Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên khác: Online friend! I fall in love with you! Thể loai: Truyện teen, học đường, ngôn tình, thanh xuân vườn trường, truyện tự sáng tác. Đây là truyện song ngữ nên sẽ có cả 2 thứ tiếng Anh - Việt . Giọng văn của bọn mình có chút hơi dài dòng và ko " teen" cho lắm, 1 chương khá dài và phần tình cảm thì tầm chap 3 hoặc 4 gì đấy! Vi lòng ko reup hoặc mang đi đâu đó, ko chuyện ver, cảm ơn!____________________________________________________________Truyện này là truyện đầu tiên mình viết cùng bạn Yui nên mọi người cùng ủng hộ chúng mình nhé!…
Đây chỉ là đôi ba dòng tập tễnh tập viết của tớ. Đôi lúc, chỉ là đột nhiên muốn viết. Lại có lúc, là tự ép bản thân. Bé này được ra đời, không vì mục đích gì cao sang, chỉ ghi lại hành trình tập viết, tập sáng tạo thứ gọi là "văn chương", tạo nên chút của riêng...Chốn này có văn, thơ, tản mạn,... thế giới riêng của tớ, và biết đâu sau này... thế giới này sẽ đón thêm thật nhiều những "đáng yêu" khác.Tớ viết chưa tốt, cũng chưa thật hay. Nhưng mong cậu hãy đón nhận bé nó một cách chân thật nhất.Nếu cậu muốn mang nó đi chu du phương nào, hãy báo với tớ hoặc cre nguồn giúp tớ nhé. Tớ rất vui nếu bé nó được yêu thương, nhưng cũng sẽ rất buồn khi bé nó bị "bắt cóc"._Nở- đứa nhỏ ở chốn nhân gian_…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…
Đường Thi xuyên qua hồi 90 đầu năm, thành liệt sĩ cô nhi! Tiểu cô nương gia gia là liệt sĩ, nãi nãi là liệt sĩ, ba ba là liệt sĩ, mụ mụ là liệt sĩ!Nga, một người ăn no cả nhà không lo, không lâu, gia gia bằng hữu thu dưỡng nàng!Vị thành niên không nhân quyền, Đường Thi bắt đầu rồi "Ăn nhờ ở đậu" tiểu đáng thương sinh hoạt.Ở mấy ngày, Đường Thi phát hiện, nàng là xuyên thư! Gởi nuôi gia đình tiểu ca ca là nam nhị, đối nữ chủ Tô Tiếu nhất vãng tình thâm, đến chết không phai.Đường Thi dọn hảo băng ghế, chuẩn bị vây xem này vừa ra ái hận dây dưa tình tay ba.Di? Tiểu ca ca như thế nào triều nàng cười đến như vậy đẹp?…
Sài Gòn Có NắngTác giả: 晚路逢明 (Vãn Lộ Phùng Minh)Thể loại: Đam mỹ, ngôn tình, hiện đại, Việt Nam, thanh xuân, cường cường 1x1, HECouple: Huỳnh Quốc Bảo x Trương Nam ThànhHuỳnh Khánh Nhân x Trịnh Hoài An***"Lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Sài Gòn, liền biết được cả đời thanh xuân của mình đã lập tức bị chôn vùi ở nơi đây mất rồi." "Mẹ em nói ấy, Sài Gòn ngày xưa hoa lệ lắm! Người ta nghe đến rồi thì đều rất thích tới đây!""Bây giờ cũng vậy thôi, không phải sao?"***Potscript: Tác phẩm được viết nhằm mục đích phi thương mại và thoả mãn nhu cầu sìn hàng OC của tác giả, mình rất vinh dự khi các bạn có thể chia sẻ câu chuyện này cho nhiều người cùng biết, nhưng xin đừng copy paste lại ở bất kì một website nào khác và lấy đi bản quyền dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…
Một ngày đẹp trời, Thiên Lam nhặt được quyển hồi ký của cậu ta từ thời xưa. Mở ra đọc để cảm nhận được lại quá khứ huy hoàng của mình, Thiên Lam đột nhiên nhớ đến mối tình đơn phương dài đến gần một thập kỷ của bản thân ngày trước. Một thập kỷ thì dài bao lâu? Thiên Lam giờ cũng chỉ đôi mươi, vậy mà ngày ấy đã ôm mối tình đến gần nửa cuộc đời...…
Sanzu Haruchiyo một con chó điên cuồng.Mỗi ngày đủ loại thuốc sắc màu.Mỗi ngày một ả đàn bà âu yếm.Thế mà đến một ngày. Gã lại nhặt được một tiểu bạch thố.Đêm đêm luôn đến tìm em.Ôm em.Hôn em.Ngủ cùng em.Gã nâng niu cưng chiều.Em cứ ngây ngô không hề biết.Không biết lại càng tốt.…
