Fic Show Art OC
bởi vì một lời đe doạ.....…
bởi vì một lời đe doạ.....…
Phượng Tê Thần Cung là câu chuyện kể về cuộc đấu tranh giữa hoàng thượng và hoàng hậu, cả 2 đều cùng vì muốn thống nhất thiên hạ theo cách nghĩ riêng của họ.Dù đã là vợ chồng đồng sàng cộng chẩm nhưng chỉ đúng theo nghĩa đen, họ chưa hề đụng đến nhau.Hắn ở trước mặt nàng, tự cắt đầu ngón tay mình, rồi thấm máu hắn lên miếng gấm trắng trên đệm giường.Màu đỏ tượng trưng cho trinh tiết của nàng là máu của hắn, mà không phải của nàng.Người nam nhân này, hắn đã quen nắm vạn sự trong tay, cơ trí thâm trầm, không tha bất kỳ kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của hắn. Muốn giở trò với loại nam nhân này, nhất định là tự tìm đường chết.Thế nhưng, nàng đã không còn đường lui.Hắn nói: "Trái tim của Hoàng hậu chẳng biết đã đặt ở đâu rồi?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa, sắc bén.Nàng nói: "Hoàng thượng cũng chưa từng thích Ánh Tịch. Nếu đã như vậy, cần gì phải quan tâm?" Nàng thản nhiên đáp trả hắn, che đậy sự sắc sảo dưới nụ cười dịu dàng trên môi.Giang sơn như bức tranh, sao hắn phải dâng cho kẻ khác chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân? Xã tắc trọng trách, sao nàng nỡ vứt bỏ chỉ vì tình cảm nhất thời?Nàng là nặng lòng với y sư, có chăng cả 2 đều biết nhưng thân phận không thể cho phép, y sư có nỗi lo của hắn, nàng còn có trách nhiệm của nàng. Truyện tình cảm đâu thể muốn là được nhất là khi đôi vai còn nặng gánh huống hồ nàng lại là một thân nữ nhi.…
Khi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?"Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa.-----Thù hận của hắn chưa từng che giấu.Vào ngày đính hôn, giữa bữa tiệc trang trọng, hắn cầm tờ giấy chứng nhận ném thẳng vào mặt cô."16 tuổi đã phá thai, loại người như vậy, dựa vào cái gì đòi làm vị hôn thê của tôi." Trước mặt cánh truyền thông, hắn mang tự tôn của cô tàn nhẫn giẫm đạp.Cô không thể giải thích, cam chịu nhẫn nhục trở thành trò hề cho cả thành phố, còn hắn thì chạy theo niềm vui mới."Ngưng nhi, mẹ quá thất vọng về con rồi!" Mẹ nuôi nhìn cô, khuôn mặt ghét bỏ, đến khi toàn bộ tình thân, tình yêu đều mất đi, cô mới biết, cô cái gì cũng chưa từng có.----Cô là con nuôi của nhà họ Diệp, sự trả ân của cô, trong mắt hắn chính là hèn mọn, hèn nhát. Tình yêu của cô, trong mắt hắn chính là ham giàu, tham lam......."Không phải là cô luôn muốn trở thành thiếu phu nhân của Diệp gia sao, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cô." Đêm mưa như trút nước, hắn tàn nhẫn xâm chiếm cô, trong miệng lại gọi tên người khác.Cái tên đó là ác mộng của cô, cũng là nỗi đau của hắn......…
Ách Berry tư đặc là vực sâu hắc ám dựng dục mà ra ác long, nhưng hắn cuối cùng bị hắc ám kỵ sĩ hấp dẫn, thần phục với hắn áo choàng dưới. Đương hắc ám kỵ sĩ nhân ác long bảo hộ bất lực mà chết đi sau, ách Berry tư đặc nghịch chuyển thời gian, trở lại hắn bảy tuổi thời điểm.