Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Nhóc đừng có quậy thời không khiến nó loạn lên đấy"..."Em hái hoa này được chứ ạ"..."Tanjirou mau nhả đám hoa đó ra ngay"..."Tanjirou muốn ôm ôm"..."Tanjirou tôi chỉ cần em thôi""Tanjirou cậu đâu rồi mau quay lại đây đi"...Mình đã tác động quá nhiều vào thời không rồi, ngài ấy sẽ nổi điên lên mất"Em muốn ở lại đây...""Nhóc ăn giới tính của chúng rồi hả... ói ra mau"..."Tanjirou, bọn tôi chỉ cần em thôi..."Cốt truyện bị rối loạn thời gian không xác định đượcKhông thích làm ơn out to giúp cảm ơnKhông mang truyện đi, và không nói lời xúc phạmThời gian phát hành không nói trước hay hứa hẹnThể loại Bl, Gl, Shou...Mong mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn…
'Từ lần đầu gặp gỡ em đâu ngờ đây có thể là yêuChỉ một lần chạm mắt mà thấy như ngập trong nỗi tương tưLời thề ta đã có cùng với nhau người liệu có còn nhớTrăng vẫn đấy sáng ngời, chỉ có người ngỡ như chưa từng quen.'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tác giả: Đấy là một phần lời tôi lấy trong ost Game Nguyệt Mộng - bản Việt của Hoa Diệc Sơn.…
Warning :- OOC- Đây chỉ là Fanfic, không liên quan gì đến cốt truyện.- Có thể sẽ có một số cảnh 'xôi thịt' (chỉ ở những ngoại truyện) vì tôi không thích ăn chay, nhưng đó là cho tới khi Takemichi đủ tuổi đã...- Lịch cập nhật: lộn xộn. - Truyện hiện tại chỉ được đăng ở Wattpad bởi Esther, tất cả nơi khác đều không phải của tôi. Nếu phát hiện có hành vi reup, vui lòng báo tôi biết để vào đọc chung.- Bìa, cốt truyện đều là idea của tôi, muốn mượn thì xin phép chứ đừng có cái kiểu ăn cắp xong la làng nhé.…
Takemichi quay về quá khứ một lần nữa nhưng đây là lần cuối cùng, là cơ hội cuối cùng để cứu tất cả mọi người,để có một lương tốt đẹp như cậu mong muốn. Thất bại hay thành công?...Author : Yêu NghiệtWarning : OOCThể loại: Hắc hóa, boylove, học đường, dark, từ ngữ thô tục...Lời tác giả : Ở đây chỉ chỉ có couple alltakemichi.Vui lòng không mang đi nơi khác,không chuyển ver vì tôi không cho phép.Bạn lịch sự tôi lịch sự,bạn ngang ngược tôi ngang ngược gấp đôi.Viết fanfic vì đam mê và sự thõa mãn của bản thân.Bạn cứ nhận xét thoải mái đương nhiên tôi sẽ tiếp thu nhưng không có nghĩa là bạn có quyền thay đổi gì cả,tác giả là tôi fanfic nó như thế nào cũng do tôi quyết.Cảm ơn!Note : Sẽ có vài nhân vật OC nhé , nếu đọc tới dòng này.Bạn không thích có thể out ngay và luôn nhé!Chúc mọi người một ngày tốt lành♡…
Takemichi đã chết, chết dưới nắm đấm của Mikey bất bại. Người em muốn cứu nhất, chấp niệm cả đời em. Nên em không muốn buông bỏ nó như thế, cứ thế chết đi là cả sự tiếc nuối cho em.Thế là em lại xuyên về.Nhưng chẳng còn gì miễn phí nữa, em phải trả giá rồi.…
Author: Vẫn là t 👀👌Nội dung: Là nơi tổng hợp mớ oneshot và short fic của AllTan hoặc couple thuộc AllTan.Warning: Sai chính tả, OOC, văn vẻ như đứm vào deet 👀👌…
