Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,675 Truyện
HOA BAY TRÊN BIỂN

HOA BAY TRÊN BIỂN

18 0 1

"Hoa bay trên biển" là một trong những phần ngoại truyện của "Cúc Tần" - truyện dã sử cổ trang Việt với bối cảnh triều Hậu Lê.Khi kết thúc tập 1 - "Trăng sáng trên đồng" trong bộ "Cúc Tần", tôi đã nghĩ đến cuộc chia tay với từng nhân vật của mình. Tôi hy vọng họ luôn được hạnh phúc trong những câu chuyện dành riêng cho họ, nơi nhân vật phụ không còn là vật hy sinh.Không còn thù hận, không còn cô độc, "Hoa bay trên biển" là thế giới yên bình dành riêng cho ông chú Hoàng Sa bí ẩn."Gió lay lay giàn hoa thiên lý đưa hương thơm dìu dịu. Hoàng Sa làm nó cho tôi nguôi nỗi nhớ nhà. Tôi vẫn chỉ cười không nói. Nơi tôi sinh ra có một giàn hoa như vậy. Tôi vẫn không để ý đến cây thiên lý già ấy cho đến ngày Hoàng Sa xuất hiện. Tôi thường cùng Hoàng Sa viết chữ dưới giàn hoa thiên lý trong vườn. Không biết từ khi nào, dáng vẻ ngay ngắn cẩn thận thảo những nét chữ trên giấy điệp cùng mùi hương nhàn nhạt của chùm hoa trên đầu nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm khảm. Đến khi nhận ra, tôi thường ở trong khoảng vườn đó, dường như lại thấy Hoàng Sa ngây ngô nhìn tôi nói: "Nàng thật giống những bông hoa kia".Mọi người ở dải cát nắng gió này thường gọi Hoàng Sa là ông cá kình, đầy một tuổi đã rong ruổi theo thầy ra khơi. Lên năm đã bơi lặn như chú cá heo trong lòng đại dương. Hoàng Sa thường trấn an tôi trước mỗi chuyến đi xa: "Hoàng Sa được biển nuôi lớn, biết biển như hơi thở, hiểu tính tình của biển". Vì tôi, con cá kình đã từ bỏ hơi thở của mình để lên đất liền ở rể."p/s: Các bạn quan tâm đến chính văn, mời ghé qua trang facebook Nghệ Vă…

Lạm tình yêu phi - Huyễn Anh Tuyết Hinh

Lạm tình yêu phi - Huyễn Anh Tuyết Hinh

4,137 19 2

Nội dung giới thiệu: Thủ trước thanh minh: bài này cự lôi, thỉnh mang cột thu lôi. 【 vệ đạo nhân sĩ thận nhập! ! ! ! ! 】Nàng vốn là một cái sống mấy ngàn năm tử hồ. Là Hồ Tộc trung nhất cao quý hồ ly, kinh nghiệm lão đạo, tâm cơ thâm trầm. Cho nên thường thường đụng tới cái gì hòa thượng đạo sĩ , cũng có thể bình yên đào thoátTưởng nàng hồ giới đệ nhất mỹ nữ, trời sinh khúm núm, chỉ sợ liên cửu thiên tiên nữ cũng không cập đi? Tiêu dao thế gian, làm chỉ khoái hoạt yêu, mới không nghĩ thành tiên đâu! Cho nên, rất nhiều so nàng còn nhỏ hồ ly đều thành tiên, mà nàng còn tại du hí nhân gian. Nhân gian nhiều khoái hoạt? Thành cái gì tiên? Thanh tâm quả dục không nói, còn phải tuân thủ nhất đống lớn điều điều chương chương. Nàng liền thà rằng làm chỉ tiêu dao nhân gian yêu tinh. Xem, kia soái đến bỏ đi, mỹ đến mạo phao, dáng người nhất lưu, quay đầu dẫn 200% nam nhân là ngẫu tình nhân nhất hào. Kia... . ? Nhất đống lớn tình nhân còn chờ lão nương lâm hạnh đâu, thành tiên? Thiết, không rảnh, không gặp cùng mĩ nam có ước saoTình nhân nhất đống lớn, cái gì tổng tài quản lý, đều cho ta thoát sạch sẽ nằm đến trên giường chờ lão nương tiến đến hạnh.Nhưng là có câu gọi là gì ấy nhỉ? Giống như kêu: thiên không hề trắc phong vân, nhân có sớm tối họa phúc. Ngươi không nghĩ thành tiên, ông trời thiên đến phách ngươi!…

