Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Cầu Thủ Bóng Rổ
k…
An Nhiên sinh ra và lớn lên trong gia đình ở một vùng quê xa trọng nam khinh nữ, khi mới sinh ra cô còn không có tên vì gia đình chẳng ai là quan tâm nên cứ gọi đại và tùy ý là " con nhóc" . Nhưng may mắn thay bà nội cô lại rất thương cô nên đã xin cha mẹ cô và tự đặt tên cho cô là " An Nhiên" nghĩa là an lành, ko gò bó tự làm chủ cuộc đời. Nhưng đến năm cô 4 tuổi mẹ sinh em trai cô phải gánh hết việc nhà,nhưng dưới sự yêu thương và che chở của bà nội cô thuận lợi học tập đến đại học, buồn thay năm đầu đại học bà cô đã mất ,từ đây cô không còn ai ở bên và tự lo liệu. Nhưng sóng gió ập đến quá nhanh, làm cô nhìn càng rõ hơn bộ mặt của gia đình cô, và cả mặt tối của xã hội, đẩy cô đến con nghõ cụt, giờ đây số phận cô sẽ ra sao...?Liệu cô sẽ tự nắm dữ lấy nó hay để nó xoay chuyển theo?…
Thể loại: Niên đại văn, Hiện đại ngôn tình, Nông thôn, Xuyên không, Không gian, Dị năng, Sảng văn.[Lưu ý: Đây là truyện dịch]Tác giả: Thiên Nhai Vũ MộngGiới thiệu:[Không gian vật tư + Độc mồm độc miệng + Thần y + Không thánh mẫu + Võ lực cao cường + Vả mặt ngược tra + Nữ cường + Sảng văn + Không chịu ấm ức + Đoàn sủng + Thi đại học.]Ở thế kỷ 22, bề ngoài Hạ Vân Huyên là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn tài phiệt, nhưng thân phận ngầm của cô lại là tin tặc, thần y, ꜱáᴛ ᴛʜủ và cao thủ võ Taekwondo.Một hôm, cô vô tình làm đứt tay, ᴍáᴜ nhỏ xuống miếng ngọc bội gia truyền. Tối hôm đó, cô bỗng có một giấc mơ, thấy mình xuyên không về thập niên 70.Nguyên chủ trong mơ thật đáng thương, bị cả nhà đó bắt nạt. Họ cho cô ăn học cũng chỉ là để bán cô đi với giá cao hơn. Chậc chậc, đúng là tội nghiệp.Nghĩ đến khả năng cô sẽ xuyên vào một người có số phận ʙɪ ᴛʜảᴍ như vậy, cô liền vỗ ngực. Phải tích trữ vật tư, tích trữ ngay lập tức!Mọi thứ đều phải tích trữ hàng tấn, nào là gạo tẻ, hạt kê, dầu ăn, trứng gà, mì sợi, đồ dùng sinh hoạt, thịt thà, tất cả phải chất cho đầy kho.Ấy thế mà, sau khi giúp nguyên chủ báo thù, cô lại phát hiện ra một sự thật, nguyên chủ vốn không phải con ruột của gia đình này, mà là bị người bắt cóc mang đến. Thảo nào lại nguyên chủ bị họ ngược đãi như vậy.Hạ Vân Huyên thầm nghĩ: [Lẽ nào bố mẹ ruột đã vứt bỏ mình vì mình là con gái sao?]Mãi cho đến sau này, khi trở thành "đoàn sủng" được cả nhà yêu thương, cô mới vỡ lẽ mọi chuyện không hề nh…
Hãy chăm sóc tốt bản thân, mọi chuyện cứ để vũ trụ an bài.…
Từ tác giả "Quay đầu vẫn thấy anh: Thanh xuân ở lại"...Chỉ đơn giản muốn viết. Viết để bắt đầu cuộc tán gẫu giữa chúng ta. Viết sau những biến số đã diễn ra trong khoảng thời gian tôi biến mất....Và viết, để cho thỏa niềm yêu thích như yêu thích tách cà phê đậm đà lúc rạng đông. Liên quan đến chính trải nghiệm của mình? Hay huấn văn ư, sp ư, hay những mẫu chuyện ngẫu hứng nho nhỏ. Hay biết đâu bỗng chốc hứng thú vẽ nên tác phẩm nào đó. Cùng tôi đi nhé. 💕…
Vài ba cái ý tưởng cuốn đến như vũ bão của tác giả ấy mà ...…
Tên nhân vật…
"Tôi chọn bỏ lại cậu và Bắc Kinh, đem theo cả hoài bão lẫn một đoạn tình chưa kịp gọi tên để đến Mỹ.Giờ đây, khi được đứng cạnh cậu một lần nữa, tôi không còn muốn lùi lại nữa rồi.Chỉ mong nếu có thể, chân trời còn nắng, tim còn chưa nguôi, tôi sẽ là người cùng cậu đi hết quãng đường dài còn lại."(Trích vài dòng nhỏ từ bức thư của Ngụy Lâm Hiên)…
Fanfic Băng Cửu nhé, thích thì đọc không thích thì thôi. Truyện ra đc hơn 10 năm rồi mấy năm trc mới đọc trúng, bây h mới viết xong đủ hihi.…
Truyện ngẫu hứng…
Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…
Đam mỹ đoản văn.…
Sau cuộc chiến vs Trigon. Damian và Raven đã thực sự gần gũi hơn (ko phải gần gũi theo cách đen tối đâu nha...😂). [Damian đã bước sang tuổi 16, Raven cũng vậy] Damian đã lớn lên để không bao giờ cảm thấy có tình cảm với người khác. Raven đã mạnh hơn để ngăn chặn mọi cảm xúc cô cảm thấy. Khi họ tiến gần hơn, rắc rối bắt đầu.…
đọc đi r bi't…
Truyện là những lời nhắc nhở và là phút trải lòng của nhân vật…
Tập hợp đoản văn chỗ này chỗ kia của Lan Cửu. Có thể có Quang Tiệp. Hên xui đi vậy…
'' Có lẽ tình yêu luôn nồng cháy, mãnh liệt nhất vào mùa đông, khi mà mọi thứ đều cần hơi ấm, trái tim cũng không ngoại lệ ... ''…
Vấp ngã không phải là yếu đuối, mà để rút kinh nghiệm cho những lần sau. "Đứng dậy sau nỗi đau" là những câu chuyện của tôi và mọi người xung quanh để từ đó rút ra bài học cần phải làm gì để sống tốt hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!.…