Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Phàm Quang Phương (hay còn có tên gọi khác là Hiramoto Rito) đã bắt đầu sống tự lập như cha của cậu. Cuộc đời đẩy đưa, cậu bị đem sang 1 thế giới khác, 1 thế giới hoàn toàn lạ lẫm, liệu cậu có thể trở về ??Không ai biết cảDuy chỉ có 1 người biết. Đó là ai? Đọc thì biết =))…
Văn án: Tiêu Tương thư viện VIP2017-04-16 kết thúcThượng một đời, nàng là giới giải trí một tỷ, là mỗi người nhìn lên ảnh hậu, càng là gả vào hào môn điển phạmThượng một đời, nàng hết sức muôn vàn quang hoa, cuối cùng lại chết thảm chính mình lão công cùng bạch liên hoa muội muội tay, sở hữu địa vị danh lợi toàn bộ đều vì tiện nhân làm trải chănMỗi người đều nói nàng mệnh hảo, không nghĩ tới nàng thật đáng buồnMà đương hết thảy đều trở lại lúc ban đầu giới giải trí bắt đầuNàng cười lạnh, sở hữu hết thảy nàng đều phải hung hăng còn trở vềTừ đây, giới giải trí nhiều một cái yêu tinh, nhiều một cái thần thoại truyền thuyếtTừ đây, điện ảnh vòng nhiều một cái ảnh hậu, nhiều một cái không thể siêu việt kỳ tích.Nếu thiện lương chính là bị người khác khi dễ nguyên nhân, như vậy lúc này đây, khiến cho nàng xốc lên sở hữu ngụy trang, lượng ra lợi trảo, cao điệu tuyên thệ trở vềLúc này đây, sở hữu thuộc về nàng tình thân tình bạn, nàng toàn bộ đều sẽ hảo hảo bảo vệ lại tớiHào môn lại như thế nào, nàng tới nói cho ngươi, nàng chính là hào mônDám ở nàng trước mặt diễn kịch, vậy làm nàng tới nói cho ngươi, cái gì là chân chính ảnh hậuNàng sẽ từng bước một, đoạt lại thuộc về chính mình hết thảyKia một phen vương tọa, chung quy là thuộc về nàngThân ái muội muội, tỷ tỷ trở về, ngươi chuẩn bị tốt saoThân ái muội muội, tỷ tỷ trả thù, ngươi, chuẩn bị tốt sao!Nói tốt lúc này đây không hề động tình, chính là, nam nhân, ngươi có thể hay không lại vô sỉ một chút, ngươi…
Phạm Thanh Long, một thanh niên người việt nam vẫn có ước mơ là vào nhật bản, có sở thích là đọc truyện isekai, một hôm sau khi đi học về anh bị tên trộm tấn công và chết, điều kì lạ sau khi tỉnh llaij anh đã thật sự xuyên khôn vào thế giới mới dưới hình hài là một đứa bé, xem thử cách sống của anh ở thế giới ra sao nhé…
Cô yêu anh, cô và anh là bạn thân. Vậy mà, khi anh biết tình cảm của cô anh xua đuổi cô. Cô mệt mỏi, cô có nên chạy theo anh nữa không? Đuổi theo một thứ chưa từng là của mình có nên không? Liệu cô có đặt được nhưng gì mình muốn hay chỉ là con ngốc đuổi theo ảo tưởng của mình?…
Như Sophia Loren đã từng nói: "Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt của bạn không thể đẹp". Cảm xúc của con người không dừng lại ở nụ cười mà còn có cả nước mắt. Chúng ta cười khi vui đồng thời chúng ta có thể khóc khi buồn nhưng không đồng nghĩa cứ buồn là sẽ khóc. Có thể là giọt nước mắt hạnh phúc, có thể là giọt nước mắt tự hào. Một số người lựa chọn im lặng để tự gặm nhấm nỗi buồn, có một số người lại tìm đến bia rượu hoặc tìm người khác để tâm sự. Bia rượu chỉ là thứ xúc tác để đẩy cảm xúc lên cao trào để có thể giải tỏa nỗi buồn phiền đó ra. Vậy đổi lại là Di Hiên và Lăng Siêu khi nào thì họ mới nhận ra được rằng nếu thiếu nhau, họ sẽ không thể hoàn thiện được cảm xúc của bản thân đây, đến khi nào họ mới có được những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu của họ ở chính thế giới này không được ai công nhận và ai sẽ làm chứng cho họ đây chính là hạnh phúc vĩnh cửu. Liệu rằng vào ngày đẹp trời nào đấy cả hai đều có thể tìm được hạnh phúc nơi nhau không? Hai linh hồn có thể sống thiếu nhau không?…
Tác phẩm: Sau khi hôn giáo thụTác giả: Vũ Quả Thị Cá Ba Lê KhốngThể loại truyện:Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm:Lẫn nhau côngPhong cách tác phẩm:Nhẹ nhàngTiến độ truyện:Còn tiếpTag: Yêu sâu sắc Nghiệp giới tinh anh Ngọt văn Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Cẩm dung; Yến Hà ┃ vai phụ: Lý Tu Khê; Đàm Ninh; Vu Kha; Văn Diều ┃ cái khácPhi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận:2545 Số lần bị cất chứa cho đến nay:12325 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:4028 Văn chương tích phân: 185,638,864 (14/03/2022)…
Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaDịch giả: Heying blogSố chương: 74 chương + 14 ngoại truyệnNgười người đều nói, hotboy của trường đại học S Jeon Jungkook cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu.Chỉ có Lisa biết, năm đó Jeon Jungkook ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa nhà cô, không kiềm chế ngấu nghiến môi cô.Lisa thở không ra hơi, nhỏ giọng cầu xin vài tiếng, trái tim Jungkook muốn nổ tung.Nữ chính thiên tiên bất túc (*) ngây thơ đáng yêu vs Đại ma vương cao ngạo tự phụ phúc hắc có lòng chiếm hữu mạnh.(*) Thiên tiên bất túc: Ý chỉ đứa bé sinh ra không khỏe mạnh nhưng lại không được chăm sóc cẩn thận.【Thật ra Đại ma vương lạnh lùng vô tình cũng có chút dịu dàng mà mọi người không biết 】Năm tuổi Lisa mới mở miệng nói chuyện, cho dù trưởng thành, vẫn có chút ngây thơ vụng về, đi đường rất chậm.Ngày nào đó, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce đi theo đằng sau, đi còn chậm hơn cô."Anh đang làm gì vậy?"Jeon Jungkook cầm tay lái, đôi mắt đào hoa sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước.Bình tĩnh phun hai chữ: "Tản bộ."Bắt đầu từ lúc đó, Lisa cảm thấy, đầu óc người đàn ông này, có bệnh.Thế là cô cố gắng hết sức chiều theo anh, dựa vào anh, không dám kích thích anh.Ngày nào đó sau khi cãi nhau, Jeon Jungkook nói: "Đừng tức giận."Lisa quệt miệng: "Không tức giận, sao em phải tức giận với đồ ngốc chứ."Điếu thuốc trong tay Jungkook giật giật: "Qua đây, để lão tử ôm một chút."Lisa hơi do dự, nhẹ nhàng ôm eo anh, thấp giọng nói: "Chỉ một chút thôi đấy."【M…
tầm 1400 tỉ năm trước, vị thần của vũ trụ này dần hình thành, lúc ấy vũ trụ chẳng là gì cả, chỉ như 1 chấm nhỏ giữa 4 bức tường không tồn tại(?) ngăn cách nó với xung quanh(?) vị thần ấy là tập hợp của các nguồn năng lượng trong các vũ trụ ngoài kia (tập hợp cũng khá lâu, tầm gấp ít nhất trăm lần cái tuổi của vũ trụ này), dần dần bùng nổ sức mạnh và tạo nên cái vũ trụ to chà bá hiện nay với quyền năng muốn làm gì cũng được trong vũ trụ của chính mình cũng như vũ trụ của những đồng nghiệp miễn họ đồng ý. Cơ mà túm lại là hiện tại ổng đang rất chán, vô cùng buồn chán nên đã quyết định nhảy vô sống chung với con người tại vũ trụ của mình cho đỡ buồn, tiện thể giải trí, coi mình như một nhân vật trong mấy cái game trên vài vài hành tinh nào đó. Và rồi trong một hành tinh nọ, trong khi đang sống yên ổn thì....…
Một ngày trời buồn, tôi đã kể cho bạn trai về mối tình đầu của mình, một mối tình khiến tôi khắc cốt ghi tâm, một chàng trai mà cả đời này kiếp này tôi cũng không muốn quên...…
Xin chào! Đây là truyện 1,5 của juun sau một thời gian không hoạt động. Tại vì do một vài lí do nên truyện trước của juun không được tiếp tục. Nhưng mọi người đừng lo juun đảm bảo truyện này sẽ đâu vào đấy! Yêu mọi người nhiều nhiều! *Kí tên*♕Juun♕…
Lời ngỏCó những ký ức trong đời con người không bao giờ biến mất.Chúng không nằm trong những tấm ảnh cũ, cũng không nằm trong những trang nhật ký đã ngả màu. Chúng nằm trong những điều rất nhỏ mùi khói bếp buổi sáng, tiếng gió thổi qua mái ngói cũ, hay âm thanh quen thuộc của một người thân bước qua sân nhà.Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Những buổi trưa mùa hè, những bữa cơm giản dị, những lời nhắc nhở của ông bà tất cả đều quá quen thuộc, đến mức ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành ký ức.Nhưng thời gian luôn đi về phía trước.Ngôi nhà có thể vẫn còn đó. Cây ổi trước sân có thể vẫn còn đó. Nhưng những người đã từng sống trong ngôi nhà ấy đôi khi sẽ rời đi.Cuốn sách này là những ký ức về một cậu bé sống cùng ông bà nội trong một ngôi nhà mái ngói cũ.Câu chuyện bắt đầu khi cậu bảy tuổi.Và kết thúc vào một buổi tối rất yên lặng, khi cậu học lớp sáu, học kì hai.Đó là lần đầu tiên trong đời cậu hiểu rằng:có những người rời đi...nhưng ký ức về họ sẽ ở lại mãi mãi.…
" Có lẽ đối với anh, em chỉ là một con búp bê vô trí vô giác ... Nhưng còn đối với em, anh là sự sống, là tình yêu, là cả thế giới này ... "Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Yêu anh đến từng lời nói từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh. Có lẽ mặc dù anh không hề chấp nhận nó, không hề để ý tới em, nhưng em không cần gì cả, chỉ là anh chân thành với em thôi, thế là quá đủ ..."…