Nghiện mà ngạii🌷✨
Idea: @gmyxcutivaicut & một ai đó đóNhững câu chuyện ngại ngùng và hường phấn của đôi trẻNhưng cũng chưa chắc là ngại=))))Couple: Khôi x XuânCặp đôi Lớp phó trật tự và tổ trường tổ 3🏫…
Idea: @gmyxcutivaicut & một ai đó đóNhững câu chuyện ngại ngùng và hường phấn của đôi trẻNhưng cũng chưa chắc là ngại=))))Couple: Khôi x XuânCặp đôi Lớp phó trật tự và tổ trường tổ 3🏫…
- Đọc đi <3…
"Thẩm Thính Bạch, anh ở quán rượu à ?" Tiếng nhạc du dương cất lên vang vọng đầu dây bên kia"Giải trừ hôn ước với em xong... anh không buồn như em tưởng tượng nhỉ"Thẩm Thính Bạch kề sát điện thoại bên tai, môi nhấp ngụm rượu"Anh sẽ không buồn" Thẩm Thính Bạch nói trong nước mắt "Em ngủ sớm một chút, đừng thức khuya"Không đợi Khúc Mạn Đình nói hết câu, Thẩm Thính Bạch liền dập máyUống cạn ly rượu vang, anh vứt chúng vào chiếc máy phát nhạc trong góc thư phòng. Ly thủy tinh vỡ tan, đĩa than đã hỏng, mà người ngồi bên án tâm trạng hỗn độn…
|| tổng hợp oneshot của các cp ||𝗠𝗨𝗦𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗗:giống như cái tên mình đã đặt ra, cứ vài tuần mình sẽ cho ra một oneshot mới, có thể là cp này, cũng có thể là cp khác, bạn nào muốn mình viết dành riêng cho otp của bạn cũng có thể nhắn hoặc cmt và đừng ngại ngùng gì, mình sẽ cố gắng để viết nhưng mình không đảm bảo đó sẽ là SE, HE hay OE nhé ( oneshot của mình thường rơi vào SE nhiều )mình xin cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ cho Vài Tuần Chỉ Một Mẩu Truyện ạ 🙆💙💎…
Ta hàng xóm biết khiêu vũ (1-3) 1 Thực sự là say.…
này là truyện Cover nhen mọi người ❤️mà thông báo trước là ngược kinh khủng lắm, chuẩn bị khăn giấy khi đọc nhaa , mong mọi người ủng hộ 🌝❤️…
mong mấy chế cho thêm một vài ý tưởng…
Phín zòng zòng💤au: gwen.…
Ngẫu hứng au: gwen.…
Thơ không ra thơChỉ đơn giản muốn viết.…
Cô tên là hàn băng my ,từ nhỏ cô đã mất mẹ ,còn cha cô thì dẫn một người đàn bà và con của người đàn bà đó về bắt cô phải gọi là mẹ coi con của bà đó là em gái , cô thất sự rất ghét. Khi lớn lên độ tuổi đẹp nhất của mỗi người con gái cô đã biết yêu là anh diệp hoài phong nhưng cớ sao người anh ta yêu lại là em gái cô , cô bắt đầu thay đổi ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt để đc nhận được sự chú ý của anh ta nhưng mỗi khi tới gần anh ta chỉ ban tặng 1 cái liếc khinh bỉ nói cô ghê tởm hám trai nhưng khi ở gần em gái cô lại ban tặng cho nó sự ôn nhu ,tinh tưởng , cô tìm cách cố gắng hảm hại em mìn nhưng không thành công bị đám nam nhân của em gái cô bắt lại cho người đánh đập cô ,làm nhục cô khi cô thoát ra khỏi chỗ đó thì người cô yêu nhất lại cho người giáo giết đi tìm cô và chính anh đã ban tặng cho cô 1 phát súng kết liễu cuộc đời cô , cô trùng sinh lại và tự hứa vs lòng mình sẽ không bao giờ đi lại vết xe đỗ đó nữa…
- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc...Tớ cứ phải đi hết một vòng lớn mới hiểu được chính bản thân mình.Xin lỗi đã để cậu đợi quá lâu! Cậu có thể tha thứ cho tớ không? - Cậu lại đến trễ nữa rồi, nhưng thật may tớ vẫn cố đợi cậu !…
có ý lỗi gì mong mọi người bỏ qua cho mi nhé …
hoa và hoaau: gwen…
xàm ltgau: gwen…
