|12 Chòm Sao| •Mystère•
Đing Đoong.... Đing Đoong...Chuông đồng hồ vang lên,Dạ tiệc kết thúc.Cánh cửa lâu đài khép lại,Một vở kịch được mở màn....…
Đing Đoong.... Đing Đoong...Chuông đồng hồ vang lên,Dạ tiệc kết thúc.Cánh cửa lâu đài khép lại,Một vở kịch được mở màn....…
Giữa những mùa gió đỏ lửa, có hai dòng sông cùng khởi nguồn từ một miền tuổi trẻ. Một dòng chảy về phương Bắc, dọc dãy Trường Sơn hun hút, băng qua mưa bom và lửa đạn, mang theo tiếng lòng của đất đá và những bước chân thanh xuân rực lửa. Một dòng lại xuôi về phương Nam, nơi cánh rừng khép kín và những con đường bí mật ngập trong mùi cỏ cháy, máu và hoa rừng.Cả hai con sông ấy, tưởng chừng xa cách vạn dặm, lại cùng uống chung một nguồn: khát vọng về ngày mai sáng chói. Trên vai họ, không chỉ có ba lô và vết thương, mà còn cả những giấc mơ lặng thầm của tuổi trẻ chưa kịp chín.…
Em dùng linh hồn của mình để cứu thế giới nhưng em đâu để ý đến cảm nhận của anh. Anh dùng cả linh hồn và thể xác để cứu em nhưng không có anh cuộc sống còn gì ý nghĩa nữa.Anh trở lại rồi lại biến mất. Tại sao anh không thể bên em.Khoảng cách giữa chúng ta lớn vậy ư?Không. Em nguyện bằng cả linh hồn này sẽ mãi mãi yêu anh. Phá vỡ mọi khoảng cách giữa đôi ta.…
Không cần bảo nhau thành lời, tôi, Mây và Custas xốc lại ba lô, tranh nhau trèo lên cái thang sắt. Mây chiếm khoang cao nhất, lên đến đó thì nó gần như ngất xỉu. Tôi được khoang kế. Còn Custas, do mãi loay hoay với cái túi đàn nên đành ở dưới hai đứa tôi. Ban đầu, ba cái khoang giống như chuồng chim thứ thiệt, nghĩa là đầy rơm rạ, vỏ trứng vỡ, xương xẩu lông cánh và mùi phân thum thủm. Nhưng có cửa sổ để gió lùa vào lồng lộng, vậy là đủ.Đêm đầu tiên ngủ trong "nhà", tôi mở mắt thao láo nghe tiếng lục đục mãi của Mây bên trên và tiếng búng dây đàn của Custas bên dưới. Có tiếng máy bay khe khẽ rít trên trời, phía sau tiếng gió nổi bốn bề.--Truyện ngắn về ba đứa trẻ có nhau mà sống giữa chiến tranh.Viết năm 2007, biên tập năm 2023.…
Diệp tuyết là Trù Thần quan môn đệ tử, có một đôi hóa hủ bại vì thần kỳ khéo tay, ai cũng không nghĩ tới nàng xuất sư kia một ngày, thế nhưng đi tới Thanh triều. Tới đâu hay tới đó, diệp tuyết bắt đầu rồi ở tứ gia phủ phòng ăn nấu ăn nhật tử, một không cẩn thận dưỡng điêu tứ gia ăn uống, Vốn tưởng rằng có thể trở thành Thanh triều một thế hệ đầu bếp nữ, lại phát hiện chính mình bí ẩn thân phận, còn phát hiện tứ gia thế nhưng là trọng sinh! Diệp tuyết áp lực sơn đại, muốn chạy trốn, lại phát hiện tứ gia đã khép lại nắp nồi QAQ Tag: Thanh xuyên mỹ thực trọng sinh phim lịch sử Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp tuyết, Dận Chân…
𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝟐𝟒𝐡 - 𝕸𝖔𝖓 𝕾𝖔𝖑𝖊𝖎𝖑"𝙻𝚊 𝚜𝚎𝚞𝚕𝚎 𝚟𝚛𝚊𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚎 𝚊𝚞 𝚖𝚘𝚗𝚍𝚎 𝚎𝚜𝚝 𝚞𝚗𝚎 𝚋𝚊𝚒𝚜𝚎𝚛"Nụ hôn thì thầm của sương mai -Le baiser murmuré de la rosée vào lúc 06:00 vào ngày 5/10, nụ hôn Nắng ấm của Anh được dệt nên bởi câu chữ của O_mael_wlmang theo bức tranh đầu tiên dệt lên trong tĩnh mịch của đêm dài, như giọt sương khẽ khàng rơi trên tán lá, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió cũng có thể xóa tan. Nhưng cũng chính cái chạm khẽ ấy lại là khởi đầu của một bản tình ca kéo dài đến bình minh.…
