Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tự nhiên nghĩ ra vài cái đáng yêu nên lại muốn đào hố. Hí Hí. Đừng trách ta. Ta không biết gì hết. Truyện nhẹ nhàng, ngọt, sủng, đáng yêu. Có huấn cũng chỉ là huấn yêu thôi. Không tàn bạo. Không máu me be bét. Xin hãy nhìn đến 1 con người khác trong ta. :))…
V.Toàn tình cờ gặp được định mệnh của mình tại một buổi tiệc, cô đã yêu người đó ngay từ ánh mắt đầu tiên.Cô cứ nghĩ rằng cô đơn phương yêu N.Hải,một mối tình có lẽ sẽ không có tương lai, không ngờ được anh lại sang nhà cô để hỏi cưới.V.Toàn cứ nghĩ mình được ông trời trao may mắn là được kết hôn với anh. Nhưng không ngờ, cái ngày mà cô nói ra câu đồng ý với bản hợp đồng hôn nhân giữa cả hai ấy lại là ngày khởi đầu cho một chuỗi bi kịch của cuộc đời cô..Liệu cô gái của chúng ta có thể vượt qua chuỗi bi kịch ấy để đến được với trái ngọt sau cùng hay không?......."Hải, Anh lấy quyền gì mà cấm tôi và cậu ấy quen nhau?""Quyền làm chồng của em!""Chồng? Anh không xứng!"****"Hải ! Tại sao khi thấy tôi đi cùng người đàn ông khác anh không ghen?""Ghen sao? Tôi làm gì có tư cách."…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
ĐOẢN VĂN - CHỈ SỐNG MỘT LẦN"Bốn năm khắc cốt ghi tâm, đổi lại một câu nói lạnh lùng: 'Chị nghĩ mình không thích phụ nữ đến thế, đó chỉ là sự mới mẻ chóng qua.' Tháo chạy khỏi thành phố với trái tim rách nát, tôi lao vào một cuộc hôn nhân không tình yêu như một cách tự trừng phạt số phận. Để rồi giữa vũng lầy tăm tối ấy, tôi nhận ra: Ôm khư khư một chấp niệm không thể cứu vãn, hóa ra là đang tự lãng phí cả một đời người."…
Đọc KĨ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.Chống chỉ định cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 18 tuổi.Thể loại: h scene, SM, futanari, girlxgirl, 1x1, np, NOTE: khuyến cáo các thành viên không thuộc cộng đồng bách gia THỈNH CLICK BACK. Đa tạ!!!* Ta không phải tác giả thỉnh không cần gọi au vì như vậy rất dễ hiểu lầm. Đa tạ!!…
tác giả Zhihusố chương: 9o O oBố tôi đã dẫn đứa con gái ngoài giá thú của mình đến tham gia bữa tiệc của gia tộc.Cô ta mặc một bộ lễ phục không đúng size, sợ hãi nép sau lưng bố.- Em chào chị.Bố xoa đầu nó rồi nói :- Ngoan lắm, chị con trái tính trái nết, con ngồi cạnh bố đi.Lúc đi ngang qua người tôi, cô ta bất cẩn giẫm phải gấu váy của tôi rồi ngã sõng soài trước mặt tất cả mọi người.Bố lườm tôi :- Nó là em gái của con, đừng có bắt nạt em.~~~…
Thương Hải bị đưa đến một không gian khác, nơi con người tôn thờ sức mạnh. Tại đây, người tu đạo bình thường ngự kiếm phi hành, bậc quý tộc dùng phi thuyền cưỡi gió đạp mây. Trớ trêu thay, không chỉ mình hắn, người anh em Phong Sơn cũng bị kéo vào chuyến hành trình bất đắc dĩ này. Hai người bọn họ vốn là thần của biển cả và gió núi, trải qua nghìn năm chứng kiến biết bao thăng trầm của nhân gian. Nhưng thiên đạo như trêu đùa, lại đẩy họ đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Không chỉ vậy, ký ức của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn và mờ nhạt. Họ sẽ phải cùng nhau khám phá thế giới mới, kết nối với các vị thần bản địa gom nhặt những mảng ký ức xưa cũ. Liệu chuyến hành trình của họ sẽ đi về đâu?Has tag: Tu Tiên, Xuyên Không Gian, Có Yếu Tố Tình Cảm, Hai Nhân Vật Chính.…
Lấy cảm hứng từ màn "mắng yêu" của :bé Thỏ với Anh Cáo về việc " không hiểu lòng" ẻm!" Anh Tae chẳng có kiên nhẫn gì cả, ngay cả khi em nói không ăn thì anh vẫn phải gọi chứ ??" Đúng là nuôi Thỏ mệt thật, nhất lại còn là loài Thỏ một nắng cơ!!Cơ mà yêu rồi thì biết làm sao?Pink, Hường phấn hết mức~~~________Thương nhiều SDù sao cũng là tác phẩm tự viết, nếu muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến trước. Cảm ơn…
Đây là lần đầu tui viết truyện nên còn nhiều sai xót mong các bạn thông cảm. Thể loại là real life nhưng có vài chi tiết là thật còn lại là tui nghĩ ra nha các bạn.Có vài chi tiết tui không nhớ rõ nên có gì các bạn thông cảm.Truyện này viết vì đam mê chứ không được hay nha các bạn. Truyện sẽ có ngọt có ngược nhe. Lịch ra chap sẽ phụ thuộc vào lịch học của tui nên ra chậm mong các bạn thông cảm.…
◕Tác giả: Tôi Là Ai?!◕Tên gốc: Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em◕Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sủng, đoản văn, vườn trường, nhất công nhất thụ, HE◕Số chương: 11 chương + chương kết + 2 ngoại truyện◕Nhân vật gốc: Jung Deahyun x Kang Youngjae◕Nhân vật chuyển ver: Kim Taehyung x Jeon Jungkook◕Trạng thái: HoànLúc đầu thật sự thì Taehyung là trai thẳng, anh đang hẹn hò với Minji lớp B mọi chuyện đang diễn ra êm đềm thì đùng một cái xuất hiện một cuộc hôn nhân với mục đích chính trị bỗng nhiên gán lên người anh, hơn nữa... đối tượng lại là một thằng con trai, tên là Jeon Jungkook. Đêm tân hôn anh để cậu ta ngủ trên giường, còn mình thì ra ngoài cả đêm không về. Lại thấy ba mẹ đối tốt với Jungkook, chán ghét càng tăng lên, luôn mồm nói cậu giả tạo, đổ hết cơm cậu làm cho anh vào thùng rác không thương tiếc...Đến khi Taehyung bị mẹ bắt đưa cậu đi chơi, anh bỏ cậu ở giữa sảnh quán bar, một lúc sau, một tin nhắn kêu cứu gửi đến, là của Jungkook, nghĩ chỉ là một trò đùa ấu trĩ, sau này mới biết, Jungkook thực sự gặp chuyện, còn... không bao giờ tỉnh dậy nữa.Hôm đó, là sinh nhật của cậu... Quỳ bên cạnh quan tài của Jungkook, nhìn ảnh cậu đang cười tươi, Taehyung mới biết mình yêu cậu. Anh hối hận, anh muốn cậu sống lại...Anh muốn bù đắp cho cậu...--------------------------Truyện này mình chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả cũng như editor, vậy nên nếu bạn nào có ý kiến gì mình xin phép gỡ truyện.…