Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sau khi kết thúc hai phần ba chặn đường tại trường cấp 3, một nhóm học sinh quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch biển. Lúc đầu mọi thứ rất vui vẻ nhưng đêm ngày thứ hai mọi chuyện dần trở nên kì lạ, sự xuất hiện của những sinh vật dường như không tồn tại và khung cảnh thì ngày càng bất thường. Họ tự hỏi với nhau rằng: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"…
Bạo lực học đường.Chẳng phải đây là cụm từ rất quen thuộc với tất cả chúng ta sao?Lũ bắt nạt thì được sống nhởn nhơ, người bị bắt nạt thì sống trong ám ảnh và sợ hãi tới hết đời, một số vì không thể vượt qua mà đã chọn cách giải thoát bản thân.Thiệu Thiên Hà, người như tên, cậu là một thiếu niên tỏa nắng, sáng lấp lánh như những vì sao trên thiên hà.Vì lòng tốt được di truyền từ mẹ nên cậu đã đứng ra giúp đỡ nạn nhân chống lại lũ bắt nạt. Nhưng cuối cùng, cậu lại bị chính nạn nhân đó cùng những kẻ bắt nạt hành hạ tới chết trong buổi ngoại khoá của trường.Ngoại trừ những kẻ máu lạnh thì có người mẹ nào mất đi đứa con của mình mà không phát điên chứ? Thiệu Di cũng vậy, khi nhìn xác con mình không còn nguyên vẹn thì lập tức phát điên tại chỗ, ánh sáng dịu dàng ấm áp trong đôi mắt hiền từ bị thế chỗ bởi sự lạnh lẽo và hận thù._"Tao sẽ tự tay khiến chúng mày nhìn thấy địa ngục"_Tác phẩm là hư cấu và chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.…
"Trước giờ Phương Linh đều tự hỏi bản thân mình sống để làm gì? Để nối tiếp ước mơ dang dở của bố mẹ hay để làm cái bóng cho anh trai mình? Dường như cô chỉ tồn tại chứ chưa từng một lần cảm nhận niềm vui từ việc sống. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, như một thước phim nhạt nhẽo lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy mà khi Đình Quân xuất hiện, mỗi ngày của cô đều là một chuỗi sự việc phiền phức. Linh từng ghét nó đến điên đầu, nhưng rồi dần nhận ra, bản thân mình lại có ý nghĩ khác với Quân...Cậu ta sẵn sàng kéo cô từ cửa tử về lại hiện tại, dù điều đó có thể ảnh hưởng đến cả cậu. Cậu cũng chấp nhận làm chiếc ô cho cô che đi những cơn nắng gắt mùa hạ, những mưa bão cuộc đời. Đình Quân cũng chấp nhận bên Phương Linh dù chẳng được đáp lại. Bấy nhiêu đó mà cô vẫn chưa thể xóa bỏ rào cản tâm lí đã ở sâu trong trí óc. Vậy tự hỏi phải làm sao để họ đến được với nhau. Hay đó là do duyên phận đã lựa chọn cho họ...?"…
Lại là 1 fic về 12 sao, nghe thường quá nhỉ? Chỉ đơn giản là 1 câu chuyện về một lớp học 13 mem bị cuốn vào một trò chơi để giải trí cho một bà phù thủy điên rồ nào đó. Và phần thưởng cho chiến thắng chính là mạng sống cho 12 người!Mới tập tành viết truyện, mong nhận xét nhẹ tay. Thank you and enjoy! (*'꒳'*)~oOo~ Bookcover by flowersroad ~oOo~…
"Ế ế ế", cô rất ghét từ đó bởi vì cô đang rất ế. Đời người luôn phải có 1 mối tình nhưng cô thì không, uiii có lẽ nào ông trời lại trêu đùa cô. Đã 30 cái xuân rồi nhưng vẫn chưa thoát ế, tại sao chứ, trong khi đó bạn bè của cô đều có con, cháu bồng trên tay. Buồn bã vô cùng, cô uống rượu say và gặp tai nạn. Nhưng tai nạn đó đã cho cô quay lại thời 16 tuổi. Đây là xui hay là may?…
Cô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: "Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát".- Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang...Hoàng nói khẽ.Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Vân đã lỡ chạm vào một cỗ máy cũ, khiến nó đổ sập xuống sàn, tạo ra một âm thanh kinh hoàng. Điều này kích hoạt hệ thống cảnh báo còn sót lại, khiến đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi. Cánh cửa gần đó tự động mở ra, để lộ một phòng chứa bí mật - nơi mà những sinh vật đột biến bị bỏ lại trong tình trạng đông lạnh.Một trong số chúng đã bắt đầu tan băng...…
