Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Xã hội đen mà, bạn bè sợ hãi, bố mẹ không nhận mặt từ lâu, cũng không có cả người yêu, sợ mang cô ấy ra làm điểm yếu cho kẻ thù uy hiếp chém giết, sợ liên luỵ nhiều đến cuộc đời cô ấy. Nên cuộc đời bọn họ cũng chỉ có thể xả nỗi cô đơn qua những mối tình một đêm, qua rượu bia thuốc lá, qua tốc độ bán mạng, qua chém giết máu tanh.…
Mọi chuyện xảy ra khi tôi khi tôi chuẩn bị thi đầu vào trường tiểu học. tôi nhận ra là mình đã trở thành một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết shoujo mà tôi thích ở kiếp trước "em là nốt nhạc ngọt ngào của anh".Và tôi là Kisshouin Reika, một tiểu thư kiêu căng bắt nạt nữ chính thường dân và cố gắng chia rẽ tình yêu của cô ấy với chàng hot-boy giàu có với biệt danh "Đế vương".Cuối câu truyện, Reika đã chịu sự trừng phạt từ Đế vương và thậm chí khiến cho gia tộc của cô phá sản. Khi kẻ phản diện biến mất, nữ chính và chàng Đế Vương vượt qua rào cản địa vị, trở thành một cặp và hạnh phúc mãi mãi.Chờ chút, chẳng phải quá tệ sao! Nếu câu chuyện đi đúng hướng thì chẳng phải tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống bần hèn á?Nữ chính có yêu đương hay gì thì tôi chẳng quan tâm. Cái cần là tôi phải tránh gã Đế vương để không chọc giận cậu ta.Nhưng truyện cứ tiếp diễn mà không có một thành phần phản diện nào cả nhỉ. Bởi tôi quá bận để kiếm tiền và học hành để có cuộc sống tốt hơn.Tôi muốn tránh xa Đế vương để nhà tôi không bị phá sản. Nếu hai người là định mệnh của nhau thì mặc kệ mấy rào cản kia đi.Ở kiếp trước tôi, tôi hoàn toàn là một thường dân ở bất cứ đâu, hiện giờ tôi là một tiểu thư của một gia đình quyền quý. Hãy thay đổi bản thân và số phận của mình nào!... Nhưng trước hết phải lẻn ra tiệm mua khoai tây chiên đã.Mình sẽ edit từ chương 84 với sự trợ giúp của gg-samaVui lòng không re-up dưới mọi hình thứcLink các chap trước: https://ln.hako.re/truyen/3252-kenkyo-kenjitsu-o…
Junkyu muốn đứng giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mình, anh sẽ luôn dành trọn ánh nhìn cho Jaehyuk, để em biết được mình quan trọng và quí giá với anh đến nhường nào.…
☆Author: 'ShamingDilettante'. • Tiêu đề dịch: Đoạn trích về một tình yêu đang lớn lên.(EDIT 14/10/12: Cấu trúc ngữ pháp và chính tả được sửa, không có gì quá lớn.)☆Chủ đề: Chúc mừng sinh nhật cá ngừ đáng yêu của chúng ta và một người muộn màng với Hitman đáng kính của chúng ta!• Sắp xếp: Đây là lần đầu tiên (ish) tôi viết bài trắng trợn trên một trang. Dành riêng cho mikan27lover để khuyến khích tôi và vẽ cho tôi nghệ thuật tuyệt vời! Yêu ya ~! 8D.☆Nội dung: Đoạn trích về tình yêu đang lớn của Reborn Thư ký mới. Tsuna là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Vongola với chứng nghiện đồ ngọt vô độ. Ai là người đầu tiên ngã xuống? R27. Văn phòng AU. Một Châu. Chứa Yaoi (boyxboy). Đừng thích, đừng đọc. Trong lễ kỷ niệm hai ngày sinh nhật.• Warnings: Smut / Yaoi / Slash / Lemon / Sex / Dù bạn gọi nó là gì. ._.• Xếp hạng: M.• Ghép nối: R27.☆Disclaimer: Tôi không sở hữu KHR, thật đáng buồn. Ngoài ra, khi tôi quên, không có tác phẩm nghệ thuật nào tôi sử dụng thuộc về tôi, chúng được tìm thấy trên các trang web công cộng như Pixiv và do đó nên được công nhận cho những nghệ sĩ đó.…
