| Rinisa | Thứ Gì Sẽ Toả Sáng Trong Màn Đêm?
hihi mừng sn Rin…
hihi mừng sn Rin…
tình yêu, tình ca, tình người ta.còn tình của mình thì sao?…
mô típ chữa lành trái tim tan nát vì otp sắp tách nhau ra rồi huhuhuhuhu…
Tên khác: Xinh đẹp và lung linhTổng hợp các one shot mà con nhỏ này tự thẩm, truyện ngọt ngược tùy trạng thái.CÓ OCC!!!Chỉ đu allisagi, cấm tiệt các cp khác.Truyện viết chỉ để giải trí.Văn phong ko tốt, còn lủng củng, xin hãy góp ý nhẹ nhàng.…
Người ta thường nói chiến tranh đã kết thúc từ rất lâu. Những chiến trường từng nhuộm đỏ bởi máu và nước mắt giờ chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử. Công nghệ Cầu Nối đã biến những cuộc xung đột của quá khứ thành một môn thể thao toàn cầu, nơi con người có thể bước vào những trận chiến khốc liệt nhất mà không phải đối mặt với cái chết. Nhưng có những thứ công nghệ không thể xóa bỏ. Nỗi sợ hãi vẫn tồn tại. Thất bại vẫn tồn tại. Sự cô đơn, tình bạn, lòng dũng cảm và những giấc mơ tuổi trẻ vẫn tồn tại. Dimitri Volkov chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một phần của bất cứ huyền thoại nào. Cậu chỉ là một học viên bình thường của Học viện Phương Bắc, mang trong mình những nghi ngờ, những khát vọng và những nỗi bất an giống như hàng triệu người trẻ khác. Rồi một ngày, định mệnh đưa năm con người xa lạ ngồi vào cùng một cỗ xe. Một thiên tài chiến thuật luôn dựng lên bức tường băng quanh trái tim mình. Một kỹ sư cô độc hiểu máy móc hơn hiểu con người. Một tay lái bốc đồng luôn lao về phía trước mà không hề ngoái lại. Một chàng trai mang theo quá khứ mà không ai biết. Và một người chỉ huy trẻ tuổi còn chưa tin vào chính bản thân mình. Họ đến với nhau không phải vì số phận đã chọn sẵn. Họ trở thành đồng đội vì đã lựa chọn tin tưởng nhau. Từ những buổi tập kéo dài đến đêm khuya, từ những thất bại tưởng chừng không thể đứng dậy, từ những trận chiến khiến trái tim rung lên vì sợ hãi và hy vọng, một cái tên dần được tạo nên:…
nếu thời gian đưa tôi trở về, chỉ mong rằng cái thơm má năm ấy không phải là thứ khiến tôi day dứt cả đời.warning: lowercase, ooc, ko bám mạch truyện 90%, xưng ngôi thứ nhất, cách dòng nhiều.cơ mà đừng cho fic tớ vào isbc nhé:))), tớ cảm ơn nhiều ạ.…
Truyện thể loại ngọt ạ!Chắc cũng biết mình là ai rồi ha nên khỏi giới thiệu =))…
Đêm đông có người bị đạp ra đường.…
Chìm sâu trong bóng tối, lạc giữa không gian mênh mông, quen dần với sự cô đơn, hiu quạnh, sự bỏ rơi, đả kích. Chỉ vì đã tin tưởng quá nhiều, để giờ đây chỉ còn là sự đau thương, tuyệt vọng. Cho cậu một cơ hội, là cho cậu tiếp tục tin hay để cậu rời xa nó. Câu chuyện cũng mới bắt đầu mà thôi.…
Niềm vui thứ sáu cùng "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪"✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚"Egotistic"-onker|peaker ft Benker-angst, comfort, triangle, somebody-bashing, 1shot, ABO, OOC✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚"Anh, anh không được cười!""Rồi rồi, anh không cười nữa. Hyeonjunie ngoan nín khóc nhé!"…
author: Ruyn_Yan.couple: Scaramouche (top) x Kaedehara Kazuha (bottom)Intro.- "tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."Scaramouche chỉ nói một câu đơn giản, ấy vậy mà hiện trường gần như náo loạn. Chuyện gì đã xảy ra!? ...Vũ khí bản mệnh ấy vậy lại có thể mất kiểm soát, từ đó bắt đầu mối lương duyên trời đánh của chàng sinh viên đại học Kazuha với tay nhân viên của tổ chức tâm linh. Câu chuyện có ngọt, có đắng. Chuỗi sự kiện tiếp diễn ấy, sẽ đưa đến một kết thúc có hậu hay lại là nỗi thất vọng tràn trề? Theo dõi "Bên Kia Bờ Sinh Tử" được đăng tải only tại Wattpad và Novel Toon của Ruyn_Yan để biết rõ câu chuyện!credit ảnh bìa : @ayay99746082 on Twitter.…
Ta đến với nhau vì chữ Tình* Truyện chỉ đăng trên wattpad (UniUni)…
Cậu từ 1 sát thủ lại xuyên vào 1 nơi mà mình là cậu út của Jeon gia - tập đoàn đứng đầu về mọi lĩnh vực . Sau khi cướp lại trái tim của các anh cậu nhận ra mình đã yêu họ . Nhưng ......Đọc đi ạ ! 😗…
lăng kính màu hồng…
kẻ đi, người ở lại.!!: selfharm, suicide…
Xuân-Mùa xuânXuân-Thanh xuân…
"chỉ là, đôi ta đã không còn yêu nhau nhiều như trước"…
"...Cậu là chú dơi của tớ?"…
Người trên ngựa, kẻ chia bàoRừng phong thu đã nhuốm màu quan san(Nguyễn Du - Truyện Kiều)Vẫn là Billkin và PP, nhưng ở đây lấy tên là Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải.…
Lệch nguyên tác, OOCNote: Tên truyện vậy thôi chứ nó ngọt vl…