- Năm mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy cậu trái tim tôi bị rung động mạnh mẽ. Cậu như vệt nắng sáng rỡ cho những ngày mưa u tối nơi tôi...- Suốt năm năm trưởng thành của tôi có cậu là những kí ức tốt đẹp nhất. Ráng chiều năm đó còn lưu hình ảnh cậu và tôi rong ruổi khắp chốn...- Năm mười tám tuổi tôi không xác định được đối với cậu là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy không vui khi những người con gái khác bủa vây cậu...- Năm mười chín tuổi khi tôi đủ dũng cảm bày tỏ chân tình thì lại là lúc cậu rời xa cuộc sống của tôi, cậu nói tôi không xứng...- Năm hai mươi tuổi, tôi vì cậu mà lặng lẽ rời đi, để gặm nhấm vết thương, cũng là để ưu tú hơn, để mạnh mẽ đối mặt được với ánh sáng nơi cậu, và cũng để lãng quên đi bi kịch thời niên thiếu đó...- Năm hai mốt tuổi, hai hai tuổi, và nhiều năm sau đó tôi một mình gắng gượng để tốt đẹp. Tôi không còn là cô gái năm xưa phấn đấu quên mình vì cậu. Nhưng trong tim tôi, cậu vẫn mãi là bầu trời nhiệt huyết không phai không nhạt..."Bi kịch Tuổi thanh xuân" kia là gì? Cô gái ấy đã chuyển mình mà trở về như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Mọi người hãy theo dõi câu chuyện, để có thể khóc cười cùng nhân vật, và nhận ra Thanh xuân của mỗi người vốn tươi đẹp nhường nào..."Rồi có một lúc cậu sẽ nhận ra, đó không phải đeo đuổi, đó là chân thành, chân thành đến bi ai."Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người ❤…
Tác giả: Bạch Đại ThầnThể loại: Đam Mỹ, vườn trường, học đường, HE, nhất công nhất thụ.Nhân vật chính: Vương Mãng Tề x Hoằng Bạch Nhược.Bá đạo, lưu manh công x Nhược, dâm đãng, trung khuyển thụ.Văn án:Suốt những năm cấp ba và chuỗi ngày tẻ nhạt ở gốc bàn cuối của Hoằng Bạch Nhược rốt cuộc cũng bị khoáy động bởi một tên học sinh du côn nhưng thập phần ấm áp Vương Mãng Tề.Mười tám năm trái tim đơn độc của Vương Mãng Tề cuối cùng cũng vì Hoằng Bạch Nhược mà náo loạn không yên." Nếu một ngày tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa... Thì sao?"" Ha Ha! Thì cậu cũng sẽ lại về bên tôi thôi. Chẳng ai có thể ở bên một người mãi được, cũng giống như đóa hoa Hướng Dương và ánh mặt trời vậy. Hướng Dương luôn cần ánh mặt trời nhưng hết ngày thì đến đêm, đêm đến rồi thì ánh mặt trời cũng sẽ không còn... Nhưng như vậy không có nghĩa là ánh mặt trời sẽ biến mất mãi mãi. Vì ánh mặt trời biết rằng nếu không có nó hoa Hướng Dương kia cũng sẽ chết dần chết mòn.Nên cậu cũng vậy, cậu có thể rời xa tôi nhưng làm ơn đừng rời xa tôi mãi mãi! Vì nếu không có cậu ở bên... Tôi cũng chết dần chết mòn giống như đóa hoa Hướng Dương thiếu đi ánh mặt trời ".…
Tác giả: Vũ Thần HoànNguồn: https://wikidth.org/Bản gốc: 20 chươngVĂN ÁNBạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác?Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết!Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc đời cậu từ năm lớp 5, vị trí thứ nhất liền rời xa cậu, Châu Thư Dật từ 「Mãi mãi là số 1」nay đã trở thành 「Vạn năm số 2」... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…
Tác giả: Cao Bảo VyBạn có một lời ước hẹn nào với một ai đó không?Hãy nhớ đến nơi ấy vào ngày ấy!Nếu gặp lại, đó là duyên nợNếu không gặp, đó là giải thoát.…
Văn án:An Nguyên thích nghe nhạc indie và chơi đàn An Nguyên thích đọc sách vào những buổi chiều tàAn Nguyên thích sự yên tĩnh, nhưng không thích ở một mìnhAn Nguyên thích ngắm nhìn những chiếc lá rụng vào mùa thuAn Nguyên thích ngồi cạnh cửa sổ, cậu ấy cũng rất yêu động vậtAn Nguyên thích được giao tiếp và mở rộng vòng bạn bè------------------------Đọc truyện biết đâu lại có tình yêu!!!Gọi tôi là Cá…
Hán Việt: Tiểu điềm mậtTác giả: Vô Ảnh Hữu TungTình trạng: 168 phầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Cận thủy lâu đài , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Nữ chủTruyện được kim bài Tấn Giang đề cử!!! Văn án:Hạ Chi Tuyển chính là học thần, là mẫu học sinh ba tốt trong mắt lão sư: thành tích tốt, tố chất cao, ngôn từ khiêm tốn. Thời điểm hắn không cười, toàn thân đều toát ra hơi thở cao lãnh cấm dục, nữ sinh đều chỉ dám đứng xa xa nhìn lại, không dám tới gần.Sau đó toàn trường truyền đến một tin tức, học thần cũng sẽ vì tán gái mà đánh nhau, ai dám trêu chọc người