[Fictiongirl] Làm Sao Để Kề Bên

[Fictiongirl] Làm Sao Để Kề Bên

14 4 2

Cô gặp được anh trong tình cảnh không mấy tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ ấy cô và anh cũng có đi chơi với nhau đôi ba lần. Nhưng rồi đến một ngày,anh biến mất tâm mà chẳng nói lời nào. Cô khá lo lắng chẳng biết anh thế nào, không biết lũ xấu kia có làm gì anh không. Bất giác đôi chân cô thúc dục cô hãy chạy, chạy đi tìm anh đi. Nơi mà cô cùng anh tới...nhưng cô cũng khôn nhận được tin gì của anh...Trong cái ngày gần như đen tối nhất đối với cô, mọi thứ đối với cô đều màu xám. Bỗng cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ dòng chữ: "Hãy đợi, tôi sẽ trả ơn em sau Syeon. Giờ đây tôi sẽ đi lâu và có thể một năm hoặc hơn chúng ta mới gặp lại nhau."Cô vui lắm,biết đấy là tin anh. Cô vội gọi lại vào số đó. Gọi hai cuộc, ba cuộc rồi bốn cuộc...dù bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được... [Thấy mình sai sót hay gì đó thì hãy nhắc nhở mình nhẹ tay nhé ^^]…

Này ông chú, tên tôi không phải Tiểu Yêu!!! Ngưng gọi vậy đi!

Này ông chú, tên tôi không phải Tiểu Yêu!!! Ngưng gọi vậy đi!

53 5 1

Năm 8 tuổi, Thất Vỹ Tinh gặp một chàng trai kì lạ, nhất nhất xách cô về nuôi, lại cưs gọi cô là Tiểu yêu. Này, cô có tên đàng hoàng đấy nhé, đừng có một tiếng là tiểu yêu, hai tiếng là Tiểu Yêu, nghe buồn nôn chết đi được! Lại nói về chàng trai ấy. Cô chẳng quen biết gì hắn cả, chỉ nghe hắn xưng tên Lục Tử Thiên và điều duy nhất cô biết về hắn chính là năm ấy hắn đã 24 tuổi. Chậc chậc, mới 24 mà đã yêu mị hết sức làm cô nổi thú tính ngắm trai lên. Thật là thảm hoạ mà.......--------------------------------------------------------Người đáng sợ nhất không phải loại người liều, cũng chẳng phải người ngoài lạnh trong ấm, cũng chẳng phải lại người trong ngoài đều lạnh. Loại người đáng sợ nhất chính là loại người cực kì tàn khốc, biết mình cần gì, cách để đoạt được nó và hắn....hoàn toàn như nắng ấm với vẻ ngoài giả tạo đến kinh sợ người đời.…

YÊU THƯƠNG , BÌNH ĐẲNG MÀU DA

YÊU THƯƠNG , BÌNH ĐẲNG MÀU DA

4 0 1

LỜI NÓI ĐẦU Nạn phân biệt chủng tộc ( Apathai ) đã bị xóa bỏ vào năm 1991 , nó mở ra 1 tương lai mới cho người da màu . Nhưng thực trạng nó vẫn không thay đổi con người vẫn ganh ghét lẫn nhau , người da màu vẫn nhận về những lời cay nghiệt , những ngôi sao nổi tiếng vẫn nhận những lời miệt thị chỉ vì màu da . Tôi viết cuốn sách này là những tâm tình những mẫu truyện những hoàn cảnh khắc nghiệt do Apathai mang lại để một phần nào đó an ủi những hoàn cảnh đáng thương ấy. Tình yêu không bắt đầu từ những sự gần gũi gắn bó với nhau mà hình thành nó còn xuất phát từ sự đồng cảm và cảm thông lẫn nhau qua đó yêu thương nhau hơn , quý trọng nhau hơn . Và đặc biệt tình yêu không phân chia màu da , tiếng nói . Đừng hỏi lý do tại sao tôi tôn trọng yêu quý họ mà hãy hỏi tại sao lại phân biệt đối xử với họ , tại sao lại không sẽ chia với những người da màu tội nghiệp ấy . Hãy ngưng hành động ấy lại và xây dựng mối liên kết với nhau để thêm yêu thương nhau hơn , gắn bó với nhau để mọi người luôn sống hạnh phúc và luôn nở trên môi một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn…

