Buông Tha Nhau Đi Cuộc Đời
Địt mẹ tao nhớ là tao ăn ở tốt lắm mà . Thế đéo nào...…
Địt mẹ tao nhớ là tao ăn ở tốt lắm mà . Thế đéo nào...…
- Tên truyện: Bắt vợ về nuôi- Tác giả: Uchiha Omita (Ô Mai)- Thể loại: tiểu thuyết thiếu niên- Tình trạng: Vẫn còn đang lê lết cập nhập________________ Đôi lời tác giả: - Đây là truyện tác giả tự viết.- Truyện mang nhiều tình tiết cẩu huyết, vậy nên ai không thích có thể click back. - Truyện có thể theo những motip cũ, nhưng mình sẽ cố gắng viết theo phong cách của mình.- Tác giả mới tập viết truyện nên văn phong thường không được chau chuốt cho lắm. Viết sai chính tả rất nhiều, vậy nên mong mọi người đóng góp ý kiến để tác giả có thể cải thiện hơn lối viết của mình.- Truyện mình chỉ đăng trên nick wattpad của mình và có thể là facebook của mình, vậy nên ai thấy con mình ''lạc trôi'' nơi nào thì báo cho mình một tiếng nhé !- Tác giả đang cần lắm gạch để xây nhà, vậy nên bạn nào muốn góp ý gì thì cứ góp ý thoải mái nhé, mình không phiền đâu. Nhưng cũng đừng quá khích mà lỡ tay ném nhiều quá, kẻo mình xây xong nhà nhưng thấy vẫn còn thừa gạch, lại phải ném sang cho ông hàng xóm dùng hộ. Như thế thì mệt lắm.- Hãy follow con tác giả để có thể nhận được những thông báo về lịch đăng chap mới hoặc có thể là nghe nó lảm nhảm đôi ba điều (^v^)- À quên, đã đọc thì nhớ vote và follow con tác giả một cái cho nó có động lực mà viết, chứ không nó nản mà sinh lười đấy.…
truyện từng được đăng ở nick lamlam981 nhưng do mất nick nên mình sẽ đăng lại ở nick mới này.Tôi tên là Laura Georgia Grint, bố là Rupert Grint và mẹ là Georgia Groome. Bố mẹ tôi không thực sự là vợ chồng trên giấy tờ, song họ yêu nhau còn nhiều hơn các cặp vợ chồng ngoài kia. Họ từng là diễn viên, bây giờ thỉnh thoảng vẫn đi đóng phim hay kịch nhưng không nhiều như hồi còn trẻ. Mẹ tôi bảo bố đã đóng phim từ ngày bé và đã kiếm phim cho tôi xem. Thật sự là vì đã coi từ lâu rồi nên tôi không nhớ nhiều chi tiết lắm nhưng có vẻ bố tôi diễn khá tốt đấy chứ, haha.Được rồi, quay lại chủ đề chính nào. Bạn có thắc mắc vì sao tôi nhắc lại chuyện này không? Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của tôi nên tôi quyết định ngủ nướng một chút. Và khi tỉnh dậy chào đón tôi không phải bánh kem, không phải pháo hoa, không phải câu Happy Birthday, mà là một con cú mèo đang cào inh ỏi cái cửa sổ. Lúc đầu tôi nghĩ nó đói nên đã mở cửa ra và đút cho nó vài cái bánh mì, mong sau khi ăn xong nó sẽ ngừng tạo tiếng động để tôi ngủ tiếp. Nhưng nghĩ xem nó trả ơn tôi bằng cái gì này: Một lá thư trông khá cũ với dòng chữ: Gửi cô Laura Grint, phòng ngủ, tầng 2, London.Ai đó giải thích cho tôi cái gì đang xảy ra đi???truyện có vài yếu tố tưởng tượng, không hoàn toàn đúng với thực tế.Có đăng ở sàn truyện layla Phan…
"...yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này"…
WELCOME TO HỐ CỦA ANNY - SII :>- Tên truyện : Tháng Năm Ngày Đó Ta Gặp Nhau.- Thể loại : Dụ cường thụ - ôn nhu bá đạo phúc hắc công.- Couple chính : HopeMin.- Tác giả : Anny aka Vũ Hoàng Hạ Nhiên.- Dự định sẽ là longfic.- CẤM RE-UP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.- Begin : 1/11/2018.- Tình trạng : Đang cập nhật.Thứ hạng cao nhất của fic :- hopemin : #1…
