Chỉ muốn gửi đôi điều tới em
Xin em đừng một mình rơi lệ, vì em có tôi ở đây mà…
Xin em đừng một mình rơi lệ, vì em có tôi ở đây mà…
Mùa hạ ồn ào như tiếng cười của hai đứa đứng dưới nắng trưa.Tình yêu chạy song song trên sân trường, là một câu đùa nhỏ cũng đủ khiến cả hai cười đến đỏ mặt. Nắng gắt tựa như tuổi trẻ, rực rỡ đến mức chỉ cần nhớ lại thôi, tim đã thấy nóng lên. Anh gieo hạt xuống, hoa đã nẩy mầm.Mùa thu mang theo cái lạnh dịu dàng, làm khoảng cách giữa hai người sát lại.Giữa buổi học mệt mỏi, một cái tựa đầu vô tình trở thành thói quen, hơi thở chạm nhẹ, giấc ngủ đến lúc nào chẳng ai hay. Lá ngoài cửa sổ rơi lặng lẽ, còn ký ức thì ở lại, ấm hơn cả chiếc áo khoác mỏng trên vai.Tôi mang nước đến, hoa đang lớn lên.Mùa đông đến cùng những lời nói buột miệng và im lặng kéo dài.Tình yêu khi còn non trẻ, hòa vào sự lạnh giá của tuyết, hiểu lầm chồng lên mâu thuẫn, chẳng ai chịu lùi một bước. Lời nói đã thốt ra, mãi mãi không thể thu lại.Hôm nay anh không đến, hoa đã buồn lắm.Mùa xuân đến rất khẽ.Tình yêu cũng vậy, len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng sau những buổi tan học, mượn nụ cười làm nắng, mượn tiếng cười làm hoa. Ta cãi nhau vì mấy chuyện rất nhỏ, rồi lại bật cười vì chẳng ai nhớ nổi mình giận từ lúc nào. Tôi nắm tay anh ấy đến, hoa đã nở rồi.…
viết về câu chuyện nhỏ đáng yêu của hai bạn trẻ, họ tìm được nhau giữa muôn vàn khác biệt trên thế giới rộng lớn...…
"Tao thấy mày với Việt Anh hợp đó, bữa giờ thấy hai đứa bây đi chung suốt""Sao tự dưng nói chủ đề này""Tính cách của tao với nó khác nhau một trời một vực""Người ta thường nói trái dấu hút nhau mà""Vô lí, hai người không hợp tính thì sao mà thích nhau được"Tôi nhớ lại đoạn hội thoại lúc trước của mình và nhỏ Dương. Đương nhiên, tôi thấy điều đó chẳng hợp lí chút nào, nhưng đó là lúc câu nói đó chưa vận vào bản thân tôi, hình như tôi cũng bắt đầu có đôi chút rung động với cậu bạn lầm lì cạnh tôi rồi. _____________________________________Hôm nay là ngày cuối cùng tôi là học sinh cấp ba, tôi đã quyết định dũng cảm một lần, tôi sẽ tỏ tình với Việt Anh. Để chuẩn bị cho dịp "đặc biệt này", tôi đã thức suốt ba đêm liền để gấp đủ một ngàn ngôi sao, hi vọng với một ngàn ngôi sao này điều ước của tôi sẽ thành hiện thực. _______________________________________"Vậy nếu như Mai Anh tỏ tình với mày thì mày có đồng ý không" Khải khẽ hỏi "Không...tao không muốn....."Như có tiếng sét đánh ngang, tai tôi ù đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Hộp sao trên tay tôi rơi mạnh xuống đất, vỡ tan, tôi chạy đi trong vô thức. Nụ cười trên môi tôi nhạt dần, những giọt nước ấm nóng bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, cách Việt Anh đối xử với tôi khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, tôi những tưởng nó cũng có một chút rung động với tôi , nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của một mình tôi mà thôi. ...................…
BL | HỌC ĐƯỜNG | THẦY TIN × THẦY KHTN | BỊ NHỐT | ĐẠI × QUÂN…
mới viết nên sẽ có sai sót mong mọi người góp ý để tui sửa lại…
#nunglon #thaygiao #nusinh #vungtrom #ditnhau #nứng…
(Genshin Impact -> Disney Twisted Wonderland.) Marye bắt đầu du ngoạn khi vừa lên mười lăm, và kết thúc hành trình của mình lúc chị đã ngót ngét hai mươi bảy tuổi, một nhà lữ hành xuất thân từ Mondstadt, đi qua bảy đất nước với mục tiêu tìm được kho báu của đời mình. Những chiếc rương đắt tiền, những câu chuyện cổ xưa, những loài hoa riêng biệt, kinh nghiệm tốt và xấu của cuộc hành trình đem lại. Tất cả đều là kho báu, kho báu cao cả nhất cuộc đời một kẻ du hành kỳ cựu. Nhưng mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Không sai. Cái chị phải trả là một nửa khúc lưỡi, một thanh xuân trẻ đẹp và thời niên thiếu đầy hoạt bát - nay trầm lắng vì tuổi trẻ qua đi. Đối với chị không hề đắt giá. Marye nay đã trở về thành Mondstadt, cố gắng dùng thời gian còn lại của mình cho đội kỵ sĩ tây phong và đất nước yêu dấu.Khi ấy, cuộc hành trình khác lại sẽ bắt đầu.Chị được trở về năm mười sáu tuổi.Không có gì phải trả.Không có gì nuối tiếc.Vậy, không biết liệu kho báu cuối cùng ở cuộc hành trình tiếp theo này là gì đây?…