THẾ GIỚI KHÁC

THẾ GIỚI KHÁC

1,081 26 1

Ở một thành phố nhỏ sứ Ampra có một cánh rừng sâu huyền bí. Mà người dân ở đó kể lại truyền thuyết xa xưa. Theo phong tục mỗi năm họ chọn ra một cô gái để hiến dâng cho thần linh. Năm đó là đến lược Ngọc Linh phải đi vì gia đình co chỉ có một mình cô là con gái. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô gái nhỏ bước chân vào khu rừng đó? Có phải cô thật sự sẽ như lời đồn bỏ thây trong rừng hoang? Liệu cái đầu óc quái đảng của cô sẽ chịu khuất phục với số phận? Chúng ta cùng phiêu với cô ấy nhé. A.N: theo như ý định là lần này Kenz sẽ viết theo ngôi vị thứ nhất, xưng là tôi. Nhưng mà có chút trục trặc cho nên phần lớn là ngôi vị thứ nhất nhưng có mấy chap đầu sẽ là ngôi vị thứ ba, người kể là Kenz nhé mng. Hơi rắc rối nhưng đọc xong sẽ hiểu ngay a ^^~…

7788 em yêu anh

7788 em yêu anh

182 1 4

Lớn lên trong một gia tộc coi trọng các giá trị truyền thống, tóc tết sam gọn gàng, váy dài qua đầu gối, cô ấy lúc nào cũng thế… Vốn không tin vào tình yêu với người ngoại quốc, nhưng tình cảnh của cô thì phải gọi là “ghét của nào trời trao của ấy”… Sinh ra và trưởng thành tại Đức, anh là chú của học trò, mới trở về Trung Quốc được ít lâu. Lần đầu gặp nhau là va chạm xe cộ. Trông ấn tượng của cô, anh là kẻ kiêu ngạo, khó tính, lạnh lùng. Với anh, cô là cô gái trẻ quê mùa, không hiểu biết và vô trách nhiệm. Ai ngờ học trò nhỏ làm chất xúc tác, khiến hai người ngày một gần nhau. Tình yêu vừa mới chớm đã vấp phải sự phản đối của gia tộc, từ tìm cách giam chân đến làm mối, thật chẳng còn thiếu cách gì! Còn anh, vẫn kiên trì thuyết phục Nhưng rồi họ bảo anh kết hôn, anh lại do dự… Lần đầu tiên cô nghĩ là anh không yêu mình… Anh đòi sống thử, lần thứ hai cô nghĩ chỉ có mình cô hết lòng… Khi trái tim cô bắt đầu cảm thấy rạn nứt và bên cạnh cô còn có hai chàng trai đêm ngày theo đuổi: Một chàng ngoại quốc mù quáng, mê đắm lúm đồng tiền dịu dàng… Một chàng Hoa Kiều si tình, tìm mọi cách để gần cô hơn chút nữa… Tình yêu hai người liệu có phải là kết thúc ở đây?…