"merry hay marry..?"au: gwen…
Tình cảm chớm nở khi mới chỉ 14 tuổi? Liệu Khả Vi có còn cố giữ anh khi ở tuổi 20? Hãy chờ đón câu trả lời trong câu truyện "Anh Đã Thích Em Chưa" này nhé…
Câu chuyện này không viết về tình yêu, chỉ viết về thanh xuân.Phong là một cậu học sinh nghịch ngợm có tiếng trong khối 9 với những trờ đùa quái đản cùng lũ bạn đã gây ra không ít rắc rối cho lớp.Thầy chủ nhiệm đã tìm mọi cách để cậu ta bớt nói lại nhưng đều vô dụng. Vì thế ông quyết định chuyển cậu ngồi cạnh học sinh ưu tú trong lớp - Lệ Mơ. Ngồi cạnh một cô bạn cùng bàn ít nói, trầm lặng, cậu đã gây ra bao 'trò con bò' chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Bởi vậy mà câu chuyện giao thoa giữa hai con người vốn chẳng liên quan đã bắt đầu."Mãi sau này tôi mới nhớ ra tháng năm đó là thanh xuân dệt trên nắng, là mây trắng trên trời xanh, là cậu của ngày đó và là tôi... của bây giờ. Dẫu tháng năm đã in hằn trên mực áo, dẫu lá vàng đã rơi rụng của niềm thương. Thì mùa mưa năm ấy cậu đã che ô cho một mái đầu nhỏ, thắp lên ánh hào quang leo lắt cho một cuộc đời vụng dại. Để thơ ngây bỏ ngỏ đem nhớ thương chôn vùi trong dòng chảy của thời gian... Chỉ là, tiếng thương đã chẳng kịp thốt thành lời." - Giang Tỏ-Thanh xuân là một bài ca chỉ diễn tấu một lần duy nhất trong đời, người ta dù có trả bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trở lại được nữa.Khi đôi mắt trong veo đã nhuốm màu mệt mỏi, người ta bắt đầu hoài niệm thanh xuân.…
Đời người vốn dĩ là một kiểu chấp nhận.Trong tình yêu có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng với màu sắc vốn có của nó. Nó có thể khiến bạn bi thương vô bờ bến hoặc là thương tâm rơi lệ hay là điên cuồng đố kỵ. Nhưng mà tình yêu trước và sau đều là thứ tình cảm ấm áp đưa bạn đến từng cung bậc cảm xúc. Một chút mong , một chút nhớ , một chút yêu , một chút thương. Tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên thứ gọi là tình yêu. Nếu bước chân vào tình yêu mà bạn không cảm thấy những điều này , hoặc cảm thấy nó không phải như thế này. Hẳn là các bạn đã yêu sai cách hoặc chọn sai người. Trên đời này không ai bắt ép bạn phải từ bỏ tôn nghiêm của bản thân để đổi lấy tình yêu. Hãy chọn đúng người và yêu đúng cách để khi hoàng hôn bUông xuống có hai bóng hình kề sát tựa nhau. Khi ấy â có thể thấy sự lựa chọn của mình là đáng để đánh đổi.…
Nơi này là đâu? Là Trung Nguyên.Nhưng cũng không phải là Trung Nguyên mà hắn biết.Nơi đây là Hoa Sơn.Nhưng Hoa Sơn phái cũng chẳng còn.Hoa không còn có thể nở trên mũi kiếm của Thanh Minh, Hoa Sơn đã không còn có thể khai hoa.Ngươi đang đùa ta sao thiên lý?Sống lại để làm gì? Ngươi còn muốn ta thất bại thêm bao nhiêu lần nữa? Chết thêm bao nhiêu lần nữa? Mất Hoa Sơn thêm bao nhiêu lần nữa?Đủ rồi.Ta không thể làm nổi nữa.( Thanh Minh sau khi một lần nữa thất bại bảo vệ Hoa Sơn đã thức dậy và bắt đầu kiếp thứ 3, nhưng lại ở một thế giới hoàn toàn mới.Ở đây con người không biết vận nội công bay nhảy, không có cái gì gọi là khí hay đan điền. Trung Nguyên = Trung Hoa như ở thế giới của chúng ta vậy. Chỉ còn Thanh Minh đơn độc ở nơi này thôi.)…