Thể loại: Cung đấu, xuyên không, sủng văn, HE, nam cường, nữ cườngTrích đoạn: Nam Cung Tuyệt tạo phảnHoàng thượng nổi giận đùng đùng, chạy tới Phượng Linh Cung, hung hăng đạp văng cửa, trực tiếp xông vào. Cánh cửa không chịu nổi một cước này, một đầu bung ra, kêu kẽo kẹt, lung lay như sắp đổ. Hôm nay phải tạo phản, nghe lời Phong, tạo phản. Nhưng kì thực hắn vẫn cứ là sợ hãi đi. Bất quá, cũng không thể để tên Phong kia cười nhạo được. Nghĩ tới đó liền lần nữa lấy lại khí thế, mặt than xông vào.- Lãnh Nguyệt, nàng mau ra đây cho trẫm. Hôm nay nhất định trẫm phải đòi...Ực...- Hai chữ "công đạo" chưa thốt thành lời, liền trực tiếp nuốt xuống. Một dự cảm chẳng lành ập đến.Trên tháp quý phi, nữ nhân một thân y phục đỏ rực như lửa, nhàn nhã đọc sách. Mái tóc đen huyền ảo, tương phản với làn da tuyết trắng. Mắt phượng tà mị, mi gian khẽ nhíu:- Hoàng thượng, ngài muốn đòi công đạo gì? Đừng nghĩ bản cung không biết ngài cùng Hàn Vũ Phong kia thông đồng với nhau. Tên kia hẳn đã bị Huyền Vũ hảo hảo thu phục rồi. Tạo phản? Không có cửa đâu. Người tới, đem Hoàng thượng đá ra ngoài. Nhớ kĩ, là đá ra cho bản cung. Sau đó dùng trân châu trong quốc khố, thay toàn bộ cửa, xem hắn lần sau còn dám đá hay không?Đại hộ vệ của Nam Cung Tuyệt lập tức xuất hiện, nén cười đến suýt nội thương, cung kính hành lễ với Hoàng thượng còn đang ngây ngốc:- Hoàng thượng, thứ lỗi cho Diệt thất lễ...Nói xong liền không dám chậm trễ, túm gáy Nam Cung Tuyệt, run rẩy, một đường đá Hoàng thượng ra ngoài, liền đóng cửa…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L 😊…
Cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ bởi số phận của chúng ta là do ông trời định đoạt.Nhưng con người ta đau khổ nhất là lúc bị gia đình và bạn bè hãm hại để rồi cuối cùng mất đi tất cả ngay như người mình yêu nhất cũng phản bội lúc đó ta mới thấu hiểu được chữ "hận" nó mang ý nghĩa gì. Rồi ta sẽ thấy nó mang vị mặn chát của nước mắt.…
Ảnh mà mình vẽ lúc chán phần 2~Và mấy thứ nhảm :>…
Một đôi cha mẹ trái với luân lý xã hội....Đứa bé là kết tinh của cuộc tình vụng trộm ấy....Thuở thiếu thời của nó đầy rẫy đau thương lẫn tuổi hờn....Người đàn ông ấy bỏ đi và để lại một lời hứa khiến những người chờ đợi day dứt, tủi hờn....Đứa bé dần khôn lớn và trở thành nhân tài với việc dẫn chương trình điêu luyện.....Đến một ngày, nó được mời sang nơi ba nó sống để làm mc nhằm kiếm tiền nuôi gia đình của mình....Và thế là, muôn vàn thử thách đã xảy đến với hai người nơi đất khách quê người ấy....Những tưởng cuộc sống sẽ bạc đãi họ nhưng cuối cùng, ông trời không phụ lòng người...Nó đã được yêu thương, che chở bởi mọi người xung quanh , được hạnh phúc một lần trong đời ....Đến khi đứng trên vinh quang ấy, nó chợt nhớ đến người mẹ của mình ... người nó vô cùng thương yêu...và một lần được cất tiếng gọi "Bố" đầy lạc quan...Và cuối cùng, họ được đoàn tụ trong nước mắt hối hận muộn màng....…