Ách Berry tư đặc:......Thời gian lùi lại quá mức đi?!Tiếp thu sự thật ách Berry tư đặc hạ quyết tâm bảo vệ tốt chính mình tiểu thiếu gia. Vì thế hắn khai ba cái áo choàng, một cái làm trưởng bối cùng bằng hữu đi theo ở tuổi nhỏ Bruce bên người, một cái biến thân siêu cấp anh hùng bảo hộ hết thảy, để tránh giẫm lên vết xe đổ.Mà cuối cùng một cái, hắn bản thể -- ách Berry tư đặc sứ chính mình hóa thân hắc ám, trở thành vai ác, lấy duy trì ca đàm ổn định.Nguyên bản hết thảy đều ở kế hoạch bên trong, một cái hắn làm bạn Bruce trưởng thành, một cái hắn nâng đỡ cùng trợ giúp chưa trưởng thành siêu cấp anh hùng, cuối cùng một cái hắn kháng hạ sở hữu bêu danh cùng phỉ nhổ, trở thành ca đàm sợ hãi.Ách Berry tư đặc trở thành không được ca đàm hắc ám kỵ sĩ, nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng chính mình năng lực vì ca đàm mang đến sợ hãi. Hắn sẽ sử cái này ca đàm trở thành ác long sào huyệt, làm này thời gian tuyến thượng Bruce bình bình an an sống sót.Ách Berry tư đặc mỹ tư tư nhìn chính mình chủ nhân từng ngày bình an lớn lên, kết quả tiểu thiếu gia có một ngày, đột nhiên, nghĩ tới.Ách Berry tư đặc: Chơi ta???Nói thật, ở ta vì duy trì ca đàm ổn định vì thế chính mình lên làm vai ác lúc sau, ngươi nghĩ tới???Tiểu kịch trườ…
Xin chào mọi người!Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một bộ Fanfic mới của mình. Nội dung của bộ fanfic này xoay quanh những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày Yulsic trải qua. Mỗi chapter là một câu chuyện, nội dung chapter hoàn toàn độc lập và không theo trình tự (nếu có thì sẽ có thêm chú thích ở phần title). Vẫn là câu này, chọn tin tưởng hay không là do mỗi người, chúng ta hoàn toàn không thể ép ai đó dừng lại hay tiếp tục. Nếu đã chọn từ bỏ, xin hãy xin hãy dừng lại với những kí ức đẹp nhất. Còn nếu giống như tôi, đi tiếp con đường này thì xin hãy vững lòng tin, ít ra đã quyết tâm đi cùng nhau đến phút cuối cùng, tuổi trẻ này không có gì phải hối tiếc. Chúc mọi người đọc vui vẻ và luôn tin yêu Yulsic như mình. Xin cám ơn.Summary:Mỗi ngày trôi qua Yul, em - chúng ta cùng nhau trải qua 24h quen thuộc. Đôi khi giận nhau nhưng luôn luôn là hạnh phúc. Em có nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống của tụi mình suốt 10 năm qua không? Có được em bên đời là điều may mắn nhất Yul từng có vì vậy Yul chưa từng quên một giây phút nào cùng em..Yul sẽ cố gắng ghi nhớ thêm hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện của tụi mình trong 80 năm sắp tới. Có được không em!…
"Nhu gian thành tánh, vọng súc chí lớn. Tân người khố tiện phụ sở sinh, thuở nhỏ tâm cao âm hiểm." Đây là phụ thân đối bình luận của hắn. "Ngoại sức lương thiện, nội ẩn ác ý giảo hoạt. Nghi ngờ hiệp tư tâm, gặp chuyện xếp đặt." Đây là huynh trưởng đối bình luận của hắn. Trước làm hoàng tử, sau làm hoàng thân, xuất thân tôn quý, cả đời thoải mái, thế nhưng hắn lại tình nguyện sinh ra ở một cái tầm thường dân chúng gia. Cuối cùng cả đời, mình cũng chẳng qua là một sai lầm, không để cho cho hoàng phụ, không để cho cho hoàng huynh, thậm chí cả mệt trong nhà vợ, bởi vì chính mình mà bị giày vò. Nếu hết thảy lặp lại, hắn còn có thể giẫm lên vết xe đổ sao? Một câu giới thiệu vắn tắt chính là: cả đời bi kịch bát A Ca Dận Tự, Trọng sinh đến bảy tuổi thời gian, hắn nghiêm túc cuộc sống, hi vọng không cần dẫm vào bi kịch. Tiểu thuyết diễn chỉ, năng lực có hạn, khâu nhỏ hoặc không hề phù lịch sử chỗ, bác quân cười, thỉnh chớ tích cực. O(∩_∩)O Bài này đầu mối chính làm trọng sinh lịch sử cùng truyền kỳ, phó tuyến làm đam đẹp, bày ra Dận Tự cả đời, HE. Nội dung nhãn: thanh mặc cung đình hầu tước kiếp trước kiếp nầy xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Dận Tự ┃ phối hợp diễn: Khang Hi, Dận Tuyền, Dận Nhưng, Dận Chân, Dận Minh, Dận Nga chờ con số quân đoàn ( theo như sinh ra trật tự sắp hàng ), Thanh triều liên can người đi đường vật hi sinh ┃ cái khác:…