Phố dài

Phố dài

5 1 1

Tên truyện: Phố dàiTác giả: Thù VỉNam nữ chính: Cận Phù Bạch & Hướng Dụ (Ông chủ giàu có x Nhân viên lễ tân)Nam chính hơn nữ chính bảy tuổi. Lần gặp mặt đầu tiên, nữ chính 21, nam chính 28.Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, ngọt ngào, lãng mạn, nữ chính gia cảnh bình thường.Người dịch: Giang HạSố chương: 54 chương (43 chương chính văn + 11 ngoại truyện)Tình trạng: Đã hoàn thànhPoster: Củ Cải Nhỏ Xíu & Yến Ngọc & NaNaBae.Me***VĂN ÁNLần đầu tiên Hướng Dụ gặp Cận Phù Bạch, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người xuống, sau đó tiện tay vo viên lại thành một đống rồi đưa cho cô lúc này đang ngồi ở dưới đất.Kê xuống dưới ngồi đi, dưới đất lạnh lắm."...Lần thứ hai gặp anh là ở một thành phố xa lạ liên tục có mưa bão.Máy bay delay, tàu hỏa mãi không chạy, nhân viên khách sạn lịch sự nói với Hướng Dụ: "Xin lỗi cô, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng trống rồi!"Cận Phù Bạch dựa ở một bên, bộ dạng uể oải, anh hỏi cô: "Tôi sống ở căn hộ trên tầng thượng, cô có muốn lên đó không?"...Người đàn ông này, anh ấy tựa như con phố dài không nhìn ra được điểm dừng trong giấc mộng.…

Chạm Tay Đến Nỗi Nhớ

Chạm Tay Đến Nỗi Nhớ

0 0 6

Bùi Ái Tuệ Thư - sinh viên năm nhất, lịch sử tình trường khá đa dạng. Chủ yếu là mập mờ, có khi chung thủy mập mờ với một anh, không thì ba anh một lúc. Trong đời được một lần chủ động bày tỏ tình cảm thì bị từ chối. Tính đã vốn vừa hèn vừa tự ái nên sau vụ đấy dù có bị đánh cũng không dám chủ động. Vỏn vẹn hơn hai năm sau, Tuệ Thư gặp được Vương Tú Nhiên - người dựa trên thân cô, thủ thỉ tuyên bố "Không cần sợ hay lo lắng, cũng chẳng cần bước khỏi vùng an toàn, đây tự biết tìm cách vào". Cậu gom nhặt từng mảnh bất an, vỡ nát dùng tình cảm của mình như loại keo kết dính chặt nhất xây dựng lại niềm tin vốn đã bể nát. Trích một đoạn trong truyện: Giờ tôi đang ngồi bệt xuống sàn, còn cún nhỏ chống hai tay bên cạnh tôi, sau đó liền ôm chặt tôi vào lòng. "Chị muốn em phải gọi là chị em đã làm rồi, chị muốn em làm em chắc chắn sẽ làm được tốt nhất. Cho em danh phận đi. "…

Cục Cưng, chờ anh! ❤

Cục Cưng, chờ anh! ❤

6 0 2

Câu chuyện giữa tình yêu giữa 2 người tưởng chừng như 2 đường thẳng song song nhưng lại tình cờ gặp và yêu nhau lúc nào không hayCô: Nữ tính, nhẹ nhàng nhưng lại có đôi nét trẻ con, vẻ đẹp của cô, nụ cười của cô, tất cả của cô... làm cho trái tim anh lỡ đi không bk bao nhiêu là nhịp đập quý giá Anh: Chàng tổng giám đốc ngòai lạnh trong nóng, anh ghét bộ mặt giả tạo của xã hội, anh cho rằng trên thế giới này phụ nữ chỉ là lòai giống cái ham vinh hoa mà bán mình cho kẻ khác, anh duy trì bộ mặt lạnh, tính cách quái dị trong suốt k bk bao nhiêu năm nhưng cũng chính bộ mặt lạnh đáng ghét đó lại là vũ khí bí mật thành công cưa đổ cô gái đơn thuần kia🌫🌫🌫🌧🔥Đoạn nhỏ :)) "Tiểu Thư, cậu chủ gặp chuyện không hay rồi.. hu.. hu cô mau đến đây đi. Trên đường chuyển tới đây, cậu ấy liên tục gọi tên cô, nếu cô không tới cậu ấy sẽ không chịu nổi mấtttt"-Dì Trần giúp việc nước mũi nước mắt ngắn dài, khuôn mặt cười hết sức khó khăn nhìn tên chủ trước mặt mình đang ung dung bình tĩnh k giống như ng bệnh cho lắm.... Cậu ấy đang có kế họach :)))…

