Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Xuyên TừThể loại: Si tình ôn nhu công x nhị hóa ngốc manh thụVăn ánVõng phối thoải mái, đánh trận nhỏ cãi trận bé ngọt nhè nhẹ =v=.Kể về một chuyện bi thúc của một tiểu thụ bị chấn kinh rồi bị ăn sạch chùi mép.Hóa ra cái người nom rất trầm mặc rất khiêm tốn ấy lại dùng cái cách vừa ngốc vừa vụng về ấy để thích mình.May mà, may mà, kiếp này tĩnh hảo [1], không phụ tình thâmChỉ cuộc sống yên lặng, không màng danh lợi.Tag: tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa, võng phốiTừ khóa: chính: Tô Chiết, Thẩm Kha | phụ: Trình Tê, Sở Giang, Phương Áo, Trần Mạch (thầy - cách gọi tôn trọng), Thư Dật, Từ Trường Tư | khác: ai bảo tình sâu không thọ, tôi càng muốn yêu dài lâu.…
Ngày đó, anh nói cậu có nụ cười rất đẹp, anh nói anh yêu cậu cũng bởi vì nụ cười đó. Ngày đó, anh và cậu gặp nhau là tình yêu nhau là duyên phận và đến hiện tại, kết thúc là do ý trời. Còn nhớ năm đó là mùa hoa anh đào, trên chuyến tàu từ Seoul đến Daegu, anh gặp cậu. Cả hai gặp nhau lần đó rồi yêu, bắt đầu một cuộc tình đẹp. Nhưng..yêu đương hóa ghen tuông và cái kết là sự tan vỡ. Đến hiện tại, anh - Min Yoongi vẫn muốn một lần đối diện để xin lỗi cậu nhưng...Muộn rồi!!…
Chia tay 5 năm, Jungkook quay trở lại Hàn Quốc tìm Taehyung, cả hai cùng là bác sỹ khoa thần kinh học bệnh viện Seoul. Liệu Taehyung có che dấu được bí mật về cơ thể anh với Jungkook? Liệu hai người họ có thể quay lại với nhau khi gặp phải sự ngăn cản của gia đình?Gặp em vào mùa hè năm ấy, trái tim anh lần đầu tiên nóng rực giống như màu tóc rực rỡ của em...*warning: fic có yếu tố 18+, các tình tiết trong fic đều là hư cấu. Fic được đăng duy nhất tại wattpad của @__tteokbokki (u can call me Bánh gạo cay).…
Hàng vạn người bước qua nhauNgười dừng chân lại chỉ có mộtCâu một câu hai cậu đều né tránh anh, cậu sợ cậu sẽ bật khóc và ôm chầm lấy anh và bảo "Em nhớ anh" Tại sao không cho cậu và anh gặp sớm hơn ? Có lẽ đã không như bây giờ...Đây là fic ta tận tâm lắm đó nha~~ :( Ủng hộ ủng hộ nha :(…
- Những gì xảy ra trong câu chuyện đều là hư cấu tác giả nghĩ không phải thật.- Không hợp xin mời rời đi xin đừng buôn lời cay đắng!📢TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU KHÔNG PHẢI THẬT!!!❌📢TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU KHÔNG PHẢI THẬT!!!❌📢TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU KHÔNG PHẢI THẬT!!!❌ ----------------------"Mưa ở Seoul vào mùa này không bao giờ dứt hẳn, nó cứ rả rích như tiếng thì thầm của những bóng ma dưới chân cầu Mapo. Choi Hyeon-joon, người mà giới ngầm vẫn gọi bằng cái tên Doran, đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ lâu. Chiếc áo khoác bò đã thấm sũng nước, nặng trĩu và lạnh lẽo bám chặt vào lớp da thịt đầy những vết sẹo chưa kịp lành.Doran đưa bàn tay run rẩy vì lạnh lên nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng.Cậu đang đợi một chuyến xe mà có lẽ nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu, nếu leo lên đó, cậu sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Đó là chuyến xe đưa cậu đến với T1 - tổ chức mà chỉ cần nghe tên, những gã trùm khét tiếng nhất ở Incheon cũng phải hạ giọng khi nhắc tới...."…
" khi em đi quá nhanh, anh mong em không ngã. khi em chọn ai đó, anh mong em không quên chọn chính mình. khi em gặp thất bại, anh mong em không coi đó là lỗi của bản thân. Và khi em thấy mình là gánh nặng, anh mong em nhớ rằng có người đã tự nguyện ở lại vì em..."___________Đây chỉ là câu chuyện nói về quá trình đi cùng nhau của những con người định sẵn là không cùng đường.Các nhân vật và sự kiện thật giả đan xen, hãy chọn tin vào những gì mình nghĩ là đúng.…