Tên truyện: Trẫm có trăm triệu nỗi sợ xã hội (朕有億點社恐).Thể loại: Cổ đại, hài hước, ngọt sủng, HE, đam mỹ, tình yêu thuần khiết, ý tưởng độc đáo.Tác giả: Một Quả Bưởi (一顆柚子).Số chương: 16Tình trạng: Hoàn thành.Editor: Nkyl_0111Giới thiệu:Ta là một hoàng đế mắc chứng sợ xã hội, may mà ta có một vị Nhiếp Chính Vương văn võ song toàn có thể giúp ta gánh vác việc triều chính. Sáng nay vào triều sớm, các bá quan đồng loạt tâu lên việc ta chưa tuyển phi tần. Nhiếp Chính Vương chậm chạp chưa đến, ta sốt ruột đi đi lại lại bên cạnh long ỷ.Nửa nén nhang sau, cuối cùng Nhiếp Chính Vương cũng mặc bộ y phục màu đỏ xuất hiện."Thưa Hoàng thượng, thần có một ý kiến."Ta vội vàng kéo Nhiếp Chính Vương lên long ỷ, nấp sau lưng hắn:"Các khanh cứ nghe Nhiếp Chính Vương nói là được."Bỗng nhiên tất cả các quan đều quỳ xuống: "Hoàng thượng, tuyệt đối không được!"Ta còn đang hoang mang thì Nhiếp Chính Vương bên cạnh cúi người chắp tay: "Hoàng thượng, thần muốn cưới ngài.""Vậy thì cứ nghe theo Nhiếp Chính Vương... Cái gì cơ?!"…
Author: WCharacters: TreasureCategory: oneshot/drabbleRating: PGDiclaimer: W lại mở fic trong khi vẫn nợ fic huhuhu bởi vì quá thích em bé Mashiho và Treasure nên lại đu thêm đám nhà trẻ này. Allxall khổ lắm mọi người ạ.Warnning: Họ không thuộc về tôi nhưng fic này thuộc về tôi. Fic của tôi chỉ up duy nhất trên Wattpad thôi nha! Bạn muốn mang đi đâu xin vui lòng báo mình hộ 1 tiếng với. Cám ơn nhiều nhiều nè!!!…
Kyuhyun từ hồi lớp mười hai, sau khi nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng chia tay trong sự thù ghét, cậu đã đút kết được một chân lý sương máu rằng: đừng bao giờ hỏi cưới khi mình chưa biết rõ về người ta. Nhưng những câu nói châm ngôn đút kết từ bản thân tan thành mây khói, và cậu không thể tin được mình lại phá vỡ quy tắc đó của bản thân. Vì cậu đã không chần chừ, nói đồng ý ngay lập tức sau khi Siwon--một thực tập sinh cùng chung sở điều tra với Kyuhyun,thẳng thắn xin cậu sửa tên thành họ Choi và thêm tên vào gia phả nhà anh.Truyện được lấy cảm hứng từ mối quan hệ bà Eri và ông Mori trong Conan thám tử lừng danh. Cái này thì chắc là quá quen rồi nhỉ =)))))) Có nhân vật phụ là Ran (Choi Ran) và Shinichi (tắt là Shin). Tất cả nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của người viết. Truyện có mpreg! Và Kyuhyun sẽ được Ran xưng hô là "mẹ".Chương chỉ là ngoại truyện, và có khi còn dở hơn cả chương 1. Nên mọi người góp ý giúp mình nha.Những gì truyện được viết không phản ánh về thế giới quan của tác giả.…
Đầu điếu thuốc loé sáng lên trong đêm, Martin đã khéo léo ngồi ở chỗ khuất camera giám sát. Nó biết mình rất liều mạng, vì chỉ có trời mới biết được mấy anh quản lý có lắp thêm cái cam ẩn nào khác ở quanh đây không. Nó cũng tự thấy mình ngu, nhưng con người mà, lâu lâu vẫn phải làm những việc ngu ngốc dù biết rõ việc đó ấu trĩ đến mức nào. Bởi vì sau đó họ sẽ có cảm giác rằng mọi thứ đã lao xuống đáy vực rồi, dù có tệ cũng không tệ hơn được nữa, và từ đó họ sẽ có động lực leo lên. Dù phần lớn những kế hoạch đó đều không thành công bởi mấy thứ ngu ngốc mà họ làm đều chưa thể thật sự kéo họ xuống đáy vực.Giống như điếu thuốc mà Martin đang cầm trên tay chẳng hạn. Điếu thuốc này không thể đưa Martin xuống đáy vực, nhưng mà một tiếng "Ê!" của anh James vang lên ngay sau lưng thì lại có thể kéo nó té cái bẹp xuống mười tám tầng địa ngục luôn.Hoặc là,Là con nít, đứa nào cũng mong được trở thành người lớn để lọc lõi mọi điều; nhưng khi đã trở thành người lớn rồi thì chúng lại nhung nhớ những năm tháng tuổi thơ, khi mình không biết gì cả và cuộc đời vẫn chưa cho mình thấy những dáng hình xấu xa của nó.@npnhan.…