Làng Tơ Tằm ( Dương × Hùng )

Làng Tơ Tằm ( Dương × Hùng )

9 3 1

Đây là tiểu thuyết kinh dị đam mỹ, truyện sẽ có những sự kiện hoàn toàn không có thật, và không có sao chép hoặc lấy ý tưởng của tác giả khác. Đây là tiểu thuyết kinh dị nên cân nhắc khi đọc. Cảm ơn độc giả đã ghé qua cửa nhà Diệp Hy ạ, mong mọi người sẽ có một tâm thế vui vẻ khi đọc và cũng như đóng góp ý kiến nếu có ^^Làng tơ tằm Tằm ăn dâu là tằm kéo sợiNgười ăn tằm là để đợi kêu oan Ai bảo rằng "tằm ngoan không cắn"Tôi bảo rằng "tằm ăn đắng, chịu cay"Tiếng oan trách của một mảnh người nhỏ bé, cố vùng dậy khỏi những sợi tơ mong manh dễ đứt nhưng lại đan xen với nhau tạo ra sự chặt chẽ liên kết. Phải chăng ta chính là con người nhỏ bé ấy, còn những người xung quanh lại là những sợi tơ tuy mỏng mà chặt, càng vũng vẫy ta lại càng yếu đuối bị buột chặt hơn rồi trở thành cái kén nhỏ, giấu con người thật của ta vào trong đó. Mắt cho ta sự nhìn nhận, tai cho ta sự lắng nghe còn miệng cho ta sự nếm trải. Nhưng đến một lúc nào đó, sự nhìn nhận, lắng nghe, nếm trải đó lại là sự bất tiện cho thứ được gọi là bức phá. Hóa ra con tằm lại còn bị chết trong cái kén của nó, thì ta đã là gì khi chỉ biết giết hại lẫn nhau, ganh ghét đố kị, bản chất con người cũng chỉ có thếTôi yêu anh, nhưng hai ta chẳng thể, anh là con trai và tôi cũng thế, biết rằng anh tốt nhưng người bên anh thì không. Họ thà kiếm cớ chứ không chấp nhận, đã có duyên nhưng đã là không thể, để mai sau ta lại cùng nhau, làm những chuyện mà bây giờ chưa thể, cùng bên nhau mà không có khoảng cách.…

[KAIHUN] COHERENCE

[KAIHUN] COHERENCE

50 5 1

Câu chuyện dựa trên ý tưởng từ bộ phim Coherence của đạo diễn James Ward Byrkit về hiện tượng siêu nhiên mà trong đó số phận con người đều do bàn tay vô hình và những định luật tương tác của vũ trụ.Lấy bối cảnh sao chổi thực hiện chuyến hành trình của mình qua Trái Đất đã được thiên văn học dự đoán trước, câu chuyện mở ra khi một tai nạn xảy ra đúng khoảnh khắc mà khoảng cách giữa sao chổi và Trái Đất là ngắn nhất. Liệu rằng khi tỉnh dậy, người đó có đang đứng trên chính nơi họ xuất phát hay đã rời vòng tròn tương đối và đến với những hành tinh song song với Trái Đất trên những không gian khác nhau không theo bất kì qui luật nào như chính người đó là một trong những kết quả ngẫu nhiên của vòng quay Roulette.Hai con người giống hệt nhau, là những "hình ảnh" của cùng một chủ thể cùng tồn tại song song ở những hành tinh song song. Hai số phận ấy tồn tại ở hai nơi tưởng chừng là giống nhau nhưng lại khác nhau đến tột cùng.Cũng là những gương mặt ấy, những con người ấy, nhưng liệu rằng mọi chuyện có diễn ra như nơi xuất phát ban đầu của nó không.Hãy cùng tôi khám phá cuộc hành trình của lí trí, của tình cảm, của những bất ngờ, những nghịch lí nhưng lại có lí bởi những qui luật của vũ trụ này. Hãy cùng theo chân họ, để xem họ sẽ thoát khỏi vòng quay đó như thế nào và đâu là sự lựa chọn cuối cùngMình rất muốn viết cả hai câu chuyện cùng một lúc nhưng vì sẽ giống tên, giống địa điểm song song chỉ khác tình tiết. nhưng mà rất không khả thi nên mình chỉ viết một thôi nhé.Các bạn cứ gọi mình là Wind.…

