Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Trường YênThể loại: Có đầu óc trung khuyển Giang Dữ Hành công x bóng thẳng thẹn thùng Lâm Tử Nghiên thụ, cổ phong, hài, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia.Số chương: 71 chương. Chưa có Phiên ngoại.Raw+ QT: Kho tàng Đam MỹEditor: Vân Du An Nhiên…
Thời đại phi thường, thiên giới - nhân giới - ma giới hỗn loạn. Trong bối cảnh đó, Tống Vũ - một thanh niên lười biếng nhút nhát nhưng trung hậu chính trực - chỉ muốn làm một vị tri huyện chí công vô tư giữ gìn công lý cho bá tánh, nhưng số mệnh cứ như đùa cợt với y, đẩy y vào hành trình vô tận tìm lại sự cân bằng cho tam giới. Thần - phật - nhân - yêu - ma - quỷ, thần tiên chưa chắc đã thiện lương, ác quỷ chưa chắc đã tàn bạo, lòng người gian trá hung hiểm, ... tất cả những sự hỗn mang này chỉ có thể chấm dứt khi một giám quan xuất hiện, trả lại sự cân bằng tuyệt đối cho tam giới.…
Sau một tai nạn "ngã lãng mạn", tớ - Kiều An - tỉnh dậy trong một hệ thống xuyên nhanh kỳ quái. Nhiệm vụ: xuyên qua các thế giới, khiến những nam phụ u mê nữ chính quay đầu vì một tình yêu thật lòng.Chỉ có điều... tớ chưa từng yêu ai.Tớ chỉ giỏi diễn.Và càng éo le hơn khi nam phụ ở thế giới nào cũng... có cùng một gương mặt.Không ai nói cho tớ biết hắn là ai.Không ai nhắc cho tớ nhớ mỗi lần xuyên qua, tớ sẽ quên sạch ký ức.Chỉ còn lại trái tim - vẫn lỡ nhịp vì cùng một người.Tớ là diễn viên. Là trà xanh thượng hạng.Và là người duy nhất có thể cứu vớt trái tim cô độc ấy - theo đúng nghĩa đen.…
Bấy giờ là khoảng đầu thế kỷ hai mươi, đại khái làng quê cũng vẫn vậy, miền Bắc đã tương đối ổn định.Có anh nọ tên Lương, thôn Đoài làng Vân, không rõ tổng, huyện nào. Anh Lương có vợ là Ninh. Gia đình vỗn dĩ làm nông, nhà cũng đủ ăn, có một mụn con. Được ba tuổi thì mẹ mất, anh cũng chẳng thèm làm ăn, đâm ra nhà nghèo đi. Phải năm đói kém, lại mắc tiền xâu thuế, thành ra bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn, mà ra dựng lều cỏ ở triền đê. Người làng thương quá, góp tiền sắm cho một cái thuyền nhỏ, hai cha con vừa làm nhà vừa làm nghề chài lưới kiếm kế sinh nhai qua ngày.Đến giữa tháng tám, đương lúc hai cha con ở trên thuyền đánh cá, bất chợt lũ về cuốn cả thuyền đi.Nước lớn đục ngầu, cuồn cuộn như con thuồng luồng, nuốt tất thảy, cái thuyền vỡ nát mà hai cha con trôi xuống dòng nước xiết.Lương nhắm mắt vơ quờ quạng tìm tay con, thì nắm được vật gì, tưởng tay con, mở mắt ra thấy nắm được rễ cây, bất đắc mà nắm, lần mò vào được bờ, nhưng chẳng thấy con đâu.Lương đứng trên bờ tần ngần, rồi theo con nước mà tìm con, vừa đi vừa khóc vừa thét gọi con mà chả thấy đâu. Khóc đến chảy cả máu mắt. Khóc rồi ngất rồi lại dậy tìm. Mệt quá lả cả đi, ngủ luôn trên triền đê.…