✨ Từ xứ sở dịu dàng nơi những điều bé nhỏ trở nên diệu kỳ, những mẩu chuyện xinh xinh của em bé Hoàng Đức Duy a.k.a Captain Boy bay tới tới, mang theo hương vị cổ tích, ngôn tình, dưỡng thê ngọt lịm như mật ong 🍯 Cùng theo chân những chàng bạch mã, hắc mã hoàng tử điển trai mê người lạc bước trong thế giới của bé, say mê như trúng phải một lời nguyền dễ thương không lối thoát 🌸 Mỗi câu chuyện là một cánh hoa mỏng manh khẽ rơi giữa khu vườn ký ức, cất giấu trong mình những điều dịu dàng nhất. Chút nắng nhẹ, chút yêu thương, chút xao xuyến đủ khiến trái tim bạn rung lên khe khẽ như chạm phải phép màu 💫Nào giờ cùng ngồi xuống thật êm, rót một tách trà thơm 🍵 và để lòng mình thả trôi trong thế giới mộng mơ nhỏ au đang thì thầm kể lại 📖🌷Let's goooooooooooooooooooooo…
Nói về EXO khi còn là OT12, liệu tháng 12 có ban cho họ phép màu hay không? Hãy đọc fic....!!!!…
Phù thủy nhỏ vô năng Shinobu đã triệu hồi một thứ bí ẩn đã bị phong bế cả nghìn năm. Cô ta vậy mà đã phản bội gia tộc Phù thủy của mình, chạy theo "cái thứ bí ẩn" kia, tẩu thoát khỏi cánh rừng.__________"Hắn nhớ như in đầu mùa xuân năm đó, hoa đào rơi ngợp trời, sắc hồng của cánh hoa như phai ra, lẫn vào màu xanh ngút ngàn. Hoa đào, trời xanh, cỏ biếc, phấn má hồng kiều diễm, tà váy lụa tung bay, tất cả những sắc màu rực rỡ ấy đan vào nhau, khiến cho hắn chói mắt. Cô đưa tay uốn lượn, ánh sáng nhảy nhót trên hàng mi dài, trên tóc, trên váy áo cô khiến hắn sững sờ. Đời này kiếp này hắn sẽ không thể quên được bóng hình ấy, bóng hình mà đã hơn 100 năm hắn vẫn chưa từng quên. Hắn run run cất tiếng thật khẽ."Shinobu?""Em đây."…
Sau 2 năm, dù mọi chuyện đã qua nhưng trong lòng của Luffy vẫn còn hối hận về cái chết của Ace. Cậu cảm thấy có lỗi với tất cả, cả thế giới này.Luffy chỉ mong ước nhỏ nhoi là có thể thay đổi tất cả, đến khi tình cờ cậu lập khế ước với Tử Thần...Và từ đó mọi chuyện sẽ không như lúc đầu sẽ như thế nào Luffy có thể sử dụng được pháp thuật và không có thành lập băng Mũ Rơm...Thể loại: pháp thuật, tình cảm nam luyến, xuyên không.Các nhân vật là của Oda -san còn nội dung của fic là của mình. Nên đừng thắc mắc nhé!…
Sau một vụ nổ không rõ nguồn gốc xé toạc bầu trời, thế giới chìm vào hỗn loạn. Những sinh vật kỳ dị trồi lên từ lòng đất, săn lùng bất cứ ai còn sống sót. Trong căn phòng trọ nhỏ, một cô gái trẻ tự nhốt mình, sống sót bằng bản năng và nỗi cô độc khắc nghiệt. Không ai biết cô còn sống. Không ai còn ở ngoài kia để biết.Cho đến một đêm, tiếng gõ cửa vang lên.Và người đứng bên ngoài là Yuzuru Hanyu - vận động viên trượt băng nổi tiếng thế giới, tưởng như đã biến mất cùng nền văn minh.Câu chuyện là một bản nhật ký từng ngày, chậm rãi nhưng sâu sắc, nơi từng bữa ăn, từng tiếng động cũng trở thành dấu hiệu sinh tồn. Trong thế giới cận kề tuyệt diệt, liệu sự xuất hiện của một con người khác có thể thắp lại điều gì đó còn sót lại của loài người - niềm tin, hy vọng, hay... tình yêu?…
Phần trước xem ở profile…
