBìa: Hoa HạcNhan Nguyên xuyên qua một quyển tiểu thuyết, không phải thành nữ chủ, vậy thì chỉ có trở thành nữ phụ thôi!Có điều nữ phụ này thật sự là một nữ phụ cực kì ác độc và không biết tự lượng sức mình, rõ rành rành là một vai phản diện chân chính trong tiểu thuyết,Vị nữ phụ này vốn cho rằng mình là một vị tiểu thư hào môn lưu lạc bên ngoài của Minh gia, cho nên luôn tìm cách quay trở về và xử lý ông chú nhỏ để có thể kế thừa tài sản kếch sù của gia đình.Ai ngờ âm mưu không thành vì thiên kim chân thật quay về, thế là cô nữ phụ bị tống ra đường, hơn nữa ông chú nhỏ cũng tìm cơ hội giải quyết cô.Ngày xuyên thành vai phản diện, Nhan Nghiên xin thề, quyết định sẽ không nhớ thương đến tài sản của chú nhỏ, quyết không có ý xâm phạm đến chú nhỏ, quyết không cản trở tiểu thúc theo đuổi nữ chính! Cô phải bảo vệ mạng nhỏ, phải tìm cơ hội nói với tiểu thúc,"Thực ra cháu không phải là Minh tiểu thư."Tiểu thúc nghe xong kéo cà vạt, ý vị thâm sâu cười khẽ: "Thế sao, thế thì quá tốt rồi."Nhan Nghiên:???Ai nói cho cô biết, đây là ý gì đi? Một nữ chính ở bên ngoài siêu sợ tiểu thúc chính hiệu X nam chính trông có vẻ tổng tài bá đạo nhưng không hề bá đạo chút nào. Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống!!! Không có!!TRUYỆN NÀY MÌNH THẤY HAY NÊN MUỐN ĐƯA VÀO ĐÂY. NẾU BẠN NÀO KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ NÓI VỚI MÌNH. MÌNH SẼ GỠ NÓ XUỐNG.…
Thư danh: Nữ thần, đến cân cải trắng! GLTác giả: Trùng trùng hôm nay không ăn thảoGiới thiệu vắn tắtLâm Hoạt nhiễm vẫn cảm giác xuyên qua loại sự tình này chỉ thích hợp trung nhị thiếu nữ, nhưng mà có một ngày, làm nữ thần nàng thế nhưng xuyên, được rồi, xuyên nàng cũng nhận , nhưng là, vì cái gì sẽ có một "Không làm ruộng liền sẽ tử" hệ thống quấn quít nàng! Hệ thống quân: Lâm tiểu thư, ngươi không cưới vợ nhi, không làm ruộng cũng không quan hệ, kết quả ngươi là biết đến, ha ha! Vì bảo mệnh, nữ thần nàng bị bắt mở ra cưới tiểu tức phụ nhi, gieo rau cải trắng, đi lên nhân sinh cao nhất đường! Dùng ăn nói rõ: 1. Ăn khớp phục vụ vu tác giả tâm tình cùng não động 2. Này văn hệ thống không phải bàn tay vàng, này văn vì đứng đắn chủng điền vănNội dung nhãn: Chủng điền văn hệ thốngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Hoạt nhiễm, Bạch Thiển khê ┃ phối hợp diễn: Cách vách đại bá, đại thẩm ┃ cái khác: Xuyên qua, làm ruộng, hệ thống…
"Cậu ấy luôn im lặng.Không phải vì không có gì để nói, mà vì mang trong lòng quá nhiều điều chẳng thể nói ra."Bóng tối là nơi cậu quen thuộc, là nơi cậu trốn chạy khỏi thế giới.Cho đến khi cô bước vào với ánh mắt trong veo, nụ cười dịu dàng, và bàn tay đưa ra như một phép màu.Nhưng liệu một người đã quá quen với tổn thương...có dám tin rằng ánh sáng ấy không phải là ảo ảnh cuối cùng?…