Sau bao nhiêu lần quay trở về cậu vẫn không thể cứu được họ những nỗi đau luôn chèn ép cậu vào trong bóng tối nhưng cuộc sống vẫn cho cậu một cơ hội thêm lần nữa . Cậu rất tuyệt vọng rồi nhưng sao nghĩ đến mọi người sẽ được hạnh phúc khiến cậu không thể bỏ cuộc được…
Tất cả vô tình bị kéo vào một trò chơi mạo hiểm. Họ phải cướp chiến lợi phẩm, diệt quái, đánh phó bảng để sống sót. Nhưng trò chơi này lại không đơn giản là mạo hiểm như họ nghĩ. Baji: trò chơi mạo hiểm cái méo gì? Rõ ràng là muốn giết người mà. Mitsuya: Tao thấy cũng thú vị mà.Mikey: xông lên!!! Giết nó!!! Draken: đứng lại cái thằng kia. Phải hành động cùng đồng đội chứ. Chifuyu: tội Draken, suốt ngày phải đi theo ngăn cản Mikey đâm đầu vào nguy hiểm. Izana: anh không ngăn nó lại là nó lại kéo một đống rắc rối đến đó anh Shin. Shinichiro: kệ nó đi. trước sau gì cũng có rắc rối thì ngăn cản làm gì cho mệt. All: ........…
Hanagaki Takemichi, cậu là một chàng cảnh sát 26 tuổi. Vốn đã trong ngành hơn 5 năm, có thể nói là kinh nghiệm thì có đủ, trình độ cũng không "tồi" Nhưng..Takemichi bao năm luôn tuân thủ theo cấp trên..theo suy nghĩ của cậu, mặc dù đã lập được rất nhiều công trạng mang tính lịch sử, rất nhiều băng đảng khét tiếng có thể bị thâu tóm đều là nhờ vào một phần công không hề nhỏ của cậu và còn nhiều việc khác nữa..Và đến hôm nay, cậu đang phải đối mặt với cấp trên của mình.. hôm nay sếp lớn lại chỉ điểm ngay cậu sẽ phải nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng..! Là một nhiệm vụ nằm vùng.. cậu không phải là lần đầu nằm vùng, thậm chí là làm suốt 3 Năm rồi. Sẽ chẳng có gì là bỡ ngỡ nếu băng đảng lần này cậu phải nằm vùng là..."Phạm thiên"Take cưng:"kiếp này coi như bỏ rồi":"))[Lưu ý]- Các nhân vật đều lấy gốc từ Tokyo Revengers.- Miêu tả ngoại hình đều dựa vào manga của truyện, có thể sẽ thay đổi tùy theo cốt truyện phát triển.- Khởi đầu từ chap 195 của manga, có thể nói giống hình thức về bối cảnh nhưng khác nội dung và nhiều mặt khác sẽ không giống cốt truyện chính.- Có yếu tố 18+, has boylove, tình cảm nam x nam. Kị thị mời đi với thiện ý, đây cũng không đề cao chuyện kì thị, không thích đi cho, đừng hô lời cay đắng.[Lịch ra chap sẽ có cụ thể sau khi truyện đủ 10 chương, đừng thắc mắc tại sao, tôi cũng không biết đâu.]CẢNH BÁO OOC: Mạch truyện và tính cách nhân vật do ad miêu tả theo cảm nhận, có thể ooc hoặc không với một số người.Đọc truyện vui vẻ, trải nghiệm tốt nhé. ^^…
Chào mn vì mê hai bộ phim quá và cảm thấy cái kết của thiếu bạch quá buồn lên muốn viết một fic để thỏa lòng đam mê.cốt truyện có có thể sẽ hoàn toàn không theo nguyên tác.tg còn non tay ko nhiều kinh nghiệm có gì mong mn người không thích thì bỏ qua ạ xin cảm ơn ngoài ra có thể sẽ sai chính tả nhiều vì tui bị ngọng xin mn thông cảm chân thành cảm ơn ạ __________________giới thiệu thiếu niên ca hành:(alltiêusắt)thiếu niên bạch mã túy xuân phong : ko có cp ( nhưng tui có đu cặp Diệp Bách nên chắc sẽ có nhiều tương tác của cặp đó 😘)sẽ thế nào nếu thế hệ tiền bối vào thế hệ sau này cùng xem thiên tài số một bắc ly và cùng sửa chữa những hối tiếc ( đặc biệt sủng tiêu sở hà {tiêu sắt})…
