(Nakook/ Hoàn) Ngày Hôm Ấy
Ngày hôm ấy là một ngày rất đẹp và cũng là ngày cuối cùng em được khóc trên đôi vai của anh…
Ngày hôm ấy là một ngày rất đẹp và cũng là ngày cuối cùng em được khóc trên đôi vai của anh…
tác giả: @MnKT32link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/344968683?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=wdyo2606&wp_originator=VlkhuqYGZV%2FC0Rr7DVnBsWk%2FsDhFHaK3%2FAkUaFJPZOKnrSCcWveOif00Ld9LqGljJBiV9zZOAnowydF3qVdONG5K2M6%2B2czC01%2BxvyQRhhMSk%2FssCJlSrn%2BmN03yNfdB…
gift beomgyu được tặng chứ khong phải beomgyu tặng mình cho yeonjun nha mấy bà4-5-22…
Tôi sẽ chữa bệnh cho emTruyện được viết bởi Zoe thuộc FY_teamVui lòng không reup và chuyển ver…
Là gì cũng được xin đừng âm dương cách biệt Truyện chuyển ver…
trans ficses × pwb…
Cre : @shonendan - Truyện được dịch và edit dưới sự đồng ý của tác giả - MANG RA NGOÀI HÃY XIN PHÉP .Vì đây là lần đầu mình dịch truyện và vốn tiếng anh lẫn tiếng việt mình đều không giỏi lắm nên mong các bạn bỏ qua. Yêu nhiều ~…
Đáng lẽ tôi đã có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng thế giới lại không cho phép điều đóTôi quan sát hơn sáu trăm con người thông minh, sáng suốt nhất của thế hệ mình. Lắng nghe gã quý tộc phát biểu giữa quảng trường của học viện. Lắng nghe những lời dối của chúng, về quyền lực, tiền bạc, và số phận của chúng"Chúng ta là đứa con của thần, những người con được chọn để cai trị" hắn tuyên bố. Hắn mạnh mẽ, to lớn, ngạo mạn và uy nghiêm. "Những kẻ yếu đuối sẽ luôn lừa dối các bạn, bọn chúng nói rằng ai hiền lành sẽ được nhận ân điển của thần, kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu. Đó chỉ là những lời dối dá cao đẹp mà bọn chúng nghĩ ra để chúng ta phục vụ chúng"Đôi mắt của gả quý tộc nhìn thẳng vào các học viên, ánh mắt của hắn như đâm xuyên qua tâm hồn của bắt cứ ai hắn chạm phải"Các bạn và tôi, chúng ta là những người đặc biệt, chúng ta là đứa con của số phận. Chúng ta là điểm cuối cùng của thế giới, là thứ mà bọn thường dân có dành cả đời cũng sẽ không thể đạt được, chúng ta chỉ đứng sau cha và mẹ của chúng ta, và họ là ai ? Đó chính là các vị thần !" hắn gia tay của mình để bầu trời, nhìn nó trong khoảng vài giây rồi nói tiếp"Chúng ta dẫn dắt những kẻ kém cỏi hơn, chúng ta cho phép chúng phục tùng mình, chúng ta cho phép chúng sống. Và các bạn những người đứng ở đây, sẽ tiếp tục di sản đó" gả quý tộc dừng lại, quan sát những người trong đám đông…
thiếu niên với tuổi dậy thì đầy nổi loạn.⚠️warn: lowercase. ooc, một vài chi tiết có thể gây khíu chọ⚠️…
Tác giả: Thanh HoàiCp phụ= TaeNabongThể loại: 419, Sủng, Ngược, H+, Hào Môn Gia Thế, Xã Hội Đen, HEGương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt nổi lên tia không hài lòng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng bị ai đánh, nhất là phụ nữ. Cô gái này quả rất ngông cuồng. Cô biết mình đã đụng vào "ổ kiến lửa" nên lập tức rút lui, rời khỏi cái giường tính bỏ trốn nhưng mà xui làm sao bàn tay to lớn nắm chặt eo cô lại, bao bọc cô trong lồng ngực vạm vỡ. - Em đừng mơ mà trốn thoát khỏi tôi, tính ăn xong bỏ trốn sao? Ánh mắt vô cùng sắc bén như ngọn giáo chỉa vào Im Nayeon cô xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại nhìn hắn. Hắn đích thị là ác ma rồi..…