Người vẽ lên mây những tâm tình vỡ vụn. Tôi viết lên giấy những muộn phiền ưu tư. Người trông tới tương lai những ước mơ ấp ủ. Tôi nhìn về quá khứ hàng vạn đau thương. Một ngày tôi thấy tôi, trong đôi mắt của người. Một ngày tôi mỉm cười, trong suy nghĩ của tôi.…
" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện,mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc,mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận".Tớ...yêu...cậu...Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm.Nhưng duyên phận, nhất định cứ buộc chúng ta lại với nhau. Đi hết một vòng, yêu thương có quay về??? Có câu rằng, "những mối lương duyên chân thành sẽ đưa người ta về ở cạnh nhau như một cách nào đấy. Bất chấp bão giông, bất chấp thế giới". Tình yêu và nỗi nhớ, trải qua thời gian không những không phai nhạt đi mà mỗi phút giây đều khắc đậm. Tôi gọi đó là không thể quên nhớ, không thể ngừng yêu thương!***Hình ảnh trong truyện từ nguồn:https://www.facebook.com/1thoituoitre/…
"Cậu có vẻ quan tâm tôi nhỉ ?""Không..."" Nói thật đi. Cậu thích tôi rồi đúng không.""...."Lời nói của Định như chắc chắn về việc tôi đã thích cậu ấy. Và thật không may điều đó lại là sự thật..Yêu thầm cũng giống như làm đổ một lọ mực lên giấy , chúng ta càng lau thì vết mực càng lan ra. Càng cố gắng né tránh và thay đổi cảm giác sẽ trở nên khó kiểm soát . Thay vì biến mất , tình cảm càng trở nên phức tạp và đau đớn , giống như vết mực càng lau càng lan rộng.Có lẽ tôi vẫn luôn đắm chìm vào trong cái cảm giác cố giấu đi nhưng vẫn luôn tràn ngập trong tâm trí , càng cố quên đi lại càng nghĩ đến nhiều hơn. 05/02/2025Sora…
Tác giả: Mạn Tây(C1-200)Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn.Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt....Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp được anh Cả của người từ hôn.Có người nói: Anh ta là người đàn ông thần bí nhất ở Nam Dương, họ Thương, tên Úc, tự Thiếu Diễn.Cũng có người nói: Anh ta nhìn đời bằng vung, bản tính cố chấp, là ông trùm của thế giới ngầm Nam Dương, không thể chọc vào.Trong cơn mưa phùn không dứt, Lê Tiếu nhìn người đàn ông ngang tàng sát phạt, cười khẽ: "Xin chào, tôi là Lê Tiếu."Không làm được vợ chồng, vậy thì làm chị dâu chú vậy....Mấy tháng sau, gặp nhau giữa đường, người đàn ông từ hôn chê cười Lê Tiếu: "Cô lén theo tôi à? Còn chưa cam lòng sao?"Sau lưng đột nhiên có giọng nói sắc bén vang lên, "Ăn nói lễ phép với chị dâu cậu một tí!"Từ đó, phong ba ở thành Nam Dương chỉ còn lại một lời đồn duy nhất...Ông trùm bản tính cố chấp của Nam Dương đội trong tim một cái "bàn thờ", cô họ Lê, tên Tiếu, tự Bàn Thờ!--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đây là bản đầu tiên mình edit nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.