co 1 con quy ban uoc mo_yunjae
…
Bố thích hay ghét ai là ghi hết!…
Câu truyện này mình viết để thoã mãn tấm lòng con hủ này, đồng thời cũng để chúc mừng sinh nhật Tiểu Thiên Thiên.Đây là lần đầu mình viết truyện, nên có thể có những chi tiết còn chưa hay, xin mọi người cứ đóng góp ý kiến. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..…
mọi người nhớ Follow tớ và Team nha?@ILOVEKPOP_KPOPTEAM…
Người đầu tiên hỏi tôi nào phải là em Và chắc hẳn em chẳng phải người cuối Vậy nên tôi không trông chờ em sẽ hiểu Vì sao tôi ở lại dãy đá này Khi muôn chim đã cất cánh bay đi Và nghìn con sóng vỗ vào bờ cát Tôi chỉ là một ngọn hải đăng Chơ vơ giữa sa mạc quạnh vắng Mơ về một đại dương đã mất từ lâu Nước buốt lạnh nhưng sao hồn tôi rực cháy. ( Trích " Hải Đăng " - Antje Duvekot)…
Như cái tiêu đề đấy, thích thì đọc không thì thôi…
Telmarinlerin işgalinden sonra yıllarca umut ışığı olmuş bir kehanet vardı. Aslan'nın Kızı ile birlikte gelen bir kehanet. Bir Adem Oğlu'nun Narnia'ya barışı getireceğini söyleyen bu kehaneti nasıl gerçekleştireceklerdi?…
Truyện này nói trước là sẽ ngược. Và cũng là for fun.Diễn biến tâm lí cực nặng, không dành cho những người yêu thiên nhiên, yêu con người. Main là nữ, viết theo ngôi kể thứ 1 và lấy bối cảnh ở trái đất.Cô là Satoh Neko, một nữ sinh trung học sống ở một ngôi làng suối nước nóng hẻo lánh tên là Futawa. Tưởng chừng, cô sẽ vĩnh viễn sống một cuộc sống an lành như thế thì một ngày nọ ngôi làng của cô bị thiêu rụi do ảnh hưởng của cháy rừng. May mắn, cô là người duy nhất thoát nạn và nhờ đó cô nghe một bí mật động trời. Kẻ đốt cháy rừng và thiêu rụi ngôi làng cô đang sống chính là những nhà đầu tư tỷ phú ở Tokyo. Không chỉ có vậy, họ còn kiện cô lên tòa là kẻ đã phóng hỏa khu rừng để nhổ cỏ tận gốc. Thế là cô bị phán tử hình, nhưng vào ngày hành quyết cô được một thế lực bảo vệ. Một thế lực làm cô suy nghĩ rằng liệu ngày đó bản thân cô chết sẽ tốt hơn không?…
Tôi là con út trong gia tộc nên thường hay bị soi mói, khinh thường. Ấy vậy mà các anh của tôi còn không thương tôi, lúc nào cũng hống hách, cho mình là cái rốn của vũ trị bao la, rộng lớn này. Phải chịu sự so sánh, bất công mà tôi còn phải ngoan ngoãn nghe lời mấy "ổng ấy", đâu có ai chịu chia sẻ cho tôi, mà cũng đơn giản vì tôi là "đứa con gái không nên sinh ra thì hơn" của gia đình mình.Đương nhiên, vào cái thời đại bây giờ thì không có cái chuyện "nữ chính" là tôi đây phải chịu sự lắng mạ, sỉ nhục không thương tiếc của đàn anh, phải biết đứng dậy mà đấu tranh chứ, đúng không? Hãy cùng đọc với tôi nếu bạn đã và đang ít trong hoàn cảnh như vậy, hoặc ít ra cũng chỉ là để thông cảm cho những suy nghĩ và cảm xúc của những đứa em mình (nếu bạn là anh/chị của chúng)…
Tác giả : SamloveKarry Thể loại : hiện đại , đam mỹ, ngược , SE ..Cậu hi sinh tất cả vì anh mà anh nào biết ..Anh luôn hận cậu ....đến khi mất đi mới biết người đó quan trọng đến nhường nào Kết SE ....…
- Âm nhạc là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của chúng ta. - Mỗi bài hát đều mang một ý nghĩa riêng có thể nói về quê hương, đất nước, tình bạn, tình yêu ...Tớ lại là một người yêu thích âm nhạc đặc biệt là chủ đề tình yêu👉 Vì vậy tớ sẽ coppy những đoạn ý nghĩa nhất của các bài hát từ K-POP, V-POP, C-POP, US-UK... Tớ sẽ dùng các bản dịch trên các kênh âm nhạc, youtube ... Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý 😊…
Với tâm hồn nhạy cảm sâu sắc và tình yêu thiên nhiên tha thiết, Hữu Thỉnh trong bài thơ "Sang thu" đã nêu lên những cảm nhận tinh tế của mình về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đâu thu.Tân hồn nhạy cảm của tác giả hòa quyện vài khoảnh khắc giao mùa, với một cảm giác mơn man khó tả:Bỗng nhận ra hương ổiPhả vào trong gió seSương chùng chình qua ngõHình như thu đã vềKhoảnh khắc giao mùa đến với tác giả bằng nhiều giác quan: Khứu giác (hương ổi), xúc giác (gió se lạnh), thị giác (sương chùng chình). Mỗi giác quan man đến cho tác giả một cảm nhận riêng và mỗi giác quan là một dấu hiệu nhận biết sự chuyển mùa. Đầu thu, hương ổi lan tỏa đi khắp nơi hòa quyện vào làn gió se lạnh trở thành một mùi thơm đặc biệt, nồng nặc cả hai cánh mũi. Thứ hương thơm ấy cứ nhẹ trôi trong không gian, xoa dịu lòng người và bất ngờ đến với tác giả ("bỗng"). Những màn sương giăng mắc bắt đầu xuất hiện. "Chùng chình" là cố ý chậm lại, quyến luyến không muốn bước qua "ngõ" - ngưỡng cửa của thời gian.…