TG : Tam Nguyệt Đào Hoa Tuyết…
Có H, vậy thôi…
🦊 Trêu Chọc Trái Tim Em…
Thẩm Dịch và Tô Đường gặp mặt nhau và yêu nhau một cách rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Lần gặp đầu tiên của hai nhân vật là khi cậu bé Thẩm Dịch 3 tuổi không may gặp tai nạn và bắt đầu mất đi thính lực, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, không có hy vọng gì ở tương lai. Chính lúc đó cô bé Tô Đường đi lạc và gặp Thẩm Dịch được cậu vỗ về an ủi, cô bé vừa dễ thương lại còn biết cảm ơn cậu khiến cho tâm hồn của Thẩm Dịch nhận ra cuộc sống của mình vẫn còn ý nghĩa, giúp cho cậu tiếp tục vi vẻ, lạc quan vượt qua những khó khăn để đạt được thành công trong sự nghiệp. Hai người gặp lại cô bé Tô Đường ngày nào lòng vẫn ấm áp làm trái tim Thẩm Dich lại tiếp tục rung động…
Tác phẩm: Khiết PhíchTác giả: Tam Nguyệt Đồ ĐẵngThể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HEĐộ dài: 101 chương + 7 phiên ngoạiNhân vật chính: Freen Sarocha, Becky Amstrong________________[ Chuyển ver chưa có sự cho phép của editer, có thể bị xoá bất cứ lúc nào ]…
Trong hương trà phảng phất giữa những cơn sốt, Sakura gục ngã, run rẩy giữa kỳ phát tình đầu đời. Cậu cố giấu đi bản năng, giấu đi cảm xúc, và cả sự yếu đuối của mình...Nhưng Suou đã nhìn thấy tất cả. Đỡ lấy cậu....10-7-25…
Nếu có sai sót mong mấy bạn thông cảm❤️…
Số phận đã định đoạt Thì không bao giờ có thể thay đổi Dù ngươi có cố đi chăng nữa Sẽ chẳng bao giờ đáp lại Sức mạnh là thứ Mà Người nắm giữ Trường tồn bất biến Mãi mãi không quỳ xuống Fushikiju..Tại sao?Tại sao ngươi lại ham muốn nó? Ta đã từng hứa với Thần một giấc mơ Một giấc mơ về sự bất diệt Với lòng trung thành ngàn năm Chính ta đã tự chọn Đi vào con đường tối tăm không chút ánh sáng Chỉ vì sức mạnh Đến cuối cùng,ta mới hối hận Nhưng chẳng thể sửa chữa,quá khứ đã qua rồi Tâm can day dứt,cũng chính ta chẳng hiểu được.À...Do ta vứt bỏ con người trước kia,tiến vào con đường tội lỗi. Mang danh là một vị thần,nhưng ta chưa từng hoàn thành đứng nhiệm vụ.Chỉ biết giết và giết.Tội lỗi chồng chất,ngày càng nặng.Ngông cuồng,coi thường,độc ác đã dần che mờ đôi mắt.Bàn tay nhuốm máu,thứ chất kinh tởm dần thấm vào y phục. Đứng trước khung cảnh chết chóc,chiến trang bùng nổ,sao ta lại chẳng có cảm xúc gì?Gương mặt vô cảm,cầm kiếm lên,loại bỏ từng kẻ địch.Hoàn hảo về mọi mặt nhưng tình cảm lại TỬ?Nó chết từ rất lâu rồi và ta cũng không cần tới nó để làm gì. Vậy,có xứng đáng làm một vị thần không? Không cảm xúc,không tình người,sự thương cảm còn đâu mà nhắc đến nó?! Rất mạnh,tạo ra bao nhiêu vị thần quyền lực khác nhưng thân thế này cũng phải trả giá thôi.. Vị thần đầu tiên của vũ trụ là người khác Ta chỉ là người thứ hai Tuy vậy nhưng ta và Người đó khác nhau...…