Couple : YoonMin 😘😍.Do đây là lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm 😇.Nội dung: Cô là trẻ mồ côi được nhận vào nuôi ở một cô nhi viện nhỏ ngoài thành phố, rồi có người tốt bụng đã nhận nuôi cô và cho làm bé hầu nhỏ của con trai mình. Nói là làm người hầu nhưng Min phu nhân rất thương yêu cô ,coi cô như là con ruột vậy. Anh là một người lạnh lùng ( su: giống với tảng băng di động á ^_^) đối với người khác thì khắc nghiệt không quan tâm gì hết,nhưng với ba mẹ thì lại ôn nhu, vui vẻ.Từ lúc anh còn bé bà Min đã nhận cho anh cô hầu nhỏ, lúc đó anh đã gây khó dễ cho cô, luôn bắt nạt cô ...(có lẽ đó là một phần trong tuổi thơ của anh). Từ lúc cô được nhận nuôi đã cùng anh trải qua nhiều truyện ,trong lòng anh đã có tình cảm đặc biệt với cô, anh không biết mình đã yêu cô từ bao giờ, anh thì là vậy nhưng cô luôn cho rằng anh chỉ là chơi đùa với tình cảm mà thôi........... Còn gì sảy ra thì vô đọc truyện nhé 😉.…
câu chuyện xoay quanh một cô bé mồ côi tầm thường.Một ngày, mẹ cô mất cô bị bắt cóc và bán cho ông lão giàu có, ích kỉ . Ông ta được Tống Thần Vĩ cứu trong 1 tai nạn suýt chết. Để đền ơn, ông đã gửi một người đến hầu hạ cho hắn. Sở hữu gương mặt thanh tú.Được nhận làm con nuôi một cách bất đắc dĩ, vô tình thay đổi được tổng tài bá đạo, ngọt ngào. Hắn có chết cũng không buôn được cô nhóc kém 12 tuổi.p/s : không phải loạn luân nhé vote cho mình với, đag tập tành viết H…
Phương Ánh là một cô con gái nhà giàu 20 tuổi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Do được gia đình nuông chiều từ bé nên tính tình Phương Ánh đặc biệt ngang ngược, hay nóng nảy với mọi người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình mình cô nàng cũng luôn không cho bọn họ sắc mặt tốt. Có lẽ vì muốn dạy dỗ cho cô nàng một bài học nên vào một ngày đẹp trời Phương Ánh bị xuyên trở về Việt Nam 45 năm trước, trở thành một cô người ở nhỏ bé trong gia đình bá hộ Đào. Liệu Phương Ánh có thể chấp nhận sự thật và vượt qua nghịch cảnh của chính cô được hay không? Tất cả diễn biến sẽ được gói gọn trong bộ truyện mang tên [ Học làm "sen" ].#Truyện được viết dựa trên bối cảnh Việt Nam vào năm 1977, toàn bộ nhân vật đều do tác giả sáng tạo nên, mang tính chất hư cấu.…
Y, ngày đêm phải đi làm lấy tiền nuôi người mẹ đang nằm viện, từ con cháu nhà tài phiệt giàu có chỉ vì cha vào tù mà cuộc đời y trở nên bế tắc. Vô tình y được cậu lớn của tập đoàn nhất nhì toàn quốc để mắt, hắn cho cậu tiền và sủng, đổi lại y phải tuyệt đối nghe theo lời hắn.Hắn, Người thừa kể của một tập đoàn lớn. Đồn đại hắn lạnh lùng, tần nhẫn nhưng được cái điển trai làm bao nhiêu cô gái đổ hàng loạt. Nhưng hắn đã có người trong lòng là y rồi.Thể loại: ngọt sủng…
Vấn tình hệ liệtTác giả: Roy GD (applelucifer)Thể loại: cổ đại, cung đình tranh đấu, hài, ngược,...Rating: PG-13Tôn Trình... Y ở thế kỉ hai mươi mốt chỉ là một cô gái thích tận hưởng, không bao giờ nghiêm túc, làm chuyện gì cứ tuỳ hứng nửa chừng. Ông trời cho y xuyên một chuyến về thời không, trở thành công chúa thất sủng của đế vương.Chỉ là cởi xuống hồng trang, khoác lên nam trang, từ đó trong nhân gian viết lên một truyền kì kinh tâm động phách. Y từng bước trở thành cường giả, độc bá thiên hạ, bằng