MỘT THAI BA BẢO: PAPA TỔNG TÀI SIÊU MẠNH MẼ

MỘT THAI BA BẢO: PAPA TỔNG TÀI SIÊU MẠNH MẼ

34 24 24

Ý thức của cô ấy, tại sao lại như này? Cô ấy đang nằm mơ hay sao" Cố nhịn 1 chút, chút nữa sẽ không đau nữa. " Bên tai truyền đến một giống nói nam trầm mặc, đè nén theo sự thống khổ."Hừ!" Khương Lam Hân có chút không thoải mái kêu lên một tiếng.Trong phòng thực sự rất là yên tĩnh, người đàn ông này không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái, nhưng lại cảm thấy được trên cơ thể ấy, sạch sẽ thơm tho đến lạ thường, cùng với những sự đẹp đẽ của cô gái ấy.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người đàn ông ấy mới dừng lại, hắn nhổ ra một khí đục.Nhìn vào cô gái đang ngất bên cạnh, đôi mắt hắn tối sầm lại, rơi vào trong bóng tối.Lúc Khương Lâm Hân mở mắt ra, cả người như vừa bị 1 cỗ xe nghiền qua vậy, đau đớn bất lực đến mức xương cốt như bị xé nát ra vậy.Cô từ từ ngồi xuống, dường như đã tỉnh táo lại, cô đây là đang ở nơi nào?Cô nhớ là mình đến tầng năm để đưa tài liệu cho Khương Tĩnh Hàm.…

Khoảng khắc thanh xuân ( Bộ Truyện Thanh xuân vườn trường)

Khoảng khắc thanh xuân ( Bộ Truyện Thanh xuân vườn trường)

26 1 3

~•∆וKhi tình yêu chợt ập đến với một người mà đã từng nghĩ rằng trên đời này không hề có thứ gọi là tình. Một cô gái nhỏ bé mà mạnh mẽ, không hề yêu lấy bản thân, nhưng khi yêu bông hoa nhỏ nhắn lại nở rộ tràn đầy sức sống và khát khao mãnh liệt có được 1 cuộc sống, đó là sức mạnh mà chàng trai của cuộc đời cô mang lại. Ấy vậy mà lại thẹn thùng không dám nói chỉ vì bỏ lỡ nhau, mà lại phải chia lìa, cớ sao nó lại dài vô tận, cô tìm mãi theo bóng anh nhưng lại lạc lối, thanh xuân là lúc tình yêu chớm nở với anh, cô đã bỏ lỡ như vậy chứ.Có đôi khi cuộc sống cô gần như rơi vào bế tắc, nhưng sao cô có thể quên được anh đã dạy cô phải biết yêu lấy mình như thế nào. Cô đã đứng lên một lần nữa, trưởng thành lên, thành công hơn, để tự tin bước lên và tìm được anh ấy, người đàn ông mang lại tia sáng cho cô những ngày tăm tối.Hãy chờ đợi một kết thúc hay là bi kịch của cô gái ấy......~•∆ו~…