NOTE: Truyện chính chủ viết không phải edit nhoa 😅HUYỄN HÌNH SƯ IITác giả: Bạch Vân Tử YThể loại: xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, hệ thống, chủ thụ.Giới thiệu:Sau sự cố sập di tích ở tinh cầu Lam Ảnh, mọi người đều cho rằng Trịnh Thành Hi đã chết. Dù chưa từng từ bỏ chuyện tìm kiếm, nhưng thời gian cứ bình lặng trôi qua, bọn họ không đạt được chút tin tức nào, ấy vậy mà đã bảy năm.Mọi thứ tựa quay lại điểm xuất phát, dần ăn nhập với nội dung ban đầu của tiểu thuyết. Thiếu niên cường thế trở về, dung mạo không hề thay đổi với khi xưa. Vị trí ban đầu đã bị cướp mất, người cậu đặt trong lòng không còn nhớ cậu là ai. Trịnh Bân sẽ làm gì để thay đổi câu chuyện của chính mình?~~~~~~Bìa truyện:- Art: Cúc Ôm Dưa Muối - Edit text: là tui đó =)))…
Hán Việt: Bị độc tâm hậu mãn triều văn võ đô phối hợp ngã diễn hí ( thanh xuyên )Tác giả: Miểu TửuLý thất một sớm xuyên qua thành Khang Hi thứ mười hai đứa con trai, Dận Đào.Quen thuộc dã sử đi hướng hắn, quyết định dọn ghế ăn dưa, làm chính mình chứng kiến dã sử cùng chính sử đánh sâu vào.Chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính mình bị một cái dã sử chứng thực hệ thống cấp trói định.Không chỉ có thỏa mãn hắn đối chính sử tò mò, còn mang theo hắn chứng thực dã sử tiến trình."Nghe nói Dận Thì vì muốn một cái con vợ cả, có thể trắng đêm không thôi."Sau đó Dận Đào ngủ lại ở thẳng quận vương phủ để.Chỉ là ngày hôm sau, Dận Thì xin nghỉ một tháng."Nghe nói Dận Nhưng cùng trong cung tiểu thái giám đánh lửa nóng, bọn họ thậm chí hàng đêm sênh ca."Vào lúc ban đêm Dận Nhưng liền ôm Khang Hi đùi kêu rên: "Hoàng A Mã, khác đều có thể, cái này thật không được!"Khang Hi ở Dận Đào ngày đầu tiên thượng triều thời điểm, bỗng nhiên có thể nghe được hắn tiếng lòng, còn biết hắn có một cái dã sử chứng thực hệ thống.Kia hệ thống mỗi lần xác định một cái thật sự dã sử lúc sau, liền sẽ cấp Dận Đào khen thưởng, khen thưởng tối cao thế nhưng là mẫu sản ngàn cân hạt giống.Vì những cái đó hạt giống, hắn chỉ có thể làm cả triều văn võ đều phối hợp Dận Đào tới diễn kịch.Chỉ là hắn không biết Dận Đào rốt cuộc từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy dã sử, một lần so một lần thái quá không nói, đến cuối cùng còn làm ra một cái hắn cùng Lý Đức Toàn ngược luyến.Cái này làm cho hắn như th…
Seokjin hôn nhẹ em , em mỉm cười vùi vào lòng Seokjin đáp khẽ " anh ngủ thật ngon nhé " Lời chúc luôn hiệu nghiệm , anh bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ trong hương hoa thoảng thoang , là hoa gì nhỉ , anh không nhớ nữa , thơm quá ..... Tag : H , Kookjin , boylove Truyện đầu tay của mình dành cho otp 💜…
