love again | by hathidieu
Chúng ta, lại yêu nhau, một lần nữa em nhé?…
Chúng ta, lại yêu nhau, một lần nữa em nhé?…
Một câu chuyện có thật...…
Đoản văn ngắn…
Đây là đoản văn đam mỹ xin thận trọng trước khi đọc phòng tránh phải thuê đĩa bay về hành tinh của mình Một lần nữa thông báo: Đây là một con đường không lối về :))))) mong các thí chủ bước đi cẩn thận Thể loại : CúcxDưa, huyễn huyễn, đoản văn, nhẹ nhàng Note: Hãy đọc để biết bạn trong sáng bao nhiêu :)))))…
Đây là lần đầu viết truyện nên mong các bạn ném đá nhẹ tay. Chuyện kể về một mối tình tay giữa một chàng quân nhân( Sặc-kun đó) với một cô bác sĩ tóc hồng tên Sakura hay chính là chị Đào nhà ta cùng một tên sát thủ ngầm xuất sắc của tập đoàn Akatsuki -Sasori. Trải qua bao sóng gió, rồi Sakura sẽ chọn ai, ai mới là người cô yêu và rốt cuộc...cô sẽ là HOA SAKURA của AI ????Nhớ ủng hộ fic nhé.^-^…
Nếu không thể cho em một sinh nhật tuyệt vời thì cũng đừng biến nó thành ngày buồn thảm thế chứ....…
Lặng lại một chút, và cảm nhận về nhịp rung động của sự hỗn loạn... Trong kí ức của tôi, đây vẫn là một tình cảm đẹp đẽ nhất. Đâu cần, cứ phải bên nhau tới cuối đời mới là viên mãn? Có nhiều lối rẽ cho cả hai ta...…
Đọc và cảm nhận về Vkook - một tình yêu không trọn vẹn... Những bài viết này mình viết vì từ cảm nhận, những cảm xúc nhất thời loé lên trong đầu thôi. Nên không phải truyện.....- Cre: Đây là bài viết do mình viết ra , không copy dưới mọi hình thức, nếu muốn có thể nhắn tin cho mình 😊 Mình luôn đón nhận ý kiến đóng góp của mọi người 감사합니다 .#Zun…
Tên gốc: Minh tinh đích trung khuyểnTác giả: Vân Thượng Gia TửEdit: Sài ĐaoRaw + QT: doanvandammy>> <<Văn án:Ta đây đúng là danh phù kỳ thực [*] chuyện xưa của đại minh tinh cùng trung khuyển của hắn.[*danh phù kỳ thực: tên xứng với thực]Hảo xấu hổ.Nội dung nhãn: chuyện tình hữu độc chung không thành, buồnDiễn viên: Nữu Nữu, Cố Khuynh Giác ┃ Phối hợp diễn: Tiêu Khiêm Ngọc, mỗ ngu ngốc…
Văn chương không chấp nhận những cái cũ mòn, sự lặp lại vô vị mà nó luôn ra sức kiếm tìm, sáng tạo nên những thứ mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn. Nó sáng tạo dựa trên sự "lặp lại có tính kế thừa truyền thống", điều này đòi hòi người viết phải có cái nhìn sâu sắc, tinh tế về cuộc sống, về con người, họ phải tinh tế khám phá, nhận ra những điều độc đáo trong cuộc sống. Cũng bởi lẽ đó mà tôi viết lên những suy tư, chiêm nghiệm của bản thân về muôn hình vạn trạng những vấn đề trong cuộc sống, hướng bất cứ ai ghé ngang qua một góc nhìn mới, một sự phát hiện thú vị, hấp dẫn về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn có thể coi đây là một tản văn hay bất kì thể loại văn học nào khác, nhưng đừng quên để lại chút gì đó cảm xúc của bạn sau khi đã ghé ngang nơi đây.…
Truyện ngắn dựa trên bài hát Hồng Chiêu Nguyện - Tất Dữu Câu chuyện được viết sau khi nghe Hồng chiêu nguyện. Nghe bài hát này lần đầu mình thực sự xúc động rơi nước mắt. Khiến mình muốn kể lại một câu chuyện dựa trên bài hát đó.(Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=HkCDLoYJJgE)…
Suy nghĩ linh tinh ghi chép lại dưới hình dạng con chữ.…