Lần đầu tớ thử trải nghiệm viết truyện nên mọi người đừng gạch đá ạ!---> cầu góp ý-->cầu sửa chính tả---> cầu quan tâm-----------------------------------------------------------------------------------------------thể loại: ngôn tình, viễn tưởng,kiếp 1: thiên cổ đạikiếp 2: trong tử cấm thànhkiếp 3: gặp nhau ở hiện đại(loạn luân)HE---------------------------------------Nàng đứng trên bờ vong xuyên tay ôm huyết mạch thiên giới, hai hàng huyết thủy, thân mình đau thương, độc ngôn!"Huệ Tư ta đời này kiếp này với chàng như phù dung. Đông Phong quân! ta nguyền chàng thiên kiếp....( vĩnh viễn không thể đầu thai, cửu trùng thiên nhất vương chí tôn độc cô uất tâm)" nàng chưa dứt ngôn đã bị tiễn phi hồn đâm thẳng tim dơi xuống vong xuyên.....…
"Chia ly là thứ tất yếu trong cuộc đời.""...""Vạn vật tác hợp, rồi lại rời xa. Con nhìn xem?! Chẳng ai có thể ở bên con mãi mãi,""Vì Chung Ly ơi, tha thứ cho ta, con, là bất tử!".Ảnh của mẹ lại ướt đẫm nước mắt. Diluc không chịu được nữa rồi. Đêm đó, anh chuẩn bị thuốc ngủ. Đem theo di ảnh của mẹ và ảnh gia đình, Diluc đến dưới gốc anh đào trên núi cao. Anh chắp tay ước nguyện, rồi dứt khoát uống thẳng ba hộp thuốc. Anh đào đang mùa nở rộ, từng cánh hoa phủ đầy lên mái tóc đỏ như máu. Diluc nằm im lặng dưới gốc anh đào, đầu gục xuống mớ rễ cây nhẵn nhụi.Đêm càng trở nên tĩnh lặng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên cạnh Diluc xuất hiện một người đàn ông tóc nâu kì lạ. Hắn nhẹ nhàng vuốt cánh hoa trên tóc Diluc, khẽ thở dài. Trên đầu hắn mọc ra sừng rồng nhọn hoắt, và mắt hắn co lại, đồng tử mở to, trong như hổ phách được đẽo trực tiếp từ núi Nagoyama. " Xin giới thiệu, tôi là Chung Ly.""Tôi được lệnh phải trừng phạt em."…
Tên fic: Trai không xấu, gái không yêuTác giả: Hạt Dưa Chíp Chíp :QThể loại: Học đường, tình cảm hài, hàng xómTóm tắt: Đây chỉ là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa cô nàng nhỏ nhắn thích đọc tiểu thuyết, khá keo kiệt, lười biếng, hay mộng mơ cùng phương châm tình yêu "trai không xấu, gái không yêu" và cậu bạn hàng xóm 13 năm của mình. Mong mọi người đón đọc ^^Trích đoạn: "Diệp có xu hướng thầm mến những tên con trai đẹp nhất trong phạm vi nhỏ như lớp, không phải trong phạm vi lớn như trường học. Và xu hướng thầm mến đó bắt buộc Diệp luôn phải thay đổi đối tượng khi chuyển lớp, tuy vậy, Lãm chưa bao giờ lọt vào “danh sách ứng cử” đó cả, bởi vì hai người chưa bao giờ học cùng lớp, dù là lớp mẫu giáo. Một nguyên nhân khác cũng khá quan trọng chính là định luật cái đẹp nhìn mãi cũng chán. Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lãm đến bây giờ đã 13 năm, mà ngày đó Diệp mới 4 tuổi, còn ngây thơ trong trắng chả biết “yêu” đánh vần kiểu gì, Lãm xuất hiện cũng là được định nghĩa là bạn hàng xóm, bạn đến trường, bạn cho mình kẹo, bạn bị mẹ đánh đòn vì học dốt; đến ngày cô nàng biết thẹn thùng, biết sự khác biệt lớn giữa nam và nữ, thì trong mắt của Diệp, “nhan sắc” đẹp trai mà ai cũng khen không dứt lời của Lãm đã bị giáng xuống mức “hơi được” trong nhóm bình thường mất rồi."…