cơ trí của chính mình trở thành hoàng đế đương triều. Một thân hoàng bào đỏ thẫm bễ nghễ giễu cợt thế gian, đem giang sơn giẫm nát dưới chân, muốn chiếm đoạt thiên hạ, đoạt được rồi lại đem huỷ đi không chút tiếc nuối. Ánh mắt kia hờ hững nhìn nhân thế, đôi tay kia càn rỡ cả gan dám che trời. Y đứng trên cao cười nhạo, gương mặt lãnh khốc vô tình, ung dung khuynh đảo chúng sinh.Cường quyền nằm hết trong tay, duy chỉ có một thứ, mãi mãi y không thể nắm giữ. Có chăng một đời khuynh tẫn thiên hạ, lại thua chỉ bởi một chữ tình. Đến cuối cùng, kết quả cũng không thể đoán trước, y đem giang sơn bồi một người, lại vì một người mà bồi cả sinh mạng. Mộng bá thiên thu có được rồi, cũng tựa như mây khói, đem trả hết cho người mà thôi. Nhân sinh vài chục năm trên đời bên người làm sao đủ, cũng chỉ biết kết thúc đi mà hoàn hết cho người, để người mãi mãi không thương tổn.…
Cô bé lọ lem luyến ái tư mật nhật kí:× nguyệt × ngày thứ Sáu Hôm nay đụng tới một cái suất khí nhiều kim đại luật sư, hắn thật sự là lão thiên gia phái tới thiên sứ,Giúp nàng một cái đại ân, nhưng vì sao thiên sứ hội thực không khách khí yêu cầu hồi báo,Nhưng lại phi thường “Tà ác” muốn nàng khi hắn đến Đài Loan trong lúc ngoạn bạn a?× nguyệt × ngày thứ Bảy Kỳ thật làm ngoạn bạn không tưởng tượng trung tao thôi! Không những được ăn lần thiên hạ mỹ thực,Còn có thể thượng cao cấp câu lạc bộ đi thể nghiệm hảo dã nhân cuộc sống,Bồi ăn bồi ngoạn nhưng không bồi ngủ...... Bởi vì hắn ngại nàng rất béo ôm bất động!Oa lý a ◎&※# chính mình không thể lực, không năng lực sẽ không muốn trách người khác được không!× nguyệt × ngày tuần lễ......Cứu người nha! Nàng bị bắt cóc! Đối phương hình như là muốn bắt nàng làm con tin,Buộc hắn không cho phép ra tòa, lập tức chạy trở về nước Mỹ, như vậy sao được!Nàng nhưng là đối ngày khác lâu sinh tình nói, cũng may hắn cuối cùng phi thường anh dũng tiến đến cứu,Nhưng anh hùng cứu mỹ nhân sau, không phải nên có cái happy ending sao?Vì sao hắn sẽ nói đã muốn ngoạn ngấy nàng, muốn nàng chạy lấy người? Một khi đã như vậy, đừng trách nàng......…
Tên google dịch: Làm ruộng và nuôi dạy đàn con Lần đầu tiên edit, không biết có theo được đến tận cùng không, bản edit phi thương mại, chưa có sự xin phép của tác giả, chỉ đúng 80%, vừa edit vừa beta, mọi người cẩn thận khi nhảy hố!Vốn dĩ là lướt wiki dịch rồi kiếm truyện edit, được review truyện hay, có vẻ khả quan nên mình mạnh dạn làm -.-Văn án:Phương Nho một lần nữa ra đời, phát hiện bản thân biến thành một con ốc sên vừa mới phá xác chui ra, xung quanh còn có một đám anh em cùng cha cùng mẹ.Sau khi chia địa bàn với các anh em, Phương Nho phát hiện sức ăn của mình quá lớn, ở trên lãnh địa của mình luôn không kiếm đủ đồ ăn, không còn cách nào khác đành phải bắt đầu trồng bí ngô! Nhân tiện đi săn luôn.Sau đó, trong khu rừng rộng lớn bỗng nhiều thêm một con ốc sên đi tuần tra khắp nơi.Ốc sên len lỏi khắp nơi đã trở thành đề tài tám chuyện say sưa của đám thôn dân địa phương.Nghe bảo có một bé ốc sên cưỡi bồ công anh, hắn bảo đó là phương tiện đi lại!Bé ốc bơi xuống nước để bắt cá!Bé ốc lại săn được một con thỏ!Phương Nho ôm mèo đen trên tay, nhìn cánh đồng trồng rau quả rộng lớn, trong lòng có một cảm xúc: Đây là lãnh địa của ta! Hắc - thú vực sâu - miêu: Đây, đây nữa, còn có ở kia đều là địa bàn của ta, địa bàn của ốc sên nhà ta, cũng là của ta nốt!Tag: Cường cường, Sinh tử văn, Dị thế đại lục, Điền vănMột câu tóm tắt: Ốc sên cũng muốn ôm mèo làm ruộng…