Tác giả : 下辈子还要ob - Kiếp sau vẫn muốn làm khán giả ( LOFTER )Tên gốc: 环太平洋 (vành đai thái bình dương)Chú thích của tác giả:OOC rất nặng!!!Đây là lần đầu tiên tôi thử viết thể loại mecha/ mecha- suit các thứPacific Rim AUCẢNH BÁO: Hashirama gặp ảo thính và ảo giác, cân nhắc trước khi đọc!Quan trọng: Headcanon cực kì nhiều, RẤT NHIỀU.Không biết viết cảnh đánh nhau- Không biết viết cảnh đánh nhau- Không biết viết cảnh đánh nhauLàm ơn hãy bỏ não ra trước khi đọc.Nếu bạn chấp nhận tất cả những cảnh báo này, vậy thì bắt đầu thôi.-----------------------------------------------------Năm 2013, dưới đáy biển sâu thuộc khu vực Thái Bình Dương đã xuất hiện một "khe nứt" dẫn đến vũ trụ song song. Ngay sau đó, một sinh vật khổng lồ vô cùng to lớn đã trỗi dậy từ lòng "đại dương".Con quái thú đầu tiên trước tiên đã phá hủy San Francisco cùng toàn bộ các thành phố ven biển xung quanh. Phần lớn các chiến dịch quân sự của loài người nhằm ngăn chặn quái thú đều kết thúc trong thất bại. Tuy nhiên, cuối cùng dưới sự kháng cự đến cùng của nhân loại, con quái thú đã bị tiêu diệt bằng bom hạt nhân, nhưng khu vực bán kính hàng trăm dặm quanh San Francisco cũng biến thành vùng đất hoang tàn.Sau khi sự việc kết thúc, loài người đã đặt tên cho sinh vật khổng lồ này là "Kaiju". Tuy nhiên, những cuộc tấn công của Kaiju-vốn tưởng chừng đã kết thúc-lại liên tiếp giáng xuống các thành phố ven biển Thái Bình Dương.....…
Đi leo núi picnic với bạn bè, quay lưng một cái đã lạc đường, té xuống khe suối, ngoi lên thì thấy ngay cái đền.Ngôi đền cuối ngõ, cánh cổng gỗ cũ kĩ treo bảng "NIÊM PHONG - CẤM VÀO". Tanjiro ngước lên: - Trời mưa vậy, chỗ nào cũng ướt, trú tạm chắc không sao đâu...cùng lắm vụn gỗ rơi vô người thôi.Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.- Không sao...? - Một giọng lạnh tanh vang lên - Ngươi vừa bước chân vào lãnh thổ của ta.Tanjiro quay ngoắt đầu, tim rơi xuống dạ dày. Một người-lộn-một-ma tóc dài bay giữa không khí, đuôi tóc bạc hà nhạt, ánh mắt như dao sắc.- Hồn... ma!- Nếu không muốn bị ám cả đời, giúp ta tìm ra vì sao ta chưa siêu thoát. - Hồn ma cười cười đẹp đến nao lòng và...lạnh sống lưng. - Ký ức ta chưa load được.Tanjiro run rẩy:- Tôi... mưa trú tạm thôi mà, xin hãy tha cho tôi!- Không viện cớ. Giúp ta, hoặc ta theo ngươi... ngay cả lúc ngươi đi vệ sinh.Tanjiro: "..."...............Muichiro khoanh tay: "Ta chuẩn bị bữa sáng. Ăn đi."Tanjiro lí nhí: "Ờm, nhưng... anh là hồn ma mà?""Ta điều khiển dao, chảo, lửa. Người phàm gọi là poltergeist."Vừa sợ vừa đói, thôi thì ăn đại, đằng nào cũng ngon mà................Ông già càu nhàu: - Tôi đã 102 tuổi rồi mà cậu vẫn bắt ta ăn hẹ là nhờ cậu ép ăn đó. Đồ đáng ghét...-----------------------------------------------------Tựa đề: ( ở trên )Thể loại: Fanfiction/BL/hài đen ( một chút )/ Là đường ( xin hãy tin t/giả) Tác giả: Sie0812Bản quyền nhân vật: kimetsu no yaiba.Copy xin hãy cre ( ghi nguồn )…