Kiếp trước anh từng phụ em, làm em đau khổ. Kiếp này quay về để anh có cơ hội yêu em, chỉ mình em.…
"Có những lời nói ra tưởng chừng vô nghĩa... nhưng lại khắc sâu mãi trong tim người."Cô nói dối, chỉ một câu tỏ tình ngu xuẩn trong khi mất bình tĩnh, phần vì bất lực, muốn mượn sức mạnh của anh để sống sót qua những tháng ngày bị dồn ép, bị tổn thương. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy đã đưa cô bước vào cuộc đời anh, như một cơn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng mà day dứt khôn nguôi."Vì em từng chỉ là gió... nên không có quyền ở lại."…
Viết truyện cho tình huống Triệu Thư Kỳ - con gái ông trùm bất động sản , mới 22 tuổi nhưng đã phải lấy người mình không yêu. Tính tự do tự tại , táo bạo , bướng bỉnh Đặng Dương Thành - lão đại thế giới ngầm , chồng trên danh nghĩa của cô, anh 33 tuổi Từ khi 20 tuổi, ở cái tuổi mà người ta còn bay nhảy cô đã phải đi lấy chồng. Một ông chú lớn hơn mình tận 11 tuổiNgày đám cưới, không ai dám bàn tán chỉ biết chúc phúc cho đôi bên. Nhưng cô không có tình cảm với anh, anh cũng thế , tất cả cũng vì lời hứa hẹn của đời trước . Anh thì bận trăm công ngàn việc nên dù cưới được vợ trẻ nhưng cũng không chạm vào cô, còn cô thì mỗi tuần được anh cho tiền liền ăn chơi khắp nơi…
các đoản và fic ngắn về Nazi only.____________ -Mẫu:+couple: +Top: ? Bot: ?+plot (cốt truyện / nội dung fic đại khái)+bối cảnh, thời gian+một số yêu cầu đặc biệt về fic (nếu có, không bắt buộc)+ending_nhớ đặt nha iu nhìu nhìu_(Boygirl, girlove, boylove đều được, au chấp mọi thể loại :))♤author: blenciga♤date: 19/11/2023♤forelsket: cảm giác khi vừa rơi vào lưới tình♡ ít fic Nazi mà có plot ngon nên phải tự viết :)…
Giới thiệu:Họ mơ một giấc mơ lạ nói về việc " Họ " của những thế giới khác sẽ tụ họp ở thế giới của họ, và ngày hôm sau, họ bắt gặp " Họ " ở những nơi khác nhau, " Họ " y như đúc bọn họ, nhưng khác ở thân phận và giới tính, ít nhất, có vài người vẫn không thay đổi gì nhiều.Có một điều đặc biệt ở " Họ " đó chính là: Họ yêu Trùng Trụ, dù không cùng một thế giới." Tình yêu sẽ vượt qua được rào cản giới tính và tuổi tác, vậy sẽ ra sao nếu rào cản tình yêu là thế giới ? "…
đọc thấy hay thì cho xin cái cmt , và nhớ vote cho mk nhoa --------------------let's go---------------------…
Sau một đêm quay cuồng trong mơ hồ với bia rượu và trò chơi thật hay thách, Mai Chinh bị lũ bạn mất nết ban cho một hình phạt, rằng Chinh phải đi tỏ tình thằng Dương - bạn thân từ bé của con Hà. Hoang mang, Chinh đã gặp thằng bạn con Hà bao giờ đâu mà tỏ tình. Không cho Chinh xem mặt đối tượng nhiệm vụ, Hà tự tin dẫn đường cho Mai Chinh, nhưng mới chở được nửa đường thì Hà bị mẫu hậu triệu hồi, đành nhẫn tâm bỏ Chinh lại một mình. Cũng may rằng mọi việc sau đó vẫn diễn ra suôn sẻ, Chinh tỏ tình thành công với Dương.Gần một tuần sau, khi ghé qua nhà Dương rủ đi xem phim, Chinh mới biết thật ra Dương tên là Ngô Học Châu. What?Nhìn hội chị em giấu tới giấu lui, Chinh vỡ lẽ, hóa ra nó tỏ tình nhầm người. Cô nàng len lén nhìn sang cậu chàng, tim đập thình thịch. Thôi kệ, nhầm thì nhầm đi, thích tất.Nhưng xui rủi thế nào, Châu vẫn biết được sự thật....Vầng trăng quay quanh trái đất đời đời kiếp kiếp, nhưng kiếp này nó muốn cướp lấy trăng, hiến dâng, tỏ tình.…
Trong long mỗi người đều có một đốm sáng nhỏ dẫu chẳng còn rực rỡ nhưng lại là mảnh ký ức khó quên nhất. Ánh sáng ấy không chói chang như vầng thái dương, mà dịu âm tựa ánh trăng đêm, lặng lẽ dõi theo và vỗ về tâm hồn ta qua những ngày giông bão. Tình đầu có lẽ không phải là mối tình hoàn hảo nhất, nhưng sẽ luôn là ký niệm khắc sâu nhất khi ta gặp đúng người vào đúng thời điểm. Câu chuyện bắt đầu khi Tô Hoài Thanh vô tình gặp gỡ Trịnh Vân giữa long thành phố náo nhiệt. Từ tình bạn đơn thuần, sợi dây duyên nợ đã kéo họ lại gần nhau hơn. Tình yêu của họ không phổ trương, không ồn ào, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ.…