Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trong 1 lần đi phượt, 5 chàng trai có tính cách và sở thích khác nhau đều bị lạc ở 1 khu rừng không có 1 bóng người ( nếu muốn biết thêm về heroster thì kiếm quyennhan_0310 để rỏ hơn nha) chúc các bạn đọc truyện "vui vẻ không quạo nha"…
"Anh đợi em nhé, em chỉ đi một chút rồi về thôi""Chỉ một chút thôi đó, nhớ về sớm nha"--------------------"Anh đã đợi em 20 năm rồi. Sao em có thể về muộn như vậy?""Em xin lỗi"--------------------"Hyungjun à, có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy""Không sao. Kể cả có phải nhảy vào biển lửa em cũng sẽ làm. Chúng ta không thể để mất nhau một lần nữa"----------"Hyungjun à, ở nhà đợi anh nhé. Anh phải đi"----------"Wonjin, một chút nữa thôi. Em đến đây"…
Mùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà.Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng thời gian ấy thật sự là những kỉ niệm in sâu trong lòng.Thế nhưng, nhân sinh vô thường, thế sự vốn là khó đoán. Lúc Chính Quốc vừa ra trường không lâu, khi mà tình yêu của cả hai đang đơm hoa, Thái Hanh bỗng có một đứa con. Biến cố này ập đến khiến cả hai vô cùng bối rối, thậm chí tổn thương lẫn nhau.Nhưng họ là những con người mạnh mẽ.Tất thảy những "cơn bão" kéo đến, họ đều vượt qua.Mùa mưa của 10 năm sau, họ chính thức về chung một "nhà".…
Ngã gia nữ chủ đô biến thành nam đích liễu chẩm yêu bạn๖ۣۜMẹ đẻ: Đào Hoa Tửu☆Chuyên Chú Hoàng Bạo Tam Thập Niên 桃花酒☆专注黄暴三十年๖ۣۜSố đo ba vòng: Tính chuyển nữ thái địch công X khẩu ngại thể chính trực thẳng nam nhị hóa tác giả thụ, khoái xuyên๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 144 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiTác giả xuyên thành chính mình trong tiểu thuyết vai chính, lại phát hiện nữ chủ hết thảy biến thành nam chủ, thông minh tại tuyến hoàn luôn muốn cướp diễn làm sao bây giờ? Gấp, tại tuyến chờ!Trước nữ chủ: Ta không ngừng muốn cướp diễn, còn muốn cướp ngươi khà khà khàNhanh xuyên văn, chủ thụ, 1v1, từ đầu tới đuôi đều là đồng nhất cái côngTuyệt đại bộ phận cố sự 1v1, không bài trừ công khả năng 【 tất -- 】 dẫn đến bộ phận cố sự biến thành 3P, từ trên bản chất giảng vẫn là 1v1【 thư tịch loại hình 】 nhanh xuyên, tính chuyển nữ thần công VS nhị hóa tác giả thụ"P/s: Chả hiểu làm sao mà Wattpad tìm không thấy, nên mình lưu về với mục đích đọc off thôi nha"…
* Đoạn ngắn một :Đôi bích nhân nam nữ tuyệt thế ngồi bên hồ sen rộng lớn , Nhìn lên bầu trời mây trắng trôi lững lờ , nhìn màu sắc dịu nhẹ thoang thoảng khí trong lành . Nhìn xuống nước mùa thu trong vắt , thoắt ẩn thoắt hiện đàn cá chép lớn màu sắc sặc sỡ lóng lánh ,con nào con nấy mập ú , vẫy đuôi bơi qua bơi lại rung động sen trên mặt nước . . Cảnh đẹp non sông không gì tả xiết .Nam nhân sủng nịnh : - Hồ sen này vì nàng mà tạo , Hạ Bích Lầu cũng này cũng vì nàng mà xây , cá chép vì nàng thích nên cũng đưa từ Tây Vực đến , nàng xem ta thật nuông chiều nàng ..Nữ nhân híp mắt : - Phu Quân thực tốt , cá này khẳng định nướng rất ngon , chàng xem xem có nên cưng chiều ta thêm một chút giúp ta nướng vài con ?