Cho em sống lại quá khứ .... một chút thôi!
Phải đến lúc chia tay bạn mới thực sự hiểu rõ được người mà mình từng yêu!…
Phải đến lúc chia tay bạn mới thực sự hiểu rõ được người mà mình từng yêu!…
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟…
Chuyện xàm lách về tình yêu của Bâng và chú báo bằng tuổi…
Thể loại: Đam mỹ, Lãng mạn, Ngược trước ngọt sau, truy thê, đơn phương, 1x1 ..Lăng Nhạc Nhạc, cậu bé lạc quan với trái tim đầy nhiệt huyết, từ nhỏ đã dành tình yêu sâu đậm cho Dương Tử - chàng trai lạnh lùng nhưng đầy bản lĩnh đã cứu cậu khỏi vụ bắt cóc. Tuy nhiên, một tai nạn đã khiến Dương Tử mất trí nhớ, quên đi Nhạc Nhạc và trở nên xa cách.Nhạc Nhạc kiên trì theo đuổi, dù biết Dương Tử vẫn luôn nhớ thương người khác. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Dương Tử phát hiện ra âm mưu đen tối đằng sau vụ tai nạn năm xưa. " Nhạc Nhạc hãy đến đây chà đạp anh đi" " Đồ điên, cút ra."…
Trong truyện cổ tích, không phải lúc nào công chúa cũng hiền lành, nết na. Không phải công chúa nào cũng yêu và lấy một hoàng tử .. Tất nhiên trong Fic của MarionPP lại càng không thể nào.…
Thể loại : Học đường, hành động ,quân đội. Đam mỹ ,nhất thụ đa công, huynh đệ văn.Một chú thỏ lạnh lùng .Một người anh thương em .Một chàng trai năng động .Một anh chàng quậy phá .Một cậu nhóc nhút nhát.Một cậu bạn tri kỷ. Một người bạn hài hước.Họ khi sinh ra đã là của nhau, mọi việc sẽ ra sao các bạn hãy đón xem bộ truyện Chú Thỏ Con Lạnh Lùng nhé…
> Hắn là Trạng Nguyên. Nàng là người bán chè.>> Hắn không dám lại gần. Vì gần quá, mộng sẽ tan. >> Cho đến ngày cánh mai cuối cùng rơi xuống... cũng là ngày nàng theo chồng người khác.…
Đôi lời tản mạn từ một người xa lạ…
''Tôi tên là Trần Gia Nguyệt An, 18 tuổi. Rất mong sau này chúng ta sẽ là bạn thân của nhau, vì tôi cảm thấy cậu rất hợp với tôi.'' Ý nghĩa của hoa hồng thường là biểu tượng cho tình yêu sâu sắc, hạnh phúc là sự trường tồn vĩnh cửu. An đã ngắt một bông hoa cho và cài lên tóc rồi khen nó rất hợp với tôi, tôi vui lắm vì có người tặng hoa cho tôi. ''Tớ thích cậu, Di ơi. Còn cậu thì sao? Cậu có tình cảm với tớ không?'' ''Tôi chỉ coi cậu là bạn bè bình thường thôi, tôi chưa nghĩ đến tình cảm đó.'' Thì ra tất cả chỉ là mơ, Có lẽ đã kết thúc rồi, giấc mơ đã dừng lại.Đây là một chương trong toàn bộ seri tiểu thuyết "Mơ" của mình. Mình ngắt ra nhiều phần để mọi người đọc đỡ ngán. Cốt truyện là một phần giấc mơ của mình. Mong mọi người đón nhận ạ.…
-Nơi chứa đựng những ý tưởng mà bản thân không biết có viết được không.-Thể loại: Tống mạn, Đồng nhân, Xuyên không, Đam mỹ, Ngôn tình,.....Viết khi nào thì không biết nhưng cứ đào trước rồi tính. Thêm luôn cả mấy cái oneshort vào luôn.…
Tôi dành cả trái tim cho một đóa bồ công anh - một đóa hoa nhỏ bé mong manh mang theo màu trắng ngần thanh thuần và một tâm hồn tinh khiết . Nhưng rốt cuộc đó vẫn là một đóa bồ công anh , đến cuối cùng thì nó vẫn thả mình bay theo một làn gió đến nơi mà tôi chỉ biết dõi theo từ xa ...…