- Ở trên mạng cũng có full bộ này rồi nhưng mà nó là hình ảnh nên mình muốn edit để mọi người có thể đọc offline, mình vừa edit mà cũng vừa đọc luôn :)))- Hihi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tên truyện: Tối nay người sẽ rời điTác giả: Hà Xử Thính VũThể loại: Hào môn thế gia, ngược luyến, khiếm khuyết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chữa lành, HEĐộ dài: 46 chươngEditor: Mộng Phạn Di Giai___Văn án:Khi mới gặp Nam Liệt, Giang Tùng Vũ vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, cười vô cùng xinh đẹp. Có lẽ lúc ấy Nam Liệt đã nhìn lầm cô, cho rằng cô là một người con gái ôn nhu thiện lương.Nam Liệt không biết là từ nay về sau mỗi khi cô nhìn thấy chân gà đều sẽ nghĩ ngay đến đôi tay của cậu, sau đó không ăn được món này nữa.Khi còn nhỏ ở thuỷ cung lần đầu tiên nhìn thấy chim cánh cụt đáng yêu như vậy làm cô lập tức nghĩ đến dáng vẻ lắc lư của Nam Liệt khi đi đường, vừa vụng về vừa buồn cười.Cô nói tay cậu không xấu là lừa cậu, nói chân cậu không xấu cũng là lừa cậu, mà cô nói nguyện ý gả cho cậu lại không phải là cô thật sự nguyện ý.Dù đôi tay của Nam Liệt khó coi nhưng lại có thể vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp, mấu chốt là còn có người sẵn sàng dùng nhiều tiền để mua. Cậu là người què thì sao, chỉ cần cô ngoắc ngón tay thì cho dù ngồi xe lăn cậu cũng sẽ "chạy như bay" về phía cô. Tìm đâu ra một kẻ ngốc vừa có tiền lại ngốc nghếch như cậu nữa?Cậu rất có thể còn là một người đoản mệnh.Giang Tùng Vũ muốn gả cho Nam Liệt, không mong đến bạc đầu giai lão, nhưng lại cầu cho cậu mau chết.Tag: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, yêu sâu sắc, bệnh tim, xương co quắp, tàn tật…
Hello guysssss ~Welcome to my artbook :0 lm ơn đọc từ chap 20 nếu như bạn muốn xem tranh chứ ko phải ảnh ( vì có một số chap Cheese lười nên đăng ảnh á :3) còn nếu thích xem cả ảnh thì Cheese rất zuiiiiiiiii :'3Vậy nha~~~~Love =)))…
Tác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic:Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng dưới kế hoạch đã được sắp đặt cẩn thận của Mạc Dĩ, hai người đã gặp phải tai nạn ô tô. Ngô Bỉ hôn mê một thời gian dài, khi tỉnh lại không nhìn thấy Tô Ngự đâu cả.[Làm ơn, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.]... [Tôi chỉ muốn... có một tình yêu duy nhất không chia sẻ.] ... [TÌnh yêu... là ý thức chủ quan.]... [Sau này, tôi sẽ đón mọi ngày lễ cùng với cậu.] ... [Tô Ngự, đừng chạy!!][Anh ơi, đừng chạy!!][Đuổi theo tôi đi~].....…
ừm eto phải nói sao nhỉ tui không rành về vụ viết mô tả lắm nói chung là Ri chủ tịch của chúng ta chán với đống giấy tờ và cuộc sống thường ngày quá nên cùng Ciel trốn đến thế giới của doremon thui , nói chút là ko giống trong truyện : nhớ kĩ ..." lời nói của nhân vật ...'suy nghĩ' của nhân vật ...*Ri nói với Ciel hoặc Ciel nói với riThấy hay thì bình chọn họ mình với…
Nàng là đại tiểu thư ở nhà tướng quân.Nàng phải đối phó với mọi mưu kế xung quanh.Là tình yêu chân thật hay là lợi dụng quyền lực....-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người thông cảm nếu có sai sót. Chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ!…
truyện cho người lười khum có mạng :3…
