Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hai con người không quen biết nhau. Họ như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau cho đến khi hai đường thẳng ấy vô tình đi ngang qua nhau. Mỗi con người mỗi tính cách riêng ...nhưng... họ đã vô tình cùng lệch nhịp khi gặp nhau. Vậy họ đã làm như thế nào để dành lấy tình yêu này? Họ liệu có kết cục ra sao? Đích đến của tình yêu này là gì? Mời các bạn cùng đón đọc câu chuyện này nhé!…
Vẫn là về mấy đứa nó thôi. Không phải fic, có suy diễn, song chủ yếu là suy nghĩ, cảm nhận nhất thời không nỡ quên. Nhiều cái vụn văt gom vào một chỗ, sau này sẽ thành cái nùi vụn xD…
Này không là một cái ly biệt sau gặp lại chuyện xưa, bọn họ đã đi thượng đều tự lộNày không là một cái chỗ cũ chờ chuyện xưa, bọn họ lại rốt cục tìm được lẫn nhauNày chính là một cái trưởng thành chuyện xưa, đẹp nhất thời gian luôn ngắn ngủi, lúc ban đầu yêu thường thường yếu ớtChỉ có nhất định mất đi, mới có thể biết kia đối chúng ta mà nói cỡ nào trọng yếu…
Larisa - một người phụ nữ từng chịu tổn thương sâu sắc trong hôn nhân và tuổi thơ, quyết định rời khỏi cuộc sống cũ, mang theo đứa bé Achille như một phần linh hồn mình, để bắt đầu lại nơi vùng đất phía Bắc xa xôi. Sáu năm sống trong chờ đợi và đơn độc, cô cuối cùng buông tay một tình yêu chưa từng nằm trọn - cuộc hôn nhân với William, người đàn ông đã biến mất khỏi đời cô không một lời giải thích rõ ràng. Khi đến thành phố mới, Larisa gặp lại một người vừa lạ vừa quen - William trong một dáng hình đối khác, nhưng mang theo những mảnh ghép ký ức chông chênh. Câu chuyện là hành trình tái sinh, chữa lành của một người phụ nữ tưởng như đã mất hết - từ nỗi đau, từ những điều chưa được gọi tên, cho đến khi một cuộc gặp tình cờ làm sống dậy trái tim từng đóng băng. Ở nơi xa lạ ấy, Larisa không chỉ tìm lại chính mình, mà còn đối diện với định mệnh.…
Cậu ấy là Senpai. Senpai chính là cậu ấy. Suốt những năm tháng thanh xuân của tôi đều có tên của cậu ấy, có sự xuất hiện của cậu ấy. Nhưng trong lòng chúng ta lại không có tên nhau. Khoảng cách lớn nhất trên trái đất này là gì, một câu hỏi quá quen, và nó cũng quá nhàm chán rồi. Đó là khi chúng ta lướt qua nhau, khoảng cách là không xác định. Tôi gọi chúng ta là chữ X, gặp nhau một lần rồi vội vã rời đi.…