của hắn, một giây sau liền dạy dỗ ngươi làm người.Tại tiệc tốt nghiệp tiệc tri ân thầy cô đêm đó, có người nhìn thấy hắn đem Cố Tư Ức áp đến bên thân, khiến người ta khóc cũng không buông tay, sau đó cắn môi cô, cất giọng khàn khàn: "Anh thực nghẹn điên rồi. . ."Thi đại học xong, Cố Tư Ức hoa rơi nước chảy, chỉ kém một chút mà khóc tra tiếng "Thành tích kém như vậy, về sau làm sao tìm được công việc tốt. . . Tìm không được công việc tốt, làm sao nuôi sống chính mình. . ."Hạ Chi Tuyển thưởng thức vành tai phấn hồng của cô, bình bình đạm đạm nói: "Anh nuôi em."Sau tốt nghiệp, Hạ Chi Tuyển gây dựng sự nghiệp, lập ra công ty nghiên cứu khoa học biến Cố Tư Ức thành phu nhân tổng tài. Thương nghiệp "Tư Ức Chi Tinh" như hỏa tiễn thành công lớn mạnh, tất cả mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật tân quý Hạ Chi Tuyển cưng chiều vợ tận trời.…
Truyện theo mô tuýp quen thuộc là oan gia ngõ hẹp, học đường, hàng xóm các kiểu. Truyện hơi hơi hài nhưng có lúc nhạt vì con tác giả có thể bị thiếu muối nên mong các đồng chí thông cảm. TÊN TRUYỆN : Hàng xóm của tôi (My Neighbor) TÁC GIẢ : Halseyjane THỂ LOẠI : Oan gia, học đường, hàng xóm, tình cảm, hơi sến. NOTES:-Không có thời gian cố định ra chap. Ra chap theo tâm trạng. Nhưng sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. -Những bạn nào không thích thể loại này vui lòng click back, chứ đừng có vào đọc rồi bình luận các kiểu. -Từng câu chữ trong này là chất xám, thời gian và công sức của mình. Nên mong các bạn tôn trọng và đừng mang đi hay re-up dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của mình. (● ̄(工) ̄●) Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ tác giả, tác phẩm này không phải cái đầu tiên nhưng nó có phần hơi trẻ trâu và hư cấu. 26/10/2018 KÝ TÊN Halseyjane…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…
Tình yêu như một cơn gió mùa xuân thổi qua, nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ kì, nhưng đôi khi chúng lại mãnh liệt như cái nóng của mùa hè oi bức. Thu sang cũng là lúc ta có những bất đồng về quan điểm, chẳng thể nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Đông đến cũng là lúc ta tự "giải thoát" cho nhau khỏi những nỗi đau, chỉ mong sao họ được hạnh phúc...Mùa xuân lại đến mang theo bao nhiêu điều mới mẻ, nhưng đọng lại đó là những kí ức của thanh xuân, những tháng ngày ta vui đùa cùng nhau...Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như một đời người, cũng như là một niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà ta cố gắng vun đắp để rồi khi nhận ra...tất cả cũng chỉ là sự nhất thời...Nhất thời bồng bột...Nhất thời yêu anh...Nhất thời nhớ đến anh...Nhất thời em khóc vì anh...Tất cả chỉ là nhất thời!Để rồi chỉ còn mình em bơ vơ giữa chốn đông vui, em cảm thấy lạc lõng cũng không thể tựa vào vai anh. Đau đến thấu tâm can cũng không thể nói cho anh nghe, hạnh phúc đến mức vỡ òa, nhưng người sát cánh bên em lại không phải là anh. Tại sao vậy, tại sao lại bỏ em một mình...xin anh đó, hãy cho em biết lý do tại sao!…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, tình cảm." Bạn thân hay người yêu ? " là câu hỏi mà đã rất nhiều lần cô tự đặt ra cho bản thân mình. Rốt cuộc, mối quan hệ của cô và anh là gì ? Bạn thân hay người yêu ?Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh như một sợi chỉ vậy, chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể chia hai. Tình bạn tiến một bước thì có thể thành tình yêu hoặc cũng có thể cắt đứt một mối quan hệ. Chỉ có thể giữ lại mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn một chút nhưng lại không phải là tình yêu này hay sao ? Các nhân vật sẽ lựa chọn như thế nào đối với tình cảm của mình ? Mời các bạn cùng theo dõi truyện để biết kết quả nha.Lần đầu Nhi viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý giúp Nhi nha:33…