Tên gốc: The evil thing and the starTác giả: SocialpathStreetRatChuyển ngữ bởi @MyThanh810Tranh bìa bởi Hoa HoaThể loại: fanfic Tiết Hiểu -MĐTS, chủ công, ngọt, ngược, luân hồi, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị...Tình trạng bản gốc: chưa hoànTình trạng bản dịch: chưa hoànCảnh báo của tác giả: Tiết Dương là ma/quỷ (?), Hiểu Tinh Trần còn bé, mất trí nhớ, mối quan hệ không lành mạnh. Truyện có các chi tiết có thể gây khó chịu như: cái chết của trẻ em, cái chết của nhân vật, lạm dụng trẻ em, thao túng tâm lý tình cảm, thao túng mối quan hệ, bắt nạt, cô lập, uống máu, giết người, nguyền rủa, đau đớn, ghen tuông, hành vi mang tính ám ảnh, chiếm hữu, qhtd có sự đồng thuận khi chưa đủ tuổi, thủ dâm khi chưa đủ tuổi, thủ dâm cho nhau, giáo dục giới tính, lần đầu tiên, mất zin, Hiểu Tinh Trần là thiếu niên, v.v.Lời của người dịch: Tác giả đăng truyện trên ao3 nên viết cảnh báo siêu cẩn thận, tớ đọc cũng thấy hãi hùng. Băn khoăn mãi mới nhảy hố, nhảy hố rồi lại thấy may vì không bị dòng cảnh báo dọa chạy làm bỏ lỡ một fic hay. Đối với tớ, ít nhất đến hiện tại, thì đây là một câu chuyện u ám đúng chất hồn ma Tiết Dương nhưng cũng ngọt ngào đáng yêu không kém bởi bé Hiểu Tinh Trần. Hiểu Hiểu trong truyện cưng lắm ý, Tiết hồn ma cũng dịu dàng nữa, làm tớ thích đến mức phải bưng về dịch nè :3Nói thế thôi, chứ tác giả viết cảnh báo không sai chút nào đâu, nên hi vọng mọi người cân nhắc kĩ nếu dị ứng với BẤT KÌ yếu tố nào kể trên.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.…
Tất cả chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch. Nàng đến tìm ta, đòi ta cắt đứt mối nhân duyên trói buộc nàng. Ta ra giá, nàng liền nghe theo chẳng thèm suy nghĩ. Rốt cuộc, cởi trói cho nàng thì ta lại tự trói chặt mình. Đúng hay sai, ta không biết. Trắng hay đen, ta cũng bất phân. Cho dù là môn phái hay thiên hạ, ta đều không cần đến. Chỉ cầu xin nàng, đừng bỏ ta.…
Văn Án - Phù Sinh Mộng Nguyệt"Một đời phù sinh, một mộng trăng tàn.Nếu có kiếp sau, chàng còn nhớ ta chăng?"Hắn là Phù Sinh, một Thái tử mang mệnh phá thiên, được sinh ra để phá vỡ trật tự, bị thần giới phong ấn ký ức và giam giữa nhân gian.Nàng là Nguyệt Linh, thần nữ của ánh trăng, người đã từng yêu hắn trong kiếp trước, từng dâng tất cả thần lực chỉ để hắn có thể chạm đến thiên mệnh.Nhưng khi ấy, hắn không nhớ nàng.Hắn chỉ ham quyền thế, dùng sức mạnh của nàng để chém đứt thiên đạo, khiến nàng bị đày vào Mộng Giới - nơi không thể đầu thai, cũng không thể tan biến.Ngàn năm sau, hắn thức tỉnh. Nhớ lại. Điên cuồng tìm lại nàng trong mộng.Mộng giới đổ vỡ.Trăng không còn tròn.Yêu lại từ đầu... nhưng liệu có còn cơ hội?Để cứu nàng, hắn sẵn sàng chẻ hồn làm ba, nghịch thiên lần nữa.Nhưng yêu một người từng chết vì mình... liệu có thể viết lại kết cục?"Nếu kiếp này chàng chọn ta,Thì xin... đừng để giấc mộng này tàn thêm một lần nữa."Một câu chuyện đẫm lệ giữa trăng và mộng, giữa tội lỗi và cứu chuộc.Giữa một người chờ, và một người đã tan vào quên lãng.…