Tác giả: Trong tim có một cành cây.Nhân vật chính: Hay ngã lộn cổ thái tử ma tộc công × Đại đệ tử danh môn chính phái phượng hoàng thụ. Dạ Huyên × Diêu Thừa Phụng.Huyên Kiêu × Kiều Phụng.Tóm tắt truyện:"Ngươi nói xem, chúng ta đều là thiên địa sinh ra, tên ta có một chữ Kiêu, ngươi lại có một chữ Kiều, đây không phải là thiên đạo tác hợp hay sao?" Truyện tự viết, có thể sẽ hơi bị lậm QT. Một ngày nọ, Diêu Thừa Phụng đi tuần núi về nhặt theo một người sống dở chết dở. Sau khi được cứu, cái tên được cứu về ấy một hai quấn lấy Diêu Thừa Phụng y đi đâu, hắn theo đó, khiến cho sư phụ cùng các sư huynh đệ trong môn phái nhìn mà chỉ muốn kéo cái tên vô liêm sỉ ấy đá đít đi chỗ khác. Mưa dầm thấm lâu, hai bên đều dần chấp nhận tình cảm của đối phương, dù rất ghét cái tên cướp mất củ cải trắng mình nuôi lớn nhưng sư phụ của Diêu Thừa Phụng vẫn chúc phúc cho hai người. Trong trận chiến chính tà ấy, Diêu Thừa Phụng hiến tế mở trận, đóng lại ciánh cửa từ ma giới thông đến nhân giới. Dạ Huyên trơ mắt nhìn y đi vào chỗ chết. Hắn phát điên rồi, không phân chính tà mà chém giết. Cùng lúc ấy, trên trời giáng xuống một đạo quang ảnh. Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh.…
Dành cho các chàng trai tôi yêu mến trong Produce 101. Hwaiting! Thích hường, ngọt, tim bay phấp phới? Come here!Pairings: Vì là đoản nên sẽ không cố định nhân vật hay coupleNote: -Nếu dị ứng với các couple namxnam hay Produce 101 Season 2 thì có thể clickback -Tớ không viết H, vì căn bản các trai còn nhỏ và tớ cũng nhỏ, quan trọng là tớ cũng không biết viết đâu /cười/…
thật sự là hạnh phúc…
Tác giả: đang cập nhậtNguồn : ngonphongDịch : nhóm Ngô PhongTình trạng : đang tiến hànhĐây là câu chuyện về ngài chủ tịcha cà rồng và cô thư kí xinh đẹp ~~ - " A, chủ tịch hãy thương xót cho tôi nếu tiếp tục tôi sẽ ngất vì mất máu ! " . Hắn liếm môi, khuấy động cô thư kí xinh đẹp ~~ -" Không, cô là của tôi, không ai có thể cướp cô khỏi tay cô " ?.............................................................................. MONG ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BẠN IU ?_ Nhớ bình chọn cho mình nha ❤❤ ❌ Vài QUY ĐỊNH ❌ _ Đây là lần đầu mình đăng truyện nên mong mn đừng hối truyện ạ ( #^_^# )_ Nếu như ngày hôm đó có ra chap mới nhưng sau 2 ngày mình mới có thể đăng được để tôn trọng người dịch ạ ( *^O^* ) CÁC BẠN ẤN SAO CHO MÌNH NHEN ❤❤…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Yêu anh thật sự là rất nhiều, còn Anh thì có lẽ không biết có một người đang đơn phương anh... Nhưng thật quá nỗi nghịch cảnh yêu anh.. Anh lại yêu thầm người khác... Chạy theo anh 3 năm nay mà chân em vẫn chưa mỏi anh à.. mà tồn tại cùng những ngày tháng đó là những vết thương chính em si ngốc tự làm mình đau....…
Nhân vật trong truyện đều 17 tuổi. Nội dung sẽ giống bộ phim "danganronpa" các bạn cứ xem là phần tiếp theo của bộ phim nhé. Nhưng chỉ có 13 người đại diện cho 12 chòm sao còn người kia là người bí ẩn. Tất cả 13 người đều là sát thủ có tiếng nhưng đã bỏ nghề và theo một công việc khác. Sau đó được mời vào học tại trường tuyệt vọng. Như vậy thôi bắt đầu câu chuyện…
Trích truyện:Lâu dần, tình cảm của tôi dành cho nó không còn dừng lại ở mức bạn bè đơn thuần. Tôi nhận ra bản thân không tự chủ mà ngắm khuôn mặt tốn gái của nó, trong lòng dâng lên cảm giác đố kị, khó chịu khi trông thấy nó thân thiết với những người con gái khác, quan tâm tới nó hơn bình thường. Chẳng khó để tôi nhận ra rằng: TÔI THÍCH PHAN HOÀNG THIÊN!Cre bìa: Pinterest…