[ĐM] CHÀNG ĐIẾC QUYẾT ĐỊNH  BUÔNG XUÔI BỖNG ĐƯỢC YÊU CHIỀU

[ĐM] CHÀNG ĐIẾC QUYẾT ĐỊNH BUÔNG XUÔI BỖNG ĐƯỢC YÊU CHIỀU

13 3 1

Dịch: LAM LINHGiới thiệu: Kiểm tra bản thân phát hiện bị điếc, bệnh tật ốm yếu, vô gia cư.Rất tốt, Kỷ Nguyễn dựa lưng vào giường bệnh, không thoải mái, nằm rồi tính sau.Ngay từ đầu, Cố Tu Nghĩa lạnh lùng thờ ơ nói: "Hợp đồng sẽ kết thúc sau ba năm, tôi hy vọng lúc đó cậu tự động rời đi"Kỷ Nguyễn nhận ốc tai điện tử, nhíu mày đôi mắt mệt mỏi nói: "Xin lỗi tôi không nghe rõ, có thể nói lại được không?"Cố Tu Nghĩa: "...hay là cậu nghỉ ngơi đi"Sau đó bạch nguyệt quang của công xuất hiện và lôi ra một tập tài liệu tức giận nói: "Cậu nghĩ anh ấy cưới cậu là vì yêu cậu chắc? chẳng qua là vì ngoại hình của cậu giống tôi, người anh ấy yêu nhất chỉ có tôi."Kỷ Nguyễn sờ soạng tự nói với chính mình: "Ốc tai của tôi đâu..."Cậu ấy vô tình ngã khỏi giường bệnh, chuông báo động vang lên khắp bệnh viện. Một giây sau, hắn cùng bác sĩ và vệ sĩ xông vào phòng bệnh, ôm cậu lên ,tức giận nói: "Không phải tôi đã nói không cho phép cậu rời khỏi giường bệnh rồi sao?!"Kỷ Nguyễn ngây người nhìn môi hắn, chớp chớp đôi mắt mờ mịt nhìn hắn.Cố Tu Nghĩa hít vào một hơi, sự tức giận ban nãy hoàn toàn biến mất. Hắn nghiêng người hôn lên tai Kỷ Nguyễn, trong lòng vẫn còn hoảng hốt: "Không sao, đừng sợ, tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em."Kỷ Nguyễn:...…

Đoản về mưa

Đoản về mưa

27 4 2

Như các bạn biết đó, mưa luôn gợi cho ta những kí ức buồn và những câu chuyện tình buồn cũng bắt đầu từ những cơn mưa. Câu chuyện của tôi rất thực tế, không có chàng trai soái ca nào cả cũng chẳng có những tình tiết thơ mộng đậm chất ngôn tình. Chỉ đơn giản là dưới chiều mưa ấy, hai người gặp nhau cùng đứng dưới hiên nhà trú mưa. Đấy là khởi đầu cho một cuộc tình. Liệu họ sẽ đến với nhau được hay không ? Liệu họ có hạnh phúc mãi về sau chăng ? Tôi mong bạn hãy đọc và thưởng thức. P/s: câu chuyện 1 và 2 có những tình tiết giống nhau nhưng nội dung lại khác.…

HOA BỈ NGẠN [H văn]

HOA BỈ NGẠN [H văn]

28 1 1

[Truyện] Hoa Bỉ NgạnTác giả: Tiểu Hoa MiêuTình trạng: Hoàn thành.Độ dài: 83 chương.Editor: Đang tiến hành.Thể loại: Ngôn tình, song khiết 1v1, HE, H văn, hiện đại, song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên,....-----------------------------------[Văn Án]Ngày hôm ấy, vào một buổi chiều tối mưa phùn.Thân ảnh trên tay cầm dù giấy, nữ nhân mặc sườn xám sắc thanh hoa xuyên qua làn mưa bụi, đứng trước cửa tiệm xăm hình."Hoa Bỉ Ngạn, anh có thể làm cho tôi không?"Ngụy Đông hút ngụm thuốc, ánh mắt liếc nhìn ý vị sâu xa nói: "cô có biết ý nghĩa của nó là gì không?"."Biết.""Xăm nơi nào?""Sau eo."---------------------Sau này, hắn gần như si mê mà hôn lên đóa hoa bỉ ngạn đỏ bừng kia.Nữ nhân dưới thân thoang thoảng hương hoa lan, thấm vào ruột gan rồi hút hồn đoạt phách hắn."Tôi thích hoa này."Hắn thô suyễn mà nghĩ, "Cũng thật gợi dục."Nguồn ảnh: Pinterest.…

