Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện: Nhà bên có sóiTác giả: Khả DuCouple: Hàn Tô Nhã × Trương Thừa HạoVăn án:Tô Nhã - một học sinh ngoan chính nghĩa, con nhà người ta trong mắt bao người lại bị một con sói khó tính mưu mô tính kế hết lần này đến lần khác bắt về nhà, rốt cuộc đến cùng chính sói mắc bẫy sói. P/s: Hố cũ chưa xong lại đào hố mới, truyện mang tính chất giải trí, cần sự ủng hộ của mọi người ~…
- Chị ơi, chị mau về nhé!- Được rồi mà. Ngoắc tay hứa nhé! Chị sẽ đưa em một viên đá hình mặt trăng coi như là vật lời hứa nè. Nhưng khi nào chị về là phải đưa lại à nha! Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận đó.- Vâng! Chị đi cẩn than toàn. Nhớ về trước trời tối nha! - Chị ơi, sao mãi chị chưa về?- Chị của nhóc sẽ chẳng về nữa đâu. Cô ta bị quỷ giết rồi. - Sanemi thẳng thừng nói, trong lúc đang ngồi ăn Ohagi, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ câu chuyện mà Tekina vừa kể. Thì ra quá khứ con nhóc này đen tối thế, giống hệt anh...Đúng vậy, giống hệt anh. Và cô dùng những thắc mắc, những nỗi lòng, những tiềm mộng hão ấy trong việc giết quỷ qua gương mặt nói cười để che giấu nỗi đau thấu trời ấy. Tekina nhỏ bé ngồi trong lòng Sanemi, ngước đôi mắt màu đỏ ngọc ruby trong vắt lên, phồng má cự nự:- Sarin-neechan sẽ về thôi. Chị ấy đã hứa với em rồi! Chị ấy có đưa viên đá mặt trăng làm vật lời hứa nè. Khi nào Nee-chan về em sẽ trả. Chị ấy quý nó lắm, nên chắc chắn sẽ về thôi.-Tekina dùng bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ 6 tuổi nắm lấy ngón cái của anh, bối rối- Vậy nên Sanemi-niichan đừng bỏ em nhé, từ giờ đến lúc chị đón em hứa sẽ ngoan mà, em còn biết làm việc nhà nữa.Sẽ ra sao nếu như khi con bé trở lại hình dạng cũ biết được chuyện nó đã kể cho anh? Chắc chắn sẽ gượng gạo và đau buồn lắm. Anh quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ gật gù, nhẹ nhàng đút miếng ohagi vào miệng nó. Sanemi quyết định nhìn Tekina một cách khác: Một cái nhìn dịu dàng hơn, đồng cảm hơn. Và có một điều gì đó thật lạ trong lòng…
Vì khao khát, vì ham muốn sở hữu khoảnh khắc nhất thời của một sinh linh phàm trần, Thần ban ân điển cho sinh linh đó. Nhưng ân điển có thực sự là Thần ân, hay thực chất là lời nguyền của Thần linh?…
Dương Giang trở thành người đứng đầu thành phố Đại Xương, gần như mở ra một tòa thành trì của riêng hắn.Có điều đời không như là mơ, trạng thái cơ thể Dương Giang ngày càng tệ hơn.Để tìm cách tiếp tục sống sót, hắn phải lên đường đi tới tổng bộ.Tại đây, Dương Giang phát hiện ra cỗ quan tài quỷ ở hoang thôn được "nhân giống", sản sinh ra lệ quỷ "nhân tạo" với sức mạnh vượt trội.Bị giam giữ trong trại huấn luyện cùng số tài nguyên ít ỏi, Dương Giang làm gì để tiếp tục sống sót?--------Thế giới đảo lộn,Địa ngục không còn,Ác quỷ sống lại,Nhân gian biến thành hỏa ngục.Quỷ quái dần xâm chiếm thế giới này...Vậy chư thần đang ở đâu?Cầu thần cứu thế sao?Có lẽ trên đời đã chẳng còn thần, chỉ còn ác quỷ...…
fic wonsoon hường phấn, bù cho việc lỡ quên không bookmark mà tui bị lạc mất link fic cháy quần của wonsoon 🥲trên ao3 thì fic này được đăng bởi orphan_account, là kiểu author muốn giấu danh tính tên acc của mình hay sao á nên tui cũng không có xin per dịch (vì không biết là ai viết luôn 🥹) nhưng nếu có ai muốn tui gỡ fic trước khi xin được per thì tui sẽ gỡ xuống, xin per xong rồi up lại ha…