Lưu ý: truyện có nhân vật chính rất chill nhé, bối cảnh trong truyện là thời đại tương lai đan xen giữa hiện đại. Tác giả cũng không giỏi trong việc viết cảnh hành động. Mọi người cũng đừng xem trọng các tình tiết tiêu cực trong truyện nhé________________Mọi người trên trái đất đã thức tỉnh, không còn là con rối mơ màng như lập trình từ đầu đến cuối. Tất cả là để chuẩn bị cho khoảng khắc ngày tận thế xảy ra, đối phó vô số sinh vật biến dị nguy hiểm lẫn sự đấu đá nhau của con người Lê Hải Vân mới bừng tỉnh khỏi giữa mơ và thực, vẫn cho rằng cuộc sống trước mắt vẫn là cuộc sống trong hồi ức của quá khứ Từ việc không có ai để nói chuyện, thờ ơ, mờ nhạt, những ánh nhìn kì lạ, hàng tá câu nói đầy ẩn ý, cả việc cha mẹ của mình đã trở thành của người khácTừ sự ngỡ ngàng, bàng hoàng trước hiện thực từ từ trở thành sự ghen tị, câm ghét khi bị cướp đi tất cả Từng việc, từng việc đều chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục sau này của Lê Hải VânCùng với tính cách đần độn trong hành trình lớn lên mà tạo nên vô số các ký ức chớ trêu, không nên nhắc lại Mà khi ngoảnh lại, Lê Hải Vân vẫn sẽ luôn mong mỏi về một cuộc sống trong mơ của bản thân đã từng…
Dạ Khúc Triền LangChính [ Cung Viễn Chuỷ x Tuyết Đồng Tử]Thể loại : "tình huynh đệ"Tác Giả: 黎垂康[ "tháng sau chắc chắn ta sẽ quay lại học ngươi cách làm bánh" chớp mắt 10 năm trôi qua, tháng sau của hắn thật sự quá lâu để đợi chờ. Sau khi sư phụ qua đời, một mình y trên núi tuyết cô đơn biết bao, có phải ở lâu dần trong nỗi cô đơn con người ta sẽ không còn nhớ rằng mình thật sự cô đơn ..][Định mệnh luôn trói buộc con người ta bởi sợi dây vô hình. Trước khi gặp hắn y chỉ biết sư phụ, cảnh núi tuyết trắng, Lục Lục. Tuyết Đồng Tử chẳng bao giờ nghe kể về thế giới bên ngoài đông vui thế nào, với y khung cảnh trắng xóa kia thanh thuần biết bao. Khi con người có lý tưởng và hạnh phúc của riêng mình thì với họ nơi nào cũng là tự do nhất. Cung Viễn Chuỷ đã phá vỡ tấm lưới vô hình của y, hắn bước vào thế giới của người kia bằng nụ cười rạng rỡ, bằng những câu chuyện mà y chưa bao giờ nghe qua, bằng những lời hứa hẹn,...Nhiều năm trôi qua y vốn đã luyện đủ 10 thức, nhưng còn nghĩa lý gì nữa khi giờ đây trông bản thân như một đồng tử. Một đứa trẻ thì nên ở nơi nó thuộc về, không cần thiết chen chúc vào thế giới chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền thế, một đứa trẻ thì càng không cần thiết day dứt vì tri kỷ. Làm một đứa trẻ thì cũng không quá tệ.][tất cả bối cảnh và diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng không có thật][Truyện viết ra nhằm mục đích chiếc thuyền tà đạo ra khơi, lấy ý tưởng từ 2 nhân vật Cung Viễn Chuỷ & Tuyết Đồng Tử trong phim "Vân Chi Vũ"]P/s: Mọi người cmt v…