Kim Taehyung và Park Jimin là 2 cậu bạn cùng tuổi từ quê lên seoul để học đại học, trùng hợp thay 2 cậu vào chung một trường,họ đã gặp được nhau và từ đó trở thành bạn thân của nhau cùng nhau trải qua nhiều chuyện,họ dần dần nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau hơn cả mức bạn thân.…
Nhịp sống vội vã của Seoul với cuộc sống của những người trẻ. Họ dám yêu dám hận, trải qua sống gió những người yêu nhau cũng nhận ra nhau. Những hào nhoáng cám dỗ, sự chân thành vị tha, những mưu tính đối nghịch với thuần khiết trong sáng, tất cả tạo nên một bản tình ca thấm đẫm nước mắt của đau khổ và hạnh phúc...…
Câu chuyện đặt trong thế giới của những "Chaebol" (tài phiệt) tại Seoul, nơi những tòa lâu đài bằng kính và thép không chỉ chứa đựng quyền lực mà còn là những chiếc lồng giam lộng lẫy.Moon gia: Một đế chế tài chính lạnh lùng, nghiêm cẩn, nơi Moon Hyeon-joon được nuôi dạy để trở thành một thanh kiếm sắc bén, không được phép có kẽ hở cảm xúc.Choi gia: Một gia tộc lâu đời về nghệ thuật và bất động sản, nơi Choi Hyeon-jun sống như một bức tranh quý, đẹp đẽ nhưng mỏng manh, luôn phải gồng mình để không làm hoen ố danh dự tổ tiên.…
MY LOVE ONE AND ONLY LOVE - YOONHYUN Prologue Mặt trời chiếu sáng trên bầu trời của Seoul vào buổi sáng và trong một căn phòng màu trắng có một cô gái với mái tóc màu đen dài, với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen láy đang ngồi dậy trên giường. với một quyển sách trong tay, đó là thói quen mỗi buổi sáng sau khi thức dậy của cô Tuy nhiên, cùng với những thói quen, hôm nay thậm chí còn đặc biệt hơn nữa cô ấy bởi vì đó là ngày đầu tiên cô bước vào đại học, cô lại được vào một trong những ngôi trường danh tiếng nhất ở Seoul với những sinh viên ưu tú . Đặt cuốn sách của mình sang một bên, cô đã chuẩn bị mọi thứ và tiến vào phòng ăn. "Umma, appa, con đi học đây!" cô hét lên khi cô cầm lấy bánh và mở cánh cửa. Nó vẫn còn sớm, nhưng cô là người cẩn thận nên không muốn ngày đầu tiên mà đi học trễ. "Ngày đầu tiên đi học với nhiều điều tốt nhé! Hãy trở về sớm nhé Seohyun!" Umma cô gọi và vẫy tay. 'Mình có để lại ấn tượng đẹp với cô ấy chưa nhỉ "Seohyun's POV. Seohyun đã gặp Taeyeon trên đường. "Chào buổi sáng Taeyeon unnie," cô cúi đầu một cách lịch sự và đi với bạn bè của cô. Taeyeon mở to đôi mắt khi cô tìm thấy cô gái rất dễ thương trước mặt mình Cả hai đến đại học Seoul sau 10 phút đi bộ và Taeyeon lại đi vào nhà vệ sinh sau đó "Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường. Bạn có thể làm tốt mà - Seo Joo Hyun! Hwaiting…
Yunjin từng nghĩ Seoul là nơi để mình bắt đầu lại.Bắt đầu bằng một buổi diễn, một tấm photocard và một lời mời theo dõi trên Instagram, hai người dần bước vào đời nhau theo cách rất tự nhiên.Có những cuộc gặp chỉ mất vài phút để bắt đầu, nhưng cần rất lâu để hiểu hết ý nghĩa.…
Giới thiệu nhân vật:Park Jiyeon: cô gái từ quê lên tỉnh học nhà Jiyeon không mấy khá giả phải nói là nghèo ...nhờ học bổng nên Jiyeon được vào trường đại học quốc gia Seoul, ngay từ lần đầu bước vào ngôi trường Jiyeon đã thầm yêu hotboy của trường và cô quyết tỏ tình với anh nhưng mà...Oh Sehun: Là hotboy của trường đại học quốc gia Seoul nhà anh là một trong những cổ đông của trường nên bản tính hơi kiêu ngạo. Không thích quen với những cô gái có xuất thân nghèo khó...Chanyeol: anh hai cùng cha khác mẹ với Sehun, là con người tính toán tâm địa hơi hẹp