"Sao anh phải làm mình xấu hổ hơn những gì anh đã làm rồi chứ?""Bởi vì ông xã tương lai Ten Lee của anh nghĩ anh đáng yêu, ngốc ạ!""Cậu ta không phải chồng tương lai của anh...""Ồ phải rồi em quên, anh đã luôn nghĩ rằng hai anh là một cặp chồng chồng rồi mà"…
by @sincerelex on AO3/Achieve of our ownSummary:"Họ chọn con, Dejun"Trong khi chờ đợi bữa tiệc đính hôn của mình và Hoàng tử Kunhang, Dejun liên lạc qua người đưa thư điển trai, Hendery. Chuyện gì xảy ra khi, thay vào đó, cậu bắt đầu dành nhiều thời gian với chàng đưa thư kia?…
Bìa truyện là do Bất Hàm vẽ, mình down từ page "Bánh bao nhân Gián" về. vì dùng điện thoại nên không dán link bài viết được, mình sẽ cập nhật sau.P/s: Tại trước đó có đọc một đoạn trong fic của cô @akaiyuuki15 làm tưởng tượng đến quả bite mark đầy người Đại Thánh nên nổi hứng muốn viết. Tất nhiên, bite mark + ABO ngon lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°)…
Anh gửi hình bóng em vào bầu trời, bầu trời mượn gió cuốn đi. Anh gửi hình bóng em vào lời ca, tôm cá mượn chúng hát cho muôn loài. Anh đành gửi hình bóng em vào trong trái tim, nơi mà nó sẽ luôn ở đó... [ Lấy cảm hứng từ phim 9-1-1 Lone Star ] " Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận, chỉ để thoả mãn tâm hồn đu OTP của bé tác giả "*VÌ ĐÂY LÀ ĐỨA CON TIN THẦN CỦA MÌNH NÊN CẢM PHIỀN MỌI NGƯỜI KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER VÀ KHÔNG MANG KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.*…
Trời trong xanh, gió hiu hiu thổi xua tan cái nóng oi bức mùa hạ. Tại cái làng Hương Thuỷ nọ có nhà họ Vũ Thị giàu nhất làng có khi lại thêm phần nhì huyện. Tuy giàu có là thế, cô cậu cả nhà Vũ Thị còn có tiếng hiến muộn con cái, cô cậu hai nhà họ Vũ vừa lấy nhau đã sinh ra một cậu quý tử bảnh bao, cáu kỉnh ấy thế mà cậu cả lấy vợ bên nhau tính bằng chục năm lại không một chút động tĩnh lại khiến người ngoài nhìn vào bàn tán. Hôm đó là đầy tháng tiểu quý tử, yến tiệc diễn ra không quá linh đình mà chỉ đơn giản là mâm cơm gia đình hai anh em Vũ thị ngồi lại cùng nhau.…
"Anh Doãn Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc: SanaCouple gốc: ChanbaekNguồn:https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaekthe-than-tinh-mong/…
Em từng nói ta sẽ không kết thúc, nhưng người bỏ anh lại nơi trời đông lạnh lẽo đó là em, người khiến anh điên đầu vì một mối tình chớm nở chớm tàn cũng là em. Em bảo anh không thích, anh sửa nhưng anh bảo em không thích, em bỏ anh đi Anh mong một ngày hai kẻ si tình yêu nghệ thuật đến mức đắm say này có thể về lại chung một căn nhà, ở nơi đồi hoang yên tĩnh ở chốn xa xôi và xinh đẹp nhất mà họ từng được đến. Trồng rau nuôi cá và ở cùng nhau suốt quãng đời còn lại Em từng nói muốn gặp người đồng điệu, yêu nghệ thuật, yêu văn học từ sâu trong đáy lòng, một kẻ điên si tình yêu văn đến điên dại. Kẻ điên ấy một con sâu dại dột, nguyện nhảy vào nồi canh đầy ngọt ngào và nguyện hiến dâng cả trái tim cho nghệ thuật, như cảm giác bị thiêu đốt, em là con chiên quyết tâm tử vì đạoEm và Hà Nội đều được anh yêu hơn 1000 năm…