* Đoạn ngắn hai :- An Quốc Công đại chi nữ đoan trang hiền thục , dung mạo tài năng chi toàn , thông lễ hiểu nghĩa , . Nghĩ đến nàng bậc phụ cố An Quốc Công luôn tận trung với Hoàng Thất ,nay thuận theo ý trời lòng dân phong làm Hoàng Hậu , ban Phượng Ấn,...Đèn hoa giăng rực rỡ , lễ phong hậu kết thúc .Ở nơi khác :- Vũ Quận Chúa vi phạm cung quy , sử dụng yêu thuật hãm hại tân Hoàng Hậu nương nương , ác độc ra tay phá hủy long thai, mưu đồ tạo nghiệt, tội bất dung tha . Nay ban cho án tử , đem đi hỏa thiêu , tế cho trời đất, linh hồn tiểu hoàng tử trên trời. Khâm Thử !" Một đời yêu người , giờ lại bị người biến thành Hoa Tiêu Ngọc Vẫn , Thiên Y ta kiếp này hận ngươi ! "…
Cô là sát thủ vì trượt vỏ chuối mà chết, cái chết đầy nhục nhã và lãng xẹt. " Gon ngươi không đi với papa, ngươi theo ta làm gì" " Em muốn được đi với chị chu du khắp nơi chị Chirro" ( thổi nhẹ vào tai) " Nhóc làm gì vậy" " Đoán xem" " Này..bé mèo...tiểu miêu...à không killua chơi bạo lực không hay đâu nha" " ..Bạo lực..hể..em sao..." ( cười nguy hiểm) " Chúa ơi cứu con" " Chúa không cứu được chị đâu, chấp nhận là của em..đi...ha..." tay sờ soạng đâu đó " Ilumi ta xin ngưoi, ngươi mau thả ta xuống. Ta khó chịu quá" " Thả ngươi xuống cho bọn biến thái kia bắt ngươi sao" ( mặt lạnh băng) " Ngươi mới là biến thái bắt cóc ta đó" " Ồ! Vậy sao" ( mặt vẫn lạnh băng) " Ồ gì mau thả ta xuống" " Không được, cô là người được định là con dâu nhà Zoldcycs rồi" " Hisoka người ta gọi đây là quấy rối trẻ thành niên đó" " Ta đâu có~" tay xoa xoa mông "💢 bỏ tay người ra" " Bé con~ ta muốn ngươi a~" khẽ mút vành tai. " Cút" --------------------- " Lũ biến thái các ngươi đây là làm gì" " Là ăn nàng" cả lũ đồng thanh…
Một bé bi Jeon hay thích uống sữa chuối và một anh đẹp trai họ Kim dư tiền mua cả công ty sữa cho em"Ui chu choa bé bi về với anh là em sẽ có một lâu đài sữa"👨👦"Dạ bé sẽ luôn nghe lời anh chồng nhưng mà phải mua sữa cho bé đó nhaaa"🙆🏼♂️"Jeon ơi anh hết tiền mua sữa rồi hay em lấy thân bù đắp tổn thất lại cho anh nha"🧑🏼🦱" Ngày đầu gặp em đã muốn tổ chức hôn lễ gặp em lâu dài càng muốn ngắm nhìn 🌼 em"…
Số Niêm Thanh Du quả là bi ai màNgười thương mình cứ thế ra điNgười mình thương phản bội mìnhCó nỗi đau nào đau hơn không!!!Ông trời quả thật có mắtCho cô sống lạiNhưng....Tại sao lại cho cô sống dưới thân phận này Cuộc sống mà!!!!!Ta bất lực Đành cắn răng sống vậySơng cho cắc người thấy sông dưới thân phận này ta vẫn sống rất tốt ta vẫn lên kí đều đều vẫn ăn no và vẫn vui vẻPhải sống thật tốt để dằn mặt các ngườiPhải sống thật tốt sống tốt hơn nữa đễ trả thù các ngườiTrả lại món nợ mà các người nợ taHố ta mới đàoAi nhảy vô chung cho ta vui đi:3Thương mọi người lắm nà:3Vậy nên bình chọn cho ta đi nhaXin độc giả nén đá nhẹ tay😖😖😖😖Thân ái~~~~~~~…
Đói hàng quá nên tự cook hihi :33Văn chương hơi lủng củng đôi khi cũng có sai chính tả mong các bạn thông cảm ạa P/s: em yêu Tiểu Vũ Sơ Chí lắmmm 🫶🏻🫶🏻…