Cánh bồ công anh thứ nhất...Bồ công anh...Kỉ niệm vẫn còn...Mà người đã đi mất...Chiều nhẹ buông trên ngọn đồi xanh mát.Cái nắng chiều không quá gay gắt,nhưng cũng chẳng dể chịu gì.Lững thững bước đi,nhưng sao lòng mệt mỏi quá.Với tay tìm chút hơi ấm ngày xưa,nhưng dường như đã mất rồi..Trắng xoá...Khẽ bay...Cánh hoa...Một chút hương...Bầu trời đầy cánh hoa bồ công anh..Lướt nhìn...Hụt hẫng...Từng có người ở dưới thổi những cánh hoa kia...Để rồi...Bây giờ chỉ còn những khoảng trống vô hình...Cánh bồ công anh thứ haiNgày đó lại về...Kỉ niệm ngày đầu gặp nhau...Sao còn mãi vấn vương...Còn nhớ ngày định mệnh ấy...Cũng là một buổi chiều như ngày hôm nay...nhưng hoàn toàn thanh thản hơn hẳn.Em ngồi đấy,tay cầm cánh hoa bồ công anh,thổi nhẹ vào trong gió.Vẻ đẹp thánh thiện đã làm cho anh phải xao xuyến.Nụ cười...ánh mắt...sao mà hồn nhiên và ngây thơ quá...Anh khẽ bước đến,cố không gây tiếng động để có thể quan sát em lâu hơn.Núp sau tàn cây nhỏ,anh khẽ...…
Văn chỉ do mất quyền lực.Viết thủ quân là lần đầu tiên viết văn... Thỉnh đa thông cảm.Bài này nguyên danh [ dương nước ]Hoán một tên phù hợp điểm chủ đề...Này một đời nàng vốn là cơ khổ vô y. Thế nhưng nhân duyên nhận biết nàng.Ký một hỗ huệ cùng có lợi khế ước, ta giúp ngươi đóa hôn nan, ngươi hộ ta tị cừu nhân. Nguyên nhân duyên diệt giai thiên định.Cùng là nữ nhi thân, ra vẻ giả phu thê. Chỉ là duyên phận đã định trước, lượng ngươi là thiên nữ, lượng ngươi trời sinh tính đạm bạc, chung quy khó thoát võng tình.Vốn là tránh né cừu nhân, cũng không từng muốn bản thân rơi vào lớn hơn nữa vũng bùn.Thế gian vạn vật đều có liên hệ, từ đầu tới đuôi cũng không năng lẫn mất quá kiếp nạn.===============================Trên thực tế hay một bị truy sát số khổ oa nhi không nghĩ qua là trốn được sảng khoái triều công chúa váy hạ cầu chiếu cố bị bao dưỡng, tương hỗ chống đỡ, tiệm sinh tình cảm cố sự.Nội dung nhãn: thiên làm nên hòa cung đình hầu tước giang hồ ân oán luyến ái hiệp ướcTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Chung Ly mộ nhan, sở lạc hàm ┃ phối hợp diễn: hoa hề, lục y, mục lưu ca, hoa phi bạch... ┃ cái khác: giả phượng hư hoàng // khế ước // nữ Phò mã // công chúa…
"Prem à... đừng khóc nữa... mẹ... mẹ không thích thấy em khóc đâu..."Cậu bé lớn hơn thì thầm, giọng lạc đi, như thể chỉ cần nói ra thành tiếng là sẽ vỡ vụn."Hia... mẹ bỏ tụi mình rồi... mẹ nói sẽ đợi bà đêm bánh qua mà, mẹ đã hứa sẽ đợi em về... mẹ nói..."Prem nghẹn ngào, úp mặt vào vai anh trai, tiếng gọi "mẹ" như bị gió cuốn đi mất giữa đêm Giáng sinh lạnh lẽo.___"Winny ngoan... Con thương mẹ, thương em con nhé. Giữ lấy... cho Prem..."___Đăng: 21/5/2025Hoàn: Vài lời nhắn nhủ:Đào hố là sở thích, lấp hố không phải sở trường. Truyện giả trưởng vui lòng không gán ghép vào đời thực. Chúc mọi người đọc vui vẻ ✨💞…
