[ Tản văn ] Thanh xuân năm ấy
chưa viết bao giờ nên có hứng á…
chưa viết bao giờ nên có hứng á…
Lily_Cô gái của mặt nạ | Cái mặt nạ nào tôi sẽ phải đeo lên hôm nay???(Những câu chuyện có thật về chính tác giả)…
Lyric…
đa phần là vpop…
"như việc một năm có mười ba tháng, trái đất là cái rốn của vũ trụ và mặt trời mọc ở phía tây, bụng tôi nói nó muốn ăn đậu hầm."- trích « suy nghĩ lúc tắm của a.w. »…
18 tuổi, xa gia đình và bạn bè 2 cô gái đó chỉ có thể tựa vào nhau để cùng nhau thực hiện giấc mơ của mình.Lê Thiên An: đam mê ngành tramg điểm.Ngô Khánh Hân: ước muốn trở thành một nhà quản lý khách sạn.-> Cả 2 người đều rất thích Hàn Quốc và ẩm thực ở đây.Khi đến đây họ đã gặp 2 người con trai đó và chuyện tình đầy thú vị bắt đầuCuộc đời sóng gió của họ bắt đầu từ đây.…
Bạn có đủ nhẫn nại để chờ đợi ai đó suốt 200 năm ròng rãBạn sẽ đi bao xa để chỉ được gặp lại người mình yêu ?Đối với nàng, không có gì là nàng không làm được.Chỉ vì nàng đã yêu anh một cách vô vọng nhiều đến thế thôi...…
truyện kể về Sophia bị truy sát được Umei cứu nhưng có vài sự cố diễn ra khiến Sophia quyết định sử dụng thân phận của Umei để trả thù…
Cần lời cứ liên hệ với mình😌…
Thể loại: đam mỹ, 1 x 1, ngụy phụ tử, niên hạ, cổ trang. Trích đoạn giới thiệu:Mục Túc vốn là trạng nguyên vừa vang danh bảng vàng năm nay. Anh trở về cố hương để đón mẹ già lên kinh đô phồn hoa báo hiếu. Nhưng bất hạnh thay, khi anh trở lại thì mẹ già không kịp đợi đứa con đã vội đi. Kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc, Mục Túc chỉ còn một mình liền xin vua được để tang mẹ ba năm thuận chữ hiếu. Vua thấy anh tài giỏi lại có tấm lòng hiếu thảo liền ra chiếu chỉ cho anh ở cố hương để tang ba năm, nhưng sau đó anh phải về triều ngay khi hết hạn. Tấm lòng minh quân khó có được, anh tạ long ân liền ở nhà tang mẹ. Trong thời gian Mục Túc ở quê nhà, anh tình cờ gặp được một cậu bé gầy yếu bị bắt nạt đến người đầy vết thương bầm tím, thậm chí có chỗ còn chảy máu rất nhiều. Thời tiết lạnh giá, đứa trẻ co ro nằm trong gốc cây mai héo úa mà tránh tuyết rơi. Mục Túc vẫy tay gọi đứa trẻ lại gần anh, sau đó anh lấy chiếc áo choàng lông cáo mà thánh thượng ban cho trùm lên người đứa trẻ. Anh ôm đứa trẻ về, từ hôm đó anh không còn cô đơn nữa vì anh đã có một đứa con đáng tự hào đến nghìn năm sau vẫn vang danh sử sách.Chỉ là người con ấy có một lòng coi anh là cha?…