Một bà mẹ genZ , hiện đại , lạc quan và trẻ trâu nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi để cứu nó khỏi cô nhi viện . Văn án : "Bé cưng , mau lên mau lên , pháo hoa sắp bắn rồi kìa!!" Vô Mệnh 25 tuổi phấn khích kéo con trai mình lên sân thượng ngắm pháo hoa , đón năm mới "Mẹ là đồ trẻ con , lớn bằng này rồi mà còn muốn coi pháo hoa" Tiêu Chiêu 15 tuổi , lạnh nhạt phàn nàn, mặc cho mẹ kéo đi . "Đồ ông cụ non" "Alo alo một hai ba bốn , năm sáu bảy tám.......con ăn ở hiền lành có tâm có đức ,mong các cụ độ con . Con không đòi hỏi gì cao sang đâu , con chỉ xin các cụ mấy đồng bạc đủ nuôi hai mẹ con con thôi , tầm mấy chục tỷ thôi , không nhiều" Đồng hồ điểm 12h đêm , năm mới đã sang , Mệnh Mệnh đứng chắp tay ước nguyện dưới bầu trời đêm cùng với Tiêu Chiêu "Nếu được , xin hãy ban cho mẹ tôi một bộ não" Tiêu Chiêu ước . "Này nhóc con, ước gì kì cục vậy!! Dám nói mẹ không có não hả!?" "Đó là sự thật , mẹ nên ước điều gì đó có lợi cho bản thân hơn" "Bộ mấy chục tỷ ít quá hả 😢" "Thực tế lên đi mẹ , ít nhất cũng phải giàu hơn tổng thống Mỹ" "Vậy tổng thống Mỹ có bao nhiêu , để mẹ ước giàu gấp đôi ổng" "........phụt-hahahaha" Tiêu Chiêu bật cười thành tiếng "mẹ đúng là đồ ngốc" Ở trên cao , Thượng đế nhận được hai tờ ước nguyện màu đỏ nổi bật giữa những tờ màu trắng . Một tờ ghi "Vô Mệnh" và một tờ ghi "Tiêu Chiêu" . Lúc ngài mở ra coi thì nội dung đều y hệt nhau ..... [Tôi muốn dành cả đời ở bên Tiêu Chiêu/Vô Mệnh] *chú ý : ko có tình yêu :))))) chỉ có gia đình .…
Một cậu bé tên Kaito và chú chó thân thiết Moka sống yên bình ở vùng quê. Một ngày nọ, một cơn bão dữ dội đã chia cắt cậu bé khỏi gia đình, cuốn cậu và Moka đến một vùng đất xa lạ. Không có gì ngoài lòng dũng cảm và tình bạn trung thành, họ bắt đầu hành trình phi thường - băng qua rừng rậm, núi tuyết, thành phố đổ nát, và cả những nơi không ai từng ghi trên bản đồ - để tìm đường về nhà.Nhưng qua mỗi chặng đường, Kaito dần hiểu rằng "nhà" không chỉ là nơi ta sinh ra, mà là nơi trái tim tìm được bình yên.…
Thiên tài mỹ nữ & vô sĩ nữ nhân, hiện đại, hài hước + lãng mạn, thương trường chiến, HE. Một người tha phương xứ người gặp phải một kẻ thiên tài. Lần đầu gặp mặt Vũ Doanh đã mê nét đẹp yêu nghiệt, bất chấp thủ đoạn mà thi hành sách lược tán đổ mỹ nhân thiên tài Dương Vũ. "Em khóc gì, muốn khóc là chị mới đúng, em muốn chị sống sao, nói". "Vũ lại phát bệnh, chị buộc phải làm vậy, sợ em gây nguy hiểm tính mạng" "ưm ư ư ư, buông ra". Tay Vũ Doanh mân mê gương mặt tức đến phùng mang kia, miệng thì liếm môi như kẻ điên tình dục, sắp hành động với con mồi, phát ra câu rất kích thích: "Em dáng người thật bốc, chị thật không kiềm chế được, mình động phòng nha". Mình sống bao năm lần đầu tiên chịu nhục vậy, mình sắp bị cưỡng hiếp, hy vọng không bị thủ tiêu, còn sống sẽ có cơ hội trả thù. "Ngoan em muốn đánh nhau mai tiếp, giờ ngủ". "Vợ nhỏ, em hôm trước bỏ thuốc xổ, hôm nay bỏ ớt, tiêu, giấm, ngày mai có phải bỏ thuốc độc ". "Ngày x tháng x năm x, tôi chịu thua vợ bé nhỏ, xin đừng hạ độc dược. Chúng ta đình chiến, chung sống hòa thuận, nguyện cả đời Thuê Nô".…