hòi thích tranh giành. Anh luôn muốn chiếm lấy hết tài sản và công ty của gia đìnhSuho: là anh em cùng mẹ sinh ra với Sehun tính tình hoà đồng dễ thương, bản tính an phận sở thích của anh là nấu ăn nên hiện đang làm chủ một nhà hàng..Eunjung: bạn thân của Jiyeon, tính tình hơi khờ như cô bạn nhưng rất tốt bụng nhà Eunjung rất khá giả vì biết hoàn cảnh khó khăn của Jiyeon nên luôn giúp đỡ cô trong vấn đề tiền bạc.Naeun: chị dâu của Sehun là vợ Chanyeol, bằng tuổi Sehun cô đã thầm Sehun nhưng vì muốn có địa vị và tiền nên cô đã lấy anh trai của Sehun.…
Mọi người cùng nhau đến tìm ra lời giải, đoán đúng càng nhiều liền có thể nhìn thấy các gia hài tử hoa thức kiểu chết!Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, ai có thể cứu ta đứa con yêu liền có thể an toàn đem hài tử nhà mình lĩnh trở về!…
Mùa hè ở vùng quê Gyeongju không bao giờ vội vã. Nó là những buổi trưa dài lê thê dưới gốc cây hồng già, mùi cỏ úa quyện với hương lúa chín và tiếng ve sầu kêu ran như một bản giao hưởng không ngừng nghỉ. Đối với Ahn Keonho, mùa hè là sự lặp lại êm đềm của những bản piano đang tập dở và những chuyến đạp xe một mình dọc theo con đường mòn chạy giữa những thửa ruộng.Cậu vẫn nghĩ kỳ nghỉ năm nay cũng sẽ trôi qua y như mọi năm - yên bình, lặng lẽ, cho đến khi gió thu kéo về. Nhưng cậu đã lầm.Năm ấy, mặt hồ yên ả trong lòng cậu không chỉ bị xao động, mà bị xới tung bởi một cơn bão mang tên Eom Seonghyeon. Một kẻ mang theo sự ồn ào của rock, hơi thở của những con phố Seoul sầm uất, khói xe và ánh neon, cùng một linh hồn rách nát như chính chiếc áo phông đen anh ta mặc. Khi hai thế giới hoàn toàn trái ngược bị ép chung một mái nhà gỗ cũ kỹ, những nốt nhạc cổ điển của Keonho bắt đầu bị vấy bẩn bởi những nhịp trống hoang dại, và trái tim hai cậu thiếu niên mới lớn bắt đầu học cách đập theo một nhịp điệu hoàn toàn khác: hỗn loạn, khao khát và đau đớn đến tận cùng.…
Joon và Jin cưới nhau đã lâu.Nhưng ko ai đụng vào ai hết.Vào một ngày gió lạnh.Joon mới hỏi Jin rằng:"Tại sao cưới nhau đã lâu nhưng em chưa bao giờ đụng vào tôi?".Jin đang làm việc liền bỏ bút xuống và trả lời:"Nếu như ngày hôm đó,em không đi dạo ngang qua xe anh,thì có lẽ chuyện này sẽ không sảy ra".Joon nghe vậy liền nhíu mày hỏI:"Ý em là sao?".Jin gạt chuyện này qua một bên nói rằng:"Nếu như hôm nay anh không được khoẻ thì vào phòng ngủ đi".Sau khi Joon vào,Jin liền bí mật lái xe đến toà án.Xin toàn hãy in cho mình một tờ giấy ly hôn.Sau khi in xong,Jin liền về nhà.Sáng hôm sau,Khi ăn sáng xong Jin đưa tờ giấy ly hôn cho Joon nói:"Anh kí đi,em kí trước rồi".Sau đó bỏ đi.Ngày hôm đó,Khi đang trên đường đi dạo.Vô tình đi ngang qua xe anh, thì Jin thấy anh đang ôm một cô gái khác bên ghế phụ.Jin thấy và lặng lẽ bỏ đi,lúc đó tuyết ở Seoul phủ đầy mặt đường.Jin bước đi nhưng lòng nặng trĩu.Joon trầm ngâm nhìn vào tờ giấy.Jin đã kí,giờ chỉ còn anh chưa kí thôi.Tới tối,Khi anh và Jin đang nói về chuyện ly hôn thì Jin nói:"Đó là lý do vì sao tôi không muốn sống với anh",và bỏ vào phòng.Joon cũng không muốn nói nữa.Liền xuống bếp dọn đồ ăn,đi ngang qua phòng ngủ anh nhìn vào.Thấy Jin...đang khóc nhưng không dám khóc to.Anh cũng không tự chủ được và rơi nước mắt.Nhưng anh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ấy và xuống bếp.Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn anh gọi Jin ra ăn.Jin bước ra đôi chân như không còn một chút sức lực nào.Đang đi..RẦM!!!??!.Jin ngã quỵ xuống Joon vừa đi ra,Bất ngờ đặt đồ ăn xuống liền gọi cho cấp cứu.Sau 12phút xe cứu thương đến Jo…