Bầu trời đêm và ngôi sao nhỏ

Bầu trời đêm và ngôi sao nhỏ

2 0 1

Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…

[Gintama Đồng nhân] Gặp lại thoáng chốc

[Gintama Đồng nhân] Gặp lại thoáng chốc

1,044 66 2

Quá khứ không bao giờ quay trở lại. Sakata Gintoki biết rõ điều đó. Và đôi lúc, Gintoki chỉ ngồi lặng yên một mình nhấm nháp kỉ niệm cũ. Khoảnh khắc cô gái chuyên tâm luyện kiếm mỗi lúc rảnh rỗi. Khoảnh khắc cô gái hiếm hoi nở nụ cười thật khẽ nơi đông người. Khoảnh khắc cô gái hễ thấy cậu trở về từ chiến trường liền tiến đến nhéo má cậu, buộc cậu phải la oai oái kêu đau mới ngừng, vừa cẩn thận băng bó vừa cằn nhằn như bà mẹ một con. Sakata Gintoki cũng có mối tình đầu như bao người khác. Tiếc là, tình cảm đó chưa kịp nói ra, đối phương đã không còn nữa. Gương mặt người ấy trong tâm trí dường như đã phai nhạt mất. Cho tới khi vị khách lạ mặt kia gõ cửa... Vò tờ giấy giới thiệu truyện ném vào thùng rác, Gintoki đứng dậy, ngáp dài đẩy cửa sổ, liến thoắng: "Tác giả hoàn toàn không có tinh thần của Gintama gì hết nên để Gin ra nói cho mấy người nghe. Tốt xấu gì Gin cũng là người đàn ông hoàng kim 5 năm liền đứng top bảng "Nhân vật nam phái nữ muốn lấy làm chồng nhất" thế nên tình tiết hội ngộ mối tình đầu này mới không được lão khỉ với nhà sản xuất quan tâm. Nam chính truyện tranh thiếu nữ còn chẳng bao giờ thành đôi với mối tình đầu nói gì nam chính truyện thiếu niên. Thảm nhất là đã không được ở bên nhau còn âm dương cách biệt. Thực ra Gin cũng chẳng muốn kể lại ngày xưa làm gì nhưng cũng không thể bỏ mặc người mình từng thích như vậy đúng không? Vì thế..." Nói rồi, Gintoki cười rạng rỡ đưa ngón tay chỉ thẳng màn hình, đá lông nheo với khán giả. "Tất cả các bạn xin hãy vui lòng…

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

16 3 1

Tác giả: NgcTin Thể loại: ngôn tình, học đường, drama, chuyển sinh.... ------------------------------------------------------------ Vào lúc này, cô cảm nhận được cơ thể bỗng nhẹ tênh, lơ lửng trên một khoảng không vô định. /Chuyện gì vậy, mình đang ở đâu đây?/ Chợt một luồng sáng ở đâu đó chiếu rọi khắp cơ thể của cô. Lúc này, cô mở mắt thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Cô liền bật dậy rồi nhìn xung quanh. Cảm nhận của cô như đang ở một vùng quê thanh bình, từ đằng xa xa là những ngôi nhà mái rơm, cũ kĩ. Chắc hẳn đó là một ngôi làng nào đó. Cô vô thức đứng dậy, tiến thẳng về phía ngôi làng. [...] - Vi Vi! Em đây rồi - Em ổn chứ? Cô bỗng ngờ ngợ, không hiểu tại sao giờ này thằng bạn mình lại ở đây, lại còn mặc bộ đồ khá quê mùa. Liền hỏi - Ủa Tuấn, sao mày lại ở đây? Người phía đối diện không hiểu ý muốn của cô liền hỏi - Em lại đang nói mớ nữa à. Mau mau quay về, đoàn chúng ta sắp đi rồi. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. /Cái gì mà đoàn sắp về? rồi tại sao Tuấn hôm nay lại xưng hô lạ như vậy/ - Mày có phải là Tuấn không vậy? Người phía đối diện dường như không quan tâm lời cô nói, liền kéo cô đi -Ê ê chờ đã! [...] - C-cô là... - Tại sao tôi lại ở đó... Tại sao cô lại là tôi... Người con gái ấy đứng đối diện cô rồi nở một nụ cười - Tôi là An Vi và cô cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt như mất hồn của cô, người con gái kia hiểu ý, liền nói - Cô không nhớ tôi sao? Cô là người đã tạo ra tôi mà. Nhìn vào gương đi. Cô liếc mắt nhìn vào …