Thiên Tỉ đi thẳng đến chỗ cô, giật mất chai rượu trên tay cô, quát lớn :- Cậu đang làm cái trò gì vậy ? Có biết là mọi người lo lắng cho cậu lắm không ?- Ơ, Dịch... Dịch Dương Thiên Tỉ đây mà... Cậu đang làm... gì ...ở đây vậy ?_ Cô mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.- Còn làm gì nữa, khênh con lợn về.- Lợn á ? Cậu... dám... nói tôi là lợn ư ? Đáng ghét.- Cậu đứng dậy cho tôi.- Không, để tôi... uống... hay cậu... ngồi đây uống... cùng đi._ Cô chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. Thiên Tỉ thực sự không muốn cô như thế này, nhưng mà cô đang buồn chẳng lẽ không cho cô được thoải mái. Cậu nhìn cô rồi từ từ ngồi xuống.- Sao cậu uống nhiều thế ?_ Thiên Tỉ tu một chén.- Thích thì... uống, buồn cười._ cô cũng nhanh chóng tu một chén.- Có phải cãi nhau với Tuấn Khải không ?_ Tiên Dung có chút khựng lại nhưng vẫn tiếp tục uống.- Liên quan gì chứ ? Mà cậu... uống đi, nói nhiều... quá._ Cô khẽ quay đi lau giọt nước mắt vừa chảy ra, cô không muốn Thiên Tỉ biết mình là người yếu đuối...…
Jaehyun và cuộc đời ế ẩm của cậu ấy bên quán cà phê Onedoor cùng những người bạn.Sẽ không có gì đáng nói khi thằng nhân viên đỗ nghèo khỉ này bắt đầu có duyên với hội họa...Thật lạ khi cậu nghĩ mối duyên này chính là nghiệp từ thời tổ tiên thì cuộc đời cậu lại bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của conditinhiu, có vẻ nó sẽ bám cậu dài dài.…
(Ngoại Truyện) có cảnh H cân nhắt Truớc khi đọc .Diên Hi Công Lược (Phim cổ trang trung quốc) đa số các phi tần đều vì tranh giành sự sủng ái của Hoàng đế mà không trừ bất kỳ thủ đoạn nào. Thế nhưng, có một người luôn chọn cách đứng ngoài những cuộc đua tranh ấy, người đó chính là Thuần Phi. Thay vì ra sức lấy lòng chúa thượng, cô lại chọn cách gần gũi, quan tâm Phú Sát Hoàng hậu. Thậm chí đã có lời đồn đại về mối quan hệ giữa cô và Hoàng hậu. Vậy Phú Sát hoàng hậu và Thuần Phi rốt cuộc có mối quan hệ gì? chuyện Thuần Phi không chấp nhận thị tẩm cùng Càn Long đã dấy lên không ít nghi ngờ trong lòng mọi Ngừơi .Mỗi lần Hoàng đế đến cung của Thuần Phi, ông đều bị cô tìm cách khéo léo mời đi. Ngược lại, Thuần Phi đối với Hoàng hậu rất tận tâm, chu đáo. Thậm chí, ngày ngày đều đến Trường Xuân cung bầu bạn cùng Hoàng hậu. Những tình tiết này khiến cho mọi người bắt đầu liên tưởng đến mối quan hệ vượt ranh giới giữa Hoàng hậu và Thuần Phi.…
•Tên truyện: Một Đời Nắm Tay•Tên gốc: 栽你手里一辈子•Tác giả: Cận Hoài•Số chương: 59 chương (58 chính văn + 1PN)•Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, HE.•Editor: ChanhNữ điều chế nước hoa xinh đẹp x Boss hẹp hòi thiếu đònVăn án:Trì Tĩnh có thể nhớ kỹ hơn một nghìn mùi hương, bất kể là mùi cô thích hay không.Duy chỉ có một loại đã khắc sâu vào tận xương tủy, chọc cho tim phổi cô ngứa ngáy, muốn quên nhưng không thể quên được.Thư Luật nới lỏng cà vạt: "Thật ra, anh thích em dùng cách khác để nhớ kỹ về anh hơn."**Thư Luật là người cầm đầu Thư thị, không chỉ phúc hắc hay ghi thù mà còn sát phạt quyết đoán.Giới thiệu sơ lược: "Điều tuyệt vời nhất trong đời chính là được cùng người mình yêu lên đỉnh."**Lưu ý trước khi nhảy hố:1. Nam lớn hơn nữ 6 tuổi, ngôn tình là chính, không nâng cấp cao siêu.2. Về phần nước hoa, tác giả thiếu chuyên nghiệp, editor cũng vậy.3. Tiêu đề từng chương do editor tự đặt, từ chối những công kích cá nhân, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…