Cô, Huyền Băng, con cháu của tộc phù thủy ẩn danh trên Trái Đất, rảnh rỗi sinh nông nổi liền đi luyện đan chơi. Và lò luyện đan phát nổ bởi cô không tìm đúng nguyên liệu khiến cô hy sinh sinh mạng quý giá của mình cho Tổ quốc. Tưởng mình sẽ hóa thành hư không như bao người trong tộc, nào ngờ, cô được sống lại với thân phận mới. Vâng, chính là trở thành nữ phụ đại tỷ như mong ước của cô khi vừa đọc xong cuốn cẩu huyết cô nhặt được trên đường về nhà...."Nam chính, nữ chính, ta cân hết!".~~~…
Trần Mộc An Nhiên, một cô gái bất hạnh, chịu nhiều tổn thương ngay từ khi còn nhỏ. Tôi luyện cô trở thành một con người độc lập, độc tài và độc ác. Cô chính là độc nhất vô nhị. Sau đây là bản drama thanh xuân~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Trần Mộc An Nhiên, Trần Mộc An Nhiên có đây không?""Có, dạ có em"Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt ra phía cửa khiến nó chỉ muốn tìm một cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Cô giáo nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi cô quay lại nói với lớp"Xin phép lớp một chút..."Sau đó lại quay ra cười với nó một cái làm nó lầm tưởng cô hiền lắm. Nhưng khi cô cất lời nó mới biết mình bị lừa rồi, cô giáo y như bà la sát vậy"Em này, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em có ý thức không vậy, hôm nay là ngày đầu tiên em trường này, sao em có thể đến muộn chứ, một học sinh không hiểu lễ nghĩa phép tắc như em sao có thể đỗ ngôi trường danh tiếng như này hả?""Em...""Im ngay, em còn dám cãi, tôi nói cho em biết...bla bla..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Tôi không có nói dối cậu""Ờ""Vậy nên đừng giận tôi nữa nhé""Ờ""Tôi thích cậu""Ờ... Mờ khoan, cậu vừa nói gì cơ? "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"An Nhiên, mai tôi qua nhà cậu nha""Không tiếp""Cả nhà cậu tiếp tôi là được rồi""Cậu mặt dày thật đấy""Cũng không phải bây giờ cậu mới biết""@@"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Giải thích đi Chu Gia Hào, cậu nói thích tớ là như vậy đó hả""Xin lỗi, tớ không thích cậu nữa"..."Vừa hay tớ cũng không thích cậu"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Một kiếp này nàng nợ hắn. Ngàn năm sau nàng mang nỗi tương tư đi tìm hắn nhưng hắn không hề nhớ nàng là ai. Nuốt đi nước mắt nàng thề sẽ ở bên hắn trả lại hết những gì mà nàng nợ hắn. Nhưng tại sao ông trời lại không cho hắn kí ức của đời trước để rồi nàng phải chịu nhiều uất ức như vậy......."Cô nương nàng không sao chứ""Cô nương mau dạy uống bát canh ta nấu nha""Cô nương..... Thật đẹp ..."......."Ta nguyện chết vì nàng, dù nàng và ta không thể nào bên nhau được đi chăng nữa thì ta vẫn yêu nàng""Kiếp sau ta chờ nàng, nàng hãy đến tìm ta được không.... Niệm Quân?"…
Cô không nghĩ mình sẽ yêu anh chỉ vì lỡ trải qua tình một đêm. Anh lại không chấp nhận cô xem anh như một đêm qua đường. Họ phải làm thế nào? Anh làm sao để mang cô về bên cạnh mình trong khi lòng cô vẫn còn quá nhiều điều vướng bận?Đây là tác phẩm đầu tay của Rin nên còn non tay lắm. Mong mọi người góp ý kiến ủng hộ. Thanks!!…