Những nước mắt của e nhận lại được gì ngoài sự đau thương ? Liệu chúng ta có hối hận vì chính bản thân không ? Đây là chuyện xoay quanh về vần đề tình cảm của tôi ... Từ 1 trẻ vui vẻ sau em lại thành 1 con bé bực tức và hẹp hòi ?…
Anh thường nghĩ mình quên mất rồiThời gian ngỡ trôi sẽ cách lòngAnh thường nghĩ cảm xúc nhất thờiMà đâu biết say một đờiRồi khi đã biết là người em vốn thiết thaChẳng phải nơi này mà từ một nơi xaLặng nghe em nói lòng anh đau nhóiCứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơnThì ra là mấtTình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghiDù cho ngày qua kế bênCòn thầm mong bấy lâuCòn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấyThì ra là thếTình yêu chậm trễ đôi khi vài giâyThì ta sẽ lỡ mất nhauNgày mai đến nữa thôiTất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gióAnh sớm sẽ quên được emKhi xưa khi ta chung lối điKhi xưa ta thân nhau rất lâuYêu em ta đâu hay biết chi nghĩ rằng chỉ là một tình cảm nhỏ béBiết thế ta chẳng để em điNước mắt ta đâu rơi trên miOh giờ anh phải cố tỏ ra bình thường để em buồn vui ở bên cạnh aiRồi khi đã biết là người em vốn thiết thaChẳng phải nơi này mà từ một nơi xaLặng nghe em nói lòng anh đau nhóiCứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơnThì ra là mấtTình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghiDù cho ngày qua kế bênCòn thầm mong bấy lâuCòn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấyThì ra là thếTình yêu chậm trễ đôi khi vài giâyThì ta sẽ lỡ mất nhauNgày mai đến nữa thôiTất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió hoh uhThì ra là mấtTình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghiDù cho ngày qua kế bênCòn thầm mong bấy lâu còn nhìn em phía sau (còn thầm mong bấy lâu)Để luôn được thấy nụ cười ấy (nụ cười ấy)Thì ra là thếTình yêu chậm trễ đôi khi vài giâyThì ta sẽ lỡ mất nhauNgày mai đến nữa t…
Tác giả: Mặc Bảo Phi BảoThể loại: Tình cảm, Xuyên không, HESố chương: 17 chương + kết + 3 ngoại truyệnTình trạng: Ngàn năm quạnh quẽ xương trắng thành bùnDuy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu".Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng.Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời.Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng.Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay...Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm.Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài, một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bề ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại, có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.Tình yêu của Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu."Phù sinh tựa mộng, vui được là bao?"…