Thiên Anh lôi mạnh Di vào nhà kho. Đóng sập cửa lại. Bên trong tối đen ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường. Cậu đẩy Di sát tường. Di bất ngờ quá:- anh...Chẳng nói chẳng rằng, cậu hôn Di. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây của cậu. Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mạnh dạn và có chút gì đó giống như "sự trừng phạt". Bị hôn bất ngờ quá, vài giây đầu Di có phản kháng lại bằng cách đẩy Thiên Anh ra, nhưng cậu đâu cho phép điều đó. Cậu càng tiến tới hơn. 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng tôi sống vui vẻ sao? 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng chỉ mình em sống trong mong nhớ thôi à?Em đâu có biết rằng, tôi nhớ em đến phát điên lên không? Chỉ hận rằng không thể biến em thành viên kẹo để tôi luôn mang bên mình.[...]Trần Dương Di, em giỏi lắm. Xem ra hôm nay, tôi phải "dạy bảo" lại em rồi.Em là của tôi! Chẳng ai có quyền phủ nhận điều đó.…
🌸Au: Ruim🌸🌸Truyện thuộc thể loại huấn văn, 🌸Spanking.🌸Truyện huấn văn, spanking. 🌸Ai dị ứng, không thích, không hiểu rõ, anti nhân vật truyện auto CLICK BACK. 🌸Mời đọc~🌸LƯU Ý: CÁC BẠN CÓ THỂ ORDER COUPLE! HÃY IB TRỰC TIẾP CHO MÌNH HOẶC CMT DƯỚI TRUYỆN NHA!🌸…
Đây là những đoản văn ngẫu hứng của tớ về BJYX. Có cảm hứng sẽ viết, đôi khi là ý tưởng riêng, đôi khi sẽ là đọc được một dòng caption hay nhìn thấy một bức fanart nào đó.Fanfic không có thật và không liên quan đến người thật. Độc duy xin dừng chân tại đây.Nếu đã là đồng đạo thì hy vọng các cậu sẽ vui vẻ khi đọc những gì tớ viết❤…
Tên: Chủ quán ăn gia đình số một phố Hàn Xuân lại là bạn cũ của tôiTác giả: CanThể loại: Đam mỹ, đời thường, quá khứ ngược, si tình kiên trì công x mỹ nhân chủ quán ăn thụ, công thụ bằng tuổi, HECông và thụ có hiểu lầm và tổn thương, từ từ sẽ được hoá giải.-Mười năm về trước, Đỗ Trạch đưa bạn trai về ra mắt gia đình, kết quả là, không chỉ tình yêu của hai người bị đem ra làm trò đùa mà xuất thân của Vu Thành Yến cũng bị biến thành tâm điểm của mọi câu mắng chửi phân biệt giai cấp khó nghe. Nhưng lúc đó Đỗ Trạch chỉ mới là sinh viên năm hai, lời nói của hắn hoàn toàn không có trọng lượng đối với nhà họ Đỗ. Hắn liều mạng mắng lại những người kia rồi nắm tay Thành Yến chạy đi mất, cuối cùng bị ông nội phạt bằng cách đột ngột cưỡng chế đi du học. Mười năm sau, Đỗ Trạch đã không còn như trước đây nữa. Vì chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hắn chăm chỉ miệt mài rèn luyện bản thân trở thành người thừa kế ưu tú nhất. Cuối cùng, Đỗ Trạch vượt mặt 7 anh em họ khác, cá chép hoá rồng, đường đường chính chính ngồi vào ghế Tổng giám đốc.Nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn, mục tiêu cao cả nhất làm hắn phấn đấu từ lâu đã bặt vô âm tính. Thành Yến cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của Đỗ Trạch, hỏi hết người quen cũng chẳng ai có chút manh mối. Hắn kiên trì tìm kiếm nhiều năm vẫn không tìm được người.Nhưng nhân duyên diệu kỳ, hắn thế mà không ngờ được sẽ gặp lại người trong mộng.Tại quán ăn gia đình nổi nhất phố Hàn Xuân.…
muốn viết h sao cho chân thực nhất a? anh giúp chú!…
Bóc trần sự thật của những bộ máy chính quyền, phơi bày mặt tối của xã hội loài người - nơi ranh giới giữa đạo đức và lợi ích mong manh như ngọn đèn trước gió.Khi bị dồn đến đường cùng, con người sẵn sàng gọi bạo lực là "lựa chọn đúng đắn", và xem sự tàn nhẫn là điều tất yếu."Nếu con người chỉ chọn bạo lực, thì những gì họ lập trình cho em sẽ không phải 'điều tiêu cực', mà là 'điều họ cho là đúng'. Một người chỉ thật sự cùng đường khi không ai còn xem họ là con người nữa..."…