Điên Cuồng Yêu
Trời chiều dần buông xuống, bóng tối lặng lẽ trườn vào từng ngóc ngách trong khu vườn bỏ hoang. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gió lùa qua cành lá, rít gào như một lời cảnh báo.Cậu cúi người, lưng run lên từng hồi, cảm nhận rõ bàn tay lạnh buốt đang túm chặt lấy tóc mình. Người đàn ông kia vẫn đứng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ. Không có sự giận dữ, cũng chẳng có dấu hiệu mất kiểm soát-chỉ là sự bình thản tuyệt đối, thứ bình thản khiến máu trong người cậu như đông lại."Em biết không," anh ta cất giọng trầm thấp, đều đặn như đang kể một câu chuyện đơn giản, "thứ khiến con người khiếp sợ... không phải bóng ma, mà là kẻ luôn mỉm cười trong khi nghĩ cách bẻ gãy em từng chút một."Cậu muốn phản kháng, nhưng chân tay lại nặng trĩu, đầu óc như có sợi dây vô hình trói chặt. Tệ hơn, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi đối phương khiến cậu nhận ra một điều: từ lúc gặp anh ta, mọi ngõ ngách đời mình đều đang bị kiểm soát-mà cậu thì chẳng biết từ khi nào.…