Năm Thừa An thứ năm, triều đình tổ chức tuyển tú trên toàn quốc.Thẩm Tễ là nữ tử xuất sắc nhất trong số các tú nữ xuất thân từ gia đình lành sạch ở Linh Châu. Nàng sở hữu cốt cách như ngọc, dung mạo cực kỳ diễm lệ. Đặc biệt là đôi mắt mỹ nhân đượm vẻ nhu nhược đáng thương, nơi đuôi mắt lại có một nốt chu sa đỏ thắm, đẹp đến mức kinh tâm động phách.Với tính cách nhu mì, khéo léo chọc người thương tiếc, nàng vừa được thị tẩm liền được hoàng thượng sủng ái liên tiếp ba đêm, từ Thải nữ bực thấp nhất vượt cấp phong lên làm Bảo lâm, trở thành phi tần được sủng ái nhất hậu cung.Khi Lâm Quý phi giả bệnh hòng tranh sủng, Thẩm Tễ giấu đi tia băng hàn trong mắt. Nàng gối đầu lên gối bệ hạ, dùng đôi mắt kiều diễm, oánh nhuận ngậm lệ nhìn nam nhân trước mặt: "Bệ hạ còn trở lại với thiếp không?"Tần Uyên mềm lòng. Vị hoàng đế xưa nay vốn ít nói khẽ chuyển động hầu kết, vô thức tiêu tan ý định rời đi: "Trẫm không đi."Thẩm Tễ sinh ra nơi phố thị, sớm đã nhìn thấu muôn hình vạn trạng của nam nhân trên đời, cũng luôn biết rõ bản thân thực sự muốn gì: đó là đế vương ân sủng, là vinh hoa phú quý. Nàng muốn thay đổi vận mệnh và xuất thân của mình, bước từ vũng bùn ti tiện lên vị trí vạn người trên cao.Người trong cung đều nói Thẩm Tễ sủng quán lục cung là nhờ mệnh tốt, nhưng chỉ mình nàng biết, chặng đường từ một bình dân chi nữ bước lên ngôi vị Hoàng quý phi chẳng khác nào đi trên băng mỏng.Tần Uyên vốn là bậc đế vương bạc tình. Hơn hai mươi năm qua, hắn luôn tùy tâm sở dục, …
Sắc thu trong trẻo êm đềm đã rời bỏ Vĩnh Yên. Chỉ còn cái lạnh tê tái đến cắt da cắt thịt của những ngày lập đông.Ta lại rảo bước trên hành cung rộng lớn tiến thẳng về phía Quốc sử quán cùng một chậu than trên tay như bao ngày. Mặc cho tiết đông có ảm đạm, thành Vĩnh Yên vẫn luôn mang muôn vẻ phồn hoa ngày đêm không ngủ như vậy, chưa từng có sự đổi thay bao giờ.Mỗi lần đi qua Huyền Vũ môn ta lại dõi mắt nhìn về toà biệt phủ nguy nga sừng sững nằm cách đó không xa khuất sau màn sương mờ buổi sớm. Phủ đệ uy nghiêm tráng lệ như vậy mà sao lại có cái gì man mác.Đại môn của phủ luôn khép, cũng chẳng thấy bất kỳ cung nhân hay hạ nhân nào lui tới. Tuyết phủ trắng trời càng khiến nơi đây trở nên cô liêu biết nhường nào.Lẻ loi đơn độc.Xa xăm như không hề hiện hữu.Lại như vang vọng âm vang của tiền nhân.Ta từng hỏi tiên sinh về biệt phủ đó. Ngài nói rằng, nhiều năm về trước từng có một vị Quốc công sống tại đó.Ta lại hỏi: "Vậy vị Quốc công đó..."Tiên sinh khẽ thở ra một làn khói trắng, nâng tay hạ một quân cờ xuống."Đã mất rồi. Từ rất lâu trước kia..."…