Tinh yeu bi nguyen rua
Nhung linh hon chua den duoc voi nhau trong kiep nay se duoc gap lai nhau o kiep khac.…
Nhung linh hon chua den duoc voi nhau trong kiep nay se duoc gap lai nhau o kiep khac.…
Cuốn văn tự cổ là ghi chép bởi một vị ma pháp và đc chia thành 4 mảnh ghép,tìm những người nắm giữ 4 mảnh ghép đó và cuốn văn tự sẽ xuất hiện…
Tản văn- thứ mà trước đây tôi không thể đọc được, hay nói đúng hơn là đọc mà không biểu, nhưng dần dần lớn hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tôi lại coi tản là một người bạn, sẻ chia được nhiều điều. Và tôi viết truyện này, một phần để trải lòng mình, một phần để thử viết tản. Những thứ tôi viết, chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ là những điều nhỏ bé mà tôi trải qua hay nhìn thấy hàng ngày. Tôi biết, tôi sống chưa đủ lâu, chưa phải nếm trải quá nhiều đắng cay trong cuộc đời này!…
Văn án 1:Trần Phương Hà đem bán Bảo Nha, bảo cô ngốc, sống cũng không làm được.Bảo Nha bị vứt bỏ, sau đó lại chạy đến nhà lão Tống, được cả nhà sủng lên trời.Tay không chỉ cầm bánh thơm ngào ngạt ăn, còn có canh cá uống đến mức cắn đầu lưỡiHơn nữa, cũng không có người mắng cô là đồ ngốc, mọi người đều nói cô là người có phúc khí.Bảo Nha vui vẻ lộ ra một ngụm gạo kê.Mọi người đều nói Bảo Nha có vận khí tốt, đến nhà lão Tống hàng ngày đều vui vẻ.Chỉ có người nhà lão Tống biết, bọn họ may mắn đều nhờ Bảo Nha.Văn án 2: Bảo Nha lại nằm mơ, trong mộng anh trai cô rớt vào hố hoa, bị thương ở mặt...…
Cảm giác đọc nhật ký của một cô gái trẻ đầy hoài bão và có ước mơ được dang đôi cánh của mình trong thế giới này như thế nào. Các bạn hãy đón đọc nhé…
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
Truyện lấy bối cảnh hiện đại . Xoay quanh về sự hiếu thảo của cô gái Đường Trinh Trinh dành cho má mình. Đồng thời sẽ phản ánh sự thật mọi mặt về cuộc sống . Là sự kịch tính hành động hay sự đấu trí của giới thượng lưu, hay chung quy là sự dịu dàng ấm áp dành cho má mình?…
Đây là một tựa truyện tản văn viết về những câu truyện thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành. Thực ra lúc đầu mình không định viết về truyện này đâu nhưng tại thấy bế tắc cái kia quá nên đành chuyển:>>.Đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người hãy ủng hộ và nếu có thắc mắc hay ý kiến gì thì hãy để xuống phía dưới bình luận cho mình nhé. Nếu hay mọi người hãy bỏ cho mình một phiếu nhé. Còn nếu không hay thì cũng không cần vote nhưng các bạn đừng comment ác ý ok. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mình có viết truyện này trên MangaToon mọi người rảnh ghé qua bình luận vài cái cho đỡ đóng bụi nha. Iu mọi người<3…
Một mai mẹ không còn đủ sức đi cạnh với con ở bất kỳ con đường hay ngã rẽ nào, lỡ con cũng như mẹ của lúc này, một đứa con gái chưa đủ trưởng thành để cảm thấy bình tâm trước mọi chuyện, nhưng vẫn còn quá trẻ để khóc ngất đi vì mối tình bất thành với chàng trai trong mộng nào đó, cuối cùng chỉ biết vùi mình trong lòng bà ngoại tìm lại an nhiên. Để rồi khi con cũng như mẹ của hôm nay duy chỉ là thiếu vắng vòng tay để trở về, chỉ là những yếu lòng làm con gục ngã, vậy thì đừng tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc đi con!…
Khương Lệ Hoa là họa sĩ Trác Hạo Nhiên là nhiếp ảnh gia khám