Sau vô số lần du hành xuyên thời gian, Hanagaki Takemichi đã thành công thay đổi vận mệnh, cứu sống tất cả những người cậu yêu quý khỏi lưỡi hái tử thần. Trải qua những mất mát và đau thương, cậu quyết định bước chân vào thế giới giải trí đầy hào nhoáng nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy, trở thành một diễn viên. Những khó khăn ban đầu, những lời gièm pha, sự cạnh tranh khốc liệt tưởng chừng sẽ quật ngã cậu, nhưng Takemichi không hề đơn độc. Phía sau cậu là những người từng được cậu cứu rỗi, giờ đây đã trở thành một hậu phương vững chắc, âm thầm bảo vệ, ủng hộ và dành cho cậu một tình yêu sâu đậm. Câu chuyện tình yêu của họ, nảy sinh từ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ, sẽ phát triển như thế nào trong thế giới showbiz đầy biến động?…
Thế éo nào vấp chân một phát ta ngủm rồi ???Một chân xuyên không vào bộ truyện vừa đọc?!Rồi cái gì mà nam phụ pháo hôi làm bàn đạp cho nữ chính? Xin lỗi ta không cần đâu, trả đĩa bay lại cho ta là được :'))Ủa rồi đĩa bay của tôi đâu rồi???-" HỆ THỐNGGGG! CHO TA XIN MỘT VÉ VỀ LẠI SAO HỎA!!!"__________Tác giả: Melưu ý: truyện có những câu nói mang tính tục tĩu, ai không đọc thì mời đi cho. Chứ tui hết đĩa bay rồi, không tiễn về nổi đâu =))…
Tại một nơi khi tất cả mọi người đều hạnh phúc, không có bất kì ai chết cả. Nhưng Hinata không hề thích Takemichi, cậu cũng không hề có người bạn thân nào, cậu sống một mình trong căn phòng trọ và làm nhiều công việc khác nhau với những đồng lương ít ỏi. Cậu chán ghét cuộc sống của mình, chán ghét mọi thứ xung quanh và đặc biệt cậu chán ghét mọi người - những người hạnh phúc hơn cậu. Vì đôi lúc, khi bản thân đang vật vã với đống công việc, cậu vô tình thấy họ, trên gương mặt họ đều nở nụ cười hạnh phúc. Sự ghen tị ngày càng tăng cao, đến mức cậu chỉ muốn phá hủy tất cả. Nhưng lí do cậu ghét bọn họ không chỉ như thế, nó còn là vì một kí ức năm 12 tuổi, thời thơ ấu và sự hận thù hình thành khi một sự kiện diễn ra, là một đám cháy đỏ rực trong mắt cậu. Cậu vẫn luôn nguyền rủa họ, nguyền rủa tất cả hãy chết đi, nguyền rủa họ phải đón nhận những sự đau khổ nhất. Miệng cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại những câu đấy. Cho đến khi cậu gặp một tai nạn, do lúc đi làm về bị dòng người chen lấn xô đẩy vô tình khiến cậu ngã xuống đường ray. Biết bản thân sẽ chết nhưng cậu vẫn không quên chửi. "Chó chết, tao nguyền rủa tất cả bọn mày. " Cứ ngỡ cuộc đời sẽ kết thúc ở đường ray ấy, nhưng không ngờ ông trời vẫn trao cho cơ hội sống - một kẻ xấu xa như cậu. Trợn tròn mắt nhìn đôi bàn tay, tự táng mặt mình thật mạnh, cậu cảm nhận được cái đau tức có nghĩa không phải là mơ. Rồi cậu run người, cười thật to thật dài. Đến khi xong cậu bắt đầu "cuộc đời mới" của mình. "Tao sẽ…