Em đem đến cho anh hi vọng, để rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó.Em đem đến cho anh hạnh phúc, tiếc chỉ là hạnh phúc thoáng qua.Em đem đến cho anh đau khổ, anh vẫn sẵn sàng chịu đựng.Em đem đến cho anh tình yêu, anh nguyện yêu em bằng cả tấm lòng.Những thứ em cho anh, anh đều đáp trả nhiều hơn thế.Nhưng anh chỉ xin em một điều, rất nhỏ thôi.Xin em đừng buông tay khi tình cảm vẫn còn.…
Những lời (trong quyển sách nhỏ nầy) không phải của tôi, mà chính của Đức Tôn-sư đã dạy tôi. Không có Ngài, tôi chẳng làm nên việc gì cả. Nhờ Ngài giúp tôi, tôi được bước vào đường Đạo. Anh cũng như tôi, nếu anh muốn bước vào đường Đạo, thì những lời Sư-phụ dạy tôi cũng sẽ hữu ích cho anh, nếu anh chịu tuân theo. Bảo rằng đó là những lời hay, lẽ đẹp, đúng chơn lý thì chưa đủ: người nào muốn thành công đắc quả, phải làm đúng theo lời chỉ dạy. Kẻ đói nhìn món ăn và khen ngon, thì chưa đủ; và phải bốc lấy mà ăn. Y như thế, nghe suông lời dạy của Đức Thầy, thì chưa đủ, phải thi hành những điều Ngài nói, chú ý từng tiếng, từng cử chỉ (của Ngài). Một cử chỉ mà ta không quan tâm đến, một lời nói mà ta bỏ qua là mất biệt, vì Đức Thầy không nói hai lần.Muốn bước vào đường Đạo, phải có bốn đức hạnh nầy:Một là: Tánh phân biệt (le discernement)Hai là: Chí dứt bỏ, (đoạn tuyệt: le dérachement)Ba là: Hạnh kiểm tốt (la bonne conduite)Bốn là: Lòng từ ái (l'amour)Tôi sẽ cố gắng nói lại với quý bạn những gì Đức Thầy đã dạy tôi về mỗi đức hạnh ấy.…
----------Nếu như cậu là Mây Tớ sẽ nguyện là MưaVì...Mưa sẽ vượt hàng ngàn dặm để đến với mâyCũng nhưTớ sẽ vượt hàng ngàn dặm để đến với cậuNhưng...Nếu cậu là Mây Cậu quá xa vời Tớ chẳng thể nào Chạm tới cậu được.---------Bạn đã trãi qua bao nhiêu mối tình rồi? Trong số đó, mối tình nào khắc sâu trong tâm trí bạn? Nhân vật Gia Nguyệt đại diện cho những người đã từng hoặc đang có mối tình đơn phương nói chung, câu chuyện tình yêu của Gia Nguyệt cũng là những mơ mộng mà ai cũng đã từng nghĩ đến. Gia Nguyệt thay bạn dũng cảm, thay bạn trãi nghiệm thời thanh xuân tươi đẹp, trãi nghiệm tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, thay bạn bước tiếp mối tình với người dù cho tình yêu có đến từ hai phía thì hai người cũng chẳng thành đôi.***************-Cậu... cậu là ai? - Tớ... là Mưa- Vậy còn tớ, tớ... là ai? -Cậu là Mây, là thanh xuân của tớ!…
Thời gian chính là thứ làm cho người ta giật mình thoảng thốt. Vừa quay đầu lại tất cả đã trở thành hồi ức. Bởi vậy, thanh xuân chính là khoảng thời gian để con người hoài niệm, nhung nhớ. Có câu này chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Nhân sinh là hữu hạn, huống chi tuổi trẻ, mong manh như cánh bồ công anh trong gió. Ai mà chẳng muốn được ở mãi trong tuổi thanh xuân ấy, thế nhưng thanh xuân cũng giống như nước vậy, cho dù có nắm chặt đến mấy nó cũng xuyên qua kẽ tay mà chảy xuống. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có một tuổi thanh xuân rực rỡ đầy màu sắc. Thanh xuân của tôi cũng vậy, có nắng, có mưa, có gió, có giông bão, và có cả cậu. Nếu bảo tôi hình dung thanh xuân của mình bằng một cụm từ, thì có lẽ nó được gói gọn trong bốn chữ...Dịch Dương Thiên Tỉ.…
thật sự là chẳng biết nói j với hai người này nữa tại vì mình biết ở tại fan của anh Tiến ý , thật sự nó rất reallllllllllllll mê quá trời luôn ý , nhất là anh Bảo nha anh mà làm j anh Tiến của em đi là em sẽ phá dám cưới tương lai của mấy người nếu có anh mà có đọc này thì anh nó bình chọn và bình luận cho em nghe chưa 😍😍😍…
Đây là câu chuyện hư cấu và CHƯA có sự cho phép của chính chủ. Hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của mình (tuy nhiên một số sẽ dựa trên những sự kiện có thật). mong mọi người hoan hỉ đón nhận và có gì hãy mạnh dạn góp ý cho mình nhaaaaCâu chuyện xoay quanh một mối tình chớm nở của Đăng Dương và Thanh Pháp. Mọi khoảnh khắc của cả hai, sự chia ly.., sự dằn vặt giữa hai tâm hồn vốn đã rời xa nhau và tơ duyên được bảo vệ của hai người.…
Cô là một tiểu thư xinh xắn. Con của một tập đoàn thời trang lớn nhất VNNhưg chỉ là quá khứ, trog 1 tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Ba cô vì vậy cũng tự vẫn. Tập đoàn thì phá sản chi nhánh và mồ hôi của Ba cô cũng đả tan thành khói bụiVà ba cô giao cô cho một ông bạn chí cốt ở trùng khánh TQ ôg ấy tốt lắm khôg có con cũng đả thôi vợ nên xem cô như con ruột của mìnhNó không bao giờ gọi ôg ấy là ba , mà nó gọi ổg là chủ tịnh. Ôg ấy có một c.ty đào tạo tài năg nhỏ tuổi Tên c.ty đó là TF Entertainment…
Bắt nguồn từ các câu chuyện được truyền miệng tại trường THPT Saint Thomas vào năm 2003. Nhóm các học sinh lớp 11A3 liên tục gặp những chuyện khó giải thích, cùng lúc đó hai học sinh mới được chuyển đến học cùng lớp với họ. Nhóm bạn cùng nhau tìm kiếm câu trả lời cho những hiện tượng kì quái.…
Tác giả: Mé0Tình trạng: Thất thường + rùa bòSummary: " Chết đi, đồ phản bội""Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi đã sai rồi, sai thật rồi""Bao giờ em mới có thể thực sự tin tưởng tôi?""Em và cô ấy, anh chọn ai?""Đừng trách tôi, chính cậu là người đã phá vỡ lời hứa, chính cậu đã phá vỡ tình bạn của chúng ta""Không nên động vào anh ta quá 60s""Tôi yêu em""Cút đi cho tôi, đừng có để tôi thấy anh thêm lần nữa""Cô vui chưa? Quá khứ 100 năm trước đã lặp lại. giờ thì cô vui chứ hả?""Tối... tối quá""Có ai ko? Làm ơn... cứu tôi với"Lời tác giả: Giới tính và couples đã định, cấm xin xỏ dưới mọi hình thức. Lần đầu viết truyện, mong mọi người ném đá nhẹ tay. Còn nếu thấy hay thì vote + cmt nhiệt tình vào nhé. Iu mọi người <3 <3 <3…
Thấy ngón tay Minh khẽ run lên, An giật mình dừng động tác, ngẩng lên hỏi nhỏ:"Đau lắm hả em? Chị làm mạnh tay quá à?"Minh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, ngập tràn sự quan tâm của Tuệ An. Mọi lớp bọc kiên cường, mọi sự né tránh hay tôn nghiêm của một đứa trẻ cố làm người lớn bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cậu không muốn gồng mình nữa. Cậu muốn yếu đuối, muốn được chở che."Vâng, đau lắm." Minh nói, giọng cậu khàn hẳn đi, hơi cúi đầu để giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ.Nghe cậu thú nhận, Tuệ An càng cuống cuồng hơn. Cô ríu rít xin lỗi, động tác bôi thuốc càng thêm nhẹ nhàng, vừa dán miếng băng cá nhân lên, cô vừa ghé môi thổi nhè nhẹ vào mu bàn tay cậu như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.Hơi thở ấm áp của cô lướt qua da thịt, xoa dịu đi cái rát bỏng của cồn đỏ. Trí Minh ngồi yên trên ghế đá, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Dấy lên trong đầu cậu là một nỗi khát khao mãnh liệt, một sự tham lam chưa từng có: Chỉ cần người con gái này còn dịu dàng với cậu như thế, có đau đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.…