"...Cơn mua rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc..."Đang chú tâm làm bài thi, Đông Chương bỗng nghe thấy một giọng hát nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh, Ồ, là con nhỏ ngồi cạnh."Bạn có thể yên lặng để mình làm bài được không?" - Chương lịch sự khẽ nhắc."Không." - con nhỏ quay sang, trợn to mắt lên nhìn Chương, hộc hằn đáp.WTF?! Thể loại gì vậy! Nhịn, nhịn đi Chương. Đang thi. Một điều nhịn là chín điều lành đó Chương."...Anh mê say ngu ngơ từng phút giây...... Ồ ô ố..."Chú tâm. Chú tâm. Chú tâm.Đậu xanh rau má, sao chẳng con chữ nào vào đầu thế này?! Con nhỏ hát cái thể loại nhạc gì vậy? HKT à?!Chương quay sang, khều khều, định bụng lại nhắc khéo nhỏ. Thế nhưng, nhỏ chẳng có vẻ gì quan tâm đến sự hiện diện của Chương mà tiếp tục vừa làm bài vừa lắc lắc đầu, nhún nhún vai theo nhịp nhạc khẽ hát. Lúc này, trong phòng thi im ắng chỉ có tiếng quạt ù ù quay. Phía trên, hai cô giám thị đang khẽ trò truyện tâm tình. Có mấy đứa đang "tranh thủ cơ hội", thấy Chương nhìn sang, bọn nó chỉ trừng lại như muốn nói "tự túc là hạnh phúc" rồi quay đi luôn. Còn con nhỏ bên cạnh, nó cứ hát......Thời gian, vô tình lặng lẽ trôi qua. Một phút. Hai phút. Ba phút .... Năm phút. Tình hình coi bộ không ổn thật rồi. Máu nóng nổi lên, Chương định bất chấp tất cả báo cáo hành vi của cái con trẻ trâu nào đó với giám thị thì lúc này, nhỏ quay lại nhìn Chương. Ngưng một hồi, con nhỏ nhép miệng:"Này cô bé ơiChần chậm thôi chớ bước đi nhanhĐừng vội bóp nát trái tim anh..." - vừa nhép, vừa nhướng m…
Tác giả: Mộng Thiên HàngThể loại: Đam mỹ, HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Dị thế , Tu chân , Dị năng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Ngược tra , Nghịch tập , Vả mặt , 1v1Văn án:Tạ Văn Hàm không khác ưu điểm, chính là có cái siêu cấp đại nãoBất cứ thứ gì, chỉ cần hắn xem một cái, là có thể chặt chẽ mà khắc ở hắn trong đầu, dễ như trở bàn tay mà bị hắn thông hiểu đạo líHắn xuyên qua các thế giới, thay thế mỗi một cái bị bóp méo vận mệnh linh hồn, thành tựu bọn họ xuất sắc nhân sinh.Ôn hòa ngượng ngùng thiếu niên, bởi vì đồng học một cái đánh cuộc dụ dỗ hoàn toàn đọa / lạc, từ đây chưa gượng dậy nổiKiêu ngạo đường hoàng đại thiếu gia, bởi vì thân nhân không lưu tình chút nào áp bức hãm hại, từ đây mất đi hết thảyỐm yếu tái nhợt thanh niên, bởi vì kế muội một cái vui đùa, từ đây mất đi hết thảy thiên phú,......Mà Tạ Văn Hàm đi vào lúc sau --Ta sa đọa chỉ là sa đọa chơi chơi, tỉnh Trạng Nguyên dễ như trở bàn tay, thi đua giải thưởng lớn bắt được nương tayTiền tài nãi vật ngoài thân, ta muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, một giây phú khả địch quốc cho ngươi xemThiên phú không phải ta tưởng ném, tưởng ném là có thể ném, trở thành pháp thần không phải mộng, ai kêu ta thiên phú hảo đâu?Có được siêu cấp đại não, nhân sinh người thắng so easy!Một câu tóm tắt: Có được siêu cấp đại não, nhân sinh người thắng so easy!Mau xuyên, chủ chịuTô tô tô tô sảng sảng s…
Truyện: Hoa hồng màu đỏTác giả: Nhan Thiên VyVăn án: Anh và cô cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ cô đã dành cho anh thứ tình cảm không còn giống tình bạn hay tình anh em bình thường...Bỗng một ngày anh cùng gia đình biến mất. Anh đi cũng giống như mang cả thế giới của cô đi theo...10 năm sau anh trở về...Anh cho rằng cô cố chấp...Cô cho rằng anh đã thay đổi..."Chỉ riêng điều được sống cùng nhauNiềm vui sướng với em là lớn nhấtTrái tim nhỏ nằm trong lồng ngựcGiây phút nào tim đập chẳng vì anh"…