Gửi anh - người em yêu
…
Đọc đuy :>>…
This is a long story about the love, the friendship and family. They have helped me love my life, but It has made me painful many times. Deing is very easy. Aliving is difficult. Let's reach things which we have never reached. To alive better. "The life is not scared. It's just difficult. So tomorrow let's alive better than today."…
Mạn Mạn Tiên Đồ (Chậm rãi tiên đồ) - C469 trở điTuyệt Thế Tiểu BạchNguồn : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=70012&page=319Convert + Edit : blak (tangthuvien)…
Đôi khi nhắm mắt để mơ, chuuya muốn mơ về một thế giưới bên kia, thế giới tự do mà cậu luôn khao khát, ánh mặt trời hay những đám mây xanh tựa như một bức tranh vẽ về thiên đường . Nhưng những giấc mơ ấy lại thay bằng cảnh tượng tối tăm, xác người chồng chất khắp nơi quanh những đám đổ nát, ở trung tâm là 1 con ngươi màu đỏ rực rỡ nhưng xung quanh nó chỉ có ngọn lửa màu đen chết chóc dần dần bao chùm lấy chuuya. Con thú đứng im nhưng ngông cuồng gào thế, ánh mắt ngày tỏa sát khí . Chuuya vẫn ngồi đó, đôi mắt cậu không phản chiếu lấy 1 tia sáng, vô hồn và yếu đuối :" ta sắp bị nuốt chửng rồi sao, thật nực cười làm sao "…
Tên gốc Tận thế con gián còn tên truyện bên trên là ta sửa lại nghe nó hay hơn 1 chút.( Nếu chưa rõ sao đổi con gián thành tiểu cường thì có thể lên mạng tìm hiểu. Nói chung đó là tên một NV hoạt hình là con gián tại Trung Quốc.)Hóa thân bất tử tiểu Cường, con gián cố gắng ở tận thế trong kẽ hở cầu sinh tồn: Không nên cùng ta nói nhân quyền, không nên cùng ta nói luật pháp, càng không nên cùng ta nói cảm tình! Tận thế nhìn ta phách lối.…
thể loại mà mik viết là phiêu lưu ở dị giới :)))…
Fanfic BJYXThể loại: Đô thị, cường cường, ngược trước ngọt sau, Tổng tài lãnh độc x Nhà thiết kế ấm áp ôn nhu, HE.Tóm tắt: Tổng giám Trác thị Trác Hướng Không sẽ nhanh chóng đính hôn cùng tiểu thư Tôn thị Tôn Ân Di. Vốn dĩ câu chuyện này sẽ trở nên bình thường nếu không xuất hiện một người - Phương Thiên Trạch.Một người bên ngoài lãnh đạm, hành động tàn độc, sẵn sàng ra tay trước bất cứ ai ngán chân mình, đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn.Một người được ví là ánh mặt trời ấm áp, luôn thấu hiểu người khác, là chỗ dựa vững chắc để tránh giông bão.Nếu không có bàn tay của duyên phận thì hai người sẽ lướt qua nhau mãi mãi không bao giờ chạm giao điểm, nhưng cuộc đời này không có hai chữ " nếu như "...Ánh mặt trời kia liệu có sưởi ấm được cho người nào đó hay chính mình cũng bị dập tắt? Mọi chi tiết đều tham khảo từ nhiều nguồn.Ý tưởng được lấy từ video Over the Rainbow, link vietsub video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=581989842567408&id=469276413838752…
Hãy xem và nhận xét giúp mình nhé ❤️…
Bài viết gửi cô dạy văn năm lớp 10 của tôi.…
chuyện xoay quanh lan ngọc lâm vỹ dạ lan ngọc là một khó tính lạnh lùng là chị đại trong trường nhưng lại rất cưng chiều cô bạn thân của mình là lâm vỹ dạ và dần dần cô thích nàng còn lâm vỹ dạ nàng là một người hiền lành tốt bụng xinh đẹp học giỏi nên được thầy cô bạn bè ngưỡng mộ và được rất nhiều chàng trai thích và cô có một người bạn thân lan ngọc rất yếu các môn học và luôn nghịch nghợm nhưng họ rất yêu thương nhau và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó…
abv…
chuyện nam và nam nha ai dị ứng thì ko nên đọc đây là truyện về TNTcp Kỳ x Hâm Tường x lâmVăn x hiên Nguyên x Húc ờm cặp cuối mik đang tìm hiểu nên có thể vt ko hay lắm vì mik cx mới tập tành vt truyện thui mong mn đừng ném đá vs lại đây là truyện do mik tự nghĩ ra và mong mn ko áp đặt lên ng thật nhé chúc mn đọc truyện vui vẻ sẽ còn cp phụ nhưng vẫn chưa bt cp nào 😂😂💚…
Hơi bị ngược,hơi trog sáng,hơi vân vân và mây mây...nữ cường nha…
Hihihihi~Đọc đi rồi biết…
Tên:Nghe Tôi kểTác giả:Mr.JohnĐây là bộ tiểu thuyết tưởng tượng và suy nghĩ ra. không đá động tới một cá nhân hay tổ chức nào ,tiểu thuyết sẽ chia ra những phần ngắn ,hết phần này thì tiếp tục đến phần khác nó sẽ tóm gọn lại trong một bộ, và qua lời kể của nhân vật tôi.Nghe qua những câu chuyện tình cảm, Kinh dị, thủ đoạn,mu mô, xúc động,.... bạn sẽ thử đọc chứ đây là lần đầu viết có gì sai sót xin góp ý ạ cảm và đừng quên bình luận đấy…