Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hành trình điều tra về những bí mật động trời bị che giấu suốt nhiều năm của một cô gái. Những hiểm nguy, trắc trở luôn rình rập. Cuộc sống cuốn vào vòng xoáy thảm khốc này. Liệu cô ấy có phá vỡ được nó hay không? Những bí mật rồi sẽ ra sao?…
Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi , tay em nắm lấy tay tôi hai đứa đi vào căn nhà cũ kia ! " A ! " Tiếng la kia phát ra từ em , em sợ lắm làm ơn cho em ra khỏi chỗ này đi " ngoan nào ! sẽ không sao đâu mau vào đi " " hic ... nhưng nếu bị phát hiện " " sẽ không sao cả mau vào thôi " anh nắm tay em dẫn em vào căn nhà cũ bên trong là 2 người trung niên tầm cỡ 40 tuổi họ là ba mẹ chúng tôi Jennie chỉ là em nuôi tôi nghĩ việc này sẽ không sao…
đây là fic dựa trên câu chuyện có thật nhưng mình sẽ có chút sữa chữa và mình là cô bé cuồng H nên H là điều không tránh khỏi '-' ai không đọc được thì go out '-' ...." Jungkook! anh thích em không có nghĩa em phải thích lại ". ..." Jiminie. Cậu tốt nhất là tránh xa Jungkook đi. "...."Jungkook người như cậu cũng biết yêu là gì sao? "... "Jiminie em/tôi yêu cậu thật rồi. "…
"i fucked up, i know but you know you're guilty, too".có yếu tố tự hại (selfharm), rebound relationship, character x oc.-----------------từ ban công, mắt nó nhìn vô định ra phía bầu trời đêm thăm thẳm với một đống mông lung trong lòng, khẽ châm điếu thuốc lên nhưng lại chỉ ngậm đầu lọc chứ không hút, khói thuốc cứ lẫn vào không khí mà khiến tầm nhìn trước mắt của nó cay nhòe, thật ra nếu không vì khói thì mắt nó cũng đỏ hoen vì những cảm xúc ấy rồi. Gió thì cứ thổi, thuốc vẫn cháy, nhưng người thì đã đi từ lúc nào rồi. Bỗng có đôi tay chạy lại ôm chầm nó mà nũng nịu với giọng điệu lơ mơ, uể oải:"michael hút thuốc đấy à, em không thích anh nghĩ linh tinh đâu, vào ngủ thôi anh""à..ừ, không có gì, chuyện vặt vãnh thôi em, em ngủ trước đi"…
Một chiều mưa buồn, sau khi nghe xong bản nhạc Chen ai buồn da diết, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, những cảm xúc này nếu cứ giữ mãi trong tim, liệu có làm trái tim tôi tan vỡ...Vậy là tôi viết ra những dòng chữ này, nó như là đứa con tinh thần của tôi vậy. Ban đầu, tôi cũng suy nghĩ về hai cái tên dành cho hai nhân vật chính. Rằng tên phải có ý nghĩa như này, như kia. Nhưng sau rồi tôi không nghĩ nữa. Đột nhiên, hai cái tên này lại xuất hiện trong đầu tôi, cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc không lời bất tận : An Nguyên, Bá Trúc, An Nguyên, Bá Trúc...…
- Này Nhã Thy, nếu một ngày tớ thích cậu thì sao nhỉ?Cậu bất ngờ quay lưng lại đối diện với tôi. Ừ thì trước giờ King luôn âm thầm bên cạnh tôi, luôn âm thầm bảo vệ tôi, nhưng... thật sự là cậu muốn như vậy sao? Hình như không phải vậy, là tự tôi hiểu sai ý cậu, là tự tôi đẩy cậu vào thế phải làm bạn suốt 2 năm liền, tiến cũng chằng được mà lùi cũng chẳng xong. - Này đừng gọi thẳng tên tớ như thế chứ!Tôi mặt mũi hậm hực như vừa tức chuyện gì lắm quay sang trách móc cậu. - Vậy thì gọi là "Nữ hoàng của tớ" được không nhỉ?…
• Tác giả: Trúc Dĩ.• Thể loại: Ngôn tình, sủng.• Tóm tắt:Vào một đêm tình cờ, không biết số trời đưa đẩy thế nào mà Ôn Dĩ Phàm lại cùng thuê chung nhà với Tang Diên - người từng bị cô cự tuyệt hồi cấp ba.Nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống cùng một mái nhà.Cuộc sống yên bình như vậy cứ thế trôi qua.Cho đến một hôm vào buổi sáng đó.Rõ ràng tối đó Ôn Dĩ Phàm vẫn nằm thoải mái trên chiếc giường trong phòng của mình, vậy làm thế quái nào sáng hôm sau cô lại tỉnh dậy trong phòng của Tang Diên???Sau khi biết mình bị mộng du, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể giải thích và xin lỗi anh. Nhưng rồi chuyện này vẫn tiếp tục tiếp diễn, cô đành thương lượng cùng anh, đề nghị anh khoá cửa phòng trước khi ngủ.Tang Diên lơ đễnh trả lời:"Em sẽ cạy khoá"Ôn Dĩ Phàm nhún nhường nói:"Tôi nào có bản lĩnh đó""Để cùng chung chăn gối với tôi"Tang Diên chậm rãi giương mắt, không tập trung"Em có cái gì không làm được"Ôn Dĩ Phàm yên lặng hai giây, thành khẩn nói:"Nếu đúng thật như vậy anh nguyện ý khoá cửa sao?""...""Vậy tới luôn đi" "..??" • Tóm tắt một câu: Bạn cùng phòng luôn cho rằng tôi muốn tán tỉnh anh ta.…
Nguyên tác: Tam sinh tam thế: Chẩm Thượng Thư - Đường ThấtNhân vật chính: Đông Hoa x Phượng CửuNguồn lấy từTác giả: 01clover (Tieba)Dịch giả: Cát Mỹ Tử AnhLời tác giả: Đọc đoạn kết chưa thấy thoả mãn tí nào nên đành múa may tay chân chút, cuối cùng có đoạn phiên ngoại này đây. Thực chất chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời thôi, mọi người chém nhẹ tay xíu (~ . ~) Đề mục chưa kịp nghĩ ra, tạm để "Đồng nhân phiên ngoại", mọi người có ý tưởng gì về tên của phiên ngoại này thì gợi ý cho mình. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. (Thực ra tác giả viết có hai câu ngắn chút xíu à, nhưng vậy thì không có đủ, mình thêm chút muối cho nó mặn mặn thôi - Cát Mỹ Tử Anh -)…
Luboucy Larry- Lớp S của học viện Beedsten là 1 trong những người được ngưỡng mộ nhất ở trường. Ngoại hình thì cũng thường thôi tuy nhiên lại được mệnh danh là Tài Năng Toán học và Vật lý. Lớp S của học viên Beedsten là lớp hội tụ của những con người mà người ta gọi là các Tài Năng. Tuy nhiên lại có những bí mật của lớp S mà người thường không thể biết được.......Truyện thì đánh nhau là chính, có nhưng ít yếu tố tình cảm , mong mọi người đón nhận!!…
Nàng, Trình Tô Ngân, 17 tuổi, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, thân phận không rõ? Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi Thiên Thiên con bạn ham ngôn tình kiêm nhà văn tặng nàng 1 cuốn sách quá cẩu huyết!!! " Tiểu bạch thỏ em thuộc về bọn anh" cái gì chứ!!! Đag phẫn nộ với con tác giả chết tiệt thì bỗng nhiên trượt chân ngã sml vì vỏ chuối trên đường! Còn tức không ra nước mắt khi xuyên vào đúng không phải là nữ chính hạnh phúc kia mà lại đúng vào nữ phụ Lương Kim Hân còn gì để tả: Chua ngoa, đanh đá, xấu tính, hay ghen tị và chuyên đi hãm hại nữ chính để rồi sống không yên, chết không yên trong tay bọn nam chính made in hậu cung nữ chính! Kết cục quá bi thảm đủ mọi thể loại ghê rợn: tra tấn, cưỡng hiếp, bị thí nghiệm, chết thì xác phanh thây ngàn mảnh cho chó ăn! Nữ chính thì happy ending forever với dàn hậu cung nam sủng. Thề luôn! Cô sẽ trốn luôn bọn nam chủ và nữ chủ thân yêu, goodbye bọn họ! Nhưng càng chạy càng bị bám đuôi do bọn nam chủ kia mới khổ chứ! Tha tôi đi mà!!!…
Tinh tinh, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại di động khiến Nguyệt Anh bừng tỉnh. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2022, vậy là nhỏ đã ở trong ký túc xá chung được 31 ngày, sau ngày hôm nay có lẽ những kỉ niệm mà nó có được ở nơi này cung với hình bóng của cậu trai ấy sẽ mãi mãi được chôn sâu vào trong tim. Nguyệt Anh thở dài kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, bên kia khung cửa sổ là ngôi trường yêu quý của nó cùng với những cành cây vẫn còn hơi xơ xác sau mùa đông dài, những bông hoa đào đang hé nở sắc xuân mơn mởn, tiết trời đầu xuân vẫn còn se se lạnh, hôm nay mưa phùn. Nguyệt Anh mỉm cười, bước xuống giường, ngày hôm nay khiến nhỏ nhớ lại lúc đó, ngày đầu tiên đến nơi này, ngày đầu tiên cô gái 17 tuổi rời xa vòng tay cha mẹ, ngày đầu tiên nó gặp anh, hôm ấy cũng mưa phùn....…
Cô là quản lí của Trọng Thiên Kì- một chàng minh tinh có tài có sắcÁi tình là thứ cấm kị đối với người quản lí như Tư Giao với nghệ sĩ. Nhưng cô vẫn bất chấp, từng ngày nuôi dưỡng thứ tình cảm sai trái nàyCái khiến cô đau lòng tất cả chính là anh lại tuyên bố đang hẹn hò với cô ca sĩ đình đámCô thực đau lòng, rồi đêm trước khi ngủfw cô gặp nguyệt lão. Nguyệt lão bảo nếu cô đeo sợi chỉ đỏ vào cổ tay người cô yêu thì người đó sẽ yêu cô tha thiết, nhưng nếu cô tháo hay làm đứt sợi dây đỏ ấy thì tất cả trở lại điểm xuất phátCô bạo dạn đeo cho anh, và từ đó chuyện tình của họ bắt đầu.Không chỉ hạnh phúc mà đôi lúc đau khổ vô cùng,trái tim như rỉ máu......Đây là truyện do mình sáng tác, bàn dân thiên hạ đừng ai mang đi lung tung nhé!!!Tác giả: An Dĩnh…
Cô và anh là hai người xa lạ, quen nhau qua chương trình chỉ nghe tiếng (giống giống radio nhưng không phải radio). Cô là người phối, hát bài chủ đề, đôi lúc thì hát theo yêu cầu của thính giả để tặng cho mọi người hay là dành tặng riêng cho một ai đó.Cô trên trang mạng đó chỉ là "hậu cần" thôi. Còn anh thì luôn là "nhân vật chính" của chương trình, anh cùng với một vài người nữa trò chuyện với thính giả. Anh có thể nói là "người nổi tiếng" ở trên trang mạng, anh có hàng tỉ tỉ fan và lúc nào phòng trò chuyện của anh luôn lag.Cô ngoài đời chỉ là chủ tiệm hoa nhỏ, còn phối nhạc và hát chỉ là nghề phụ. Anh ngoài đời là chủ tiệm bánh ngọt. Cô và anh bắt đầu càng ngày càng thân thiết sau khi tham gia hoạt động cho "ekip" của chương trình. Là mọi người trong chương trình làm quen nhau để hiểu nhau hơn, làm việc với nhau tốt hơn. Mặc dù vậy nhưng cô và anh vẫn chưa biết nhau, chỉ đơn thuần là "quen" thôi.Sau này, cô và anh vì lý do nào đó mà thân nhau... Mọi người mún bik "lý do nào đó" là gì thì hãy đọc truyện nha. Các bạn đọc nhớ cmt và vote cho mình nha!!!! (=^.^=)…
Truyền Thuyết ShinKoku hay còn gọi là Truyền Thuyết Thần Quốc là hệ thống các câu chuyện thần thoại của nền văn minh Thần Quốc được sưu tập và biên soạn bởi các Hagan Nhật bản thế kỷ 18, nguồn tư liệu có được chủ yếu dựa vào những câu chuyện truyền miệng và các văn bản còn sót lại tại các phế tích của Thần Quốc. Do công cuộc thực hiện kéo dài với số lượng học giả tham gia không nhỏ, một số chi tiết sẽ không thống nhất hay thậm chí đối nghịch nhau sẽ xuất hiện trong các truyện khác nhau, bản chuyển ngữ tiếng Việt xin được tôn trọng nội dung gốc và giữ nguyên các điểm nghi vấn để đảm bảo tính tổng thể của công trình văn hóa này.…
Phần chính của chuyện xin được bắt đầu............. Bây giờ tôi đã tròn 15 tuổi, đã có nhiều chuyện cãi nhau giữa bố mẹ tôi và những người trong gia đình. Tôi thường xuyên im lặng về việc nói về gia đình của mình trước bạn bè. Tôi nói dối bạn bè của mình là tôi có thik một người 4 năm, những thực sự không phải vậy. Chỉ vì lúc đó bạn bè cứ nói tôi thích người này người nọ nên tôi đành nói như vậy. Tôi không đủ can đảm để thích một ai đó, vì gia đình tôi rất nghiêm khắc trong việc này, và vì bố tôi thường xuyên nhậu nhẹt . Những điều đó khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Có những lúc trên facebook, khi nhìn những đứa bạn đăng ảnh đi chơi cùng gia đình, tôi cảm thấy rất ngen tị vs tụi bạn. Tôi thường xuyên mơ mộng có 1 gia đình như vậy. Vì vậy tôi chỉ biết im lặng khi nói về chủ đề đó. Khi bước vào lớp 1, có thằng bạn hay đánh tôi, nên tôi về mách với ba. Sáng hôm sau, ba đến lớp nói chuyện với cô giáo rồi ba về. Sau đó cô Sương nói với tôi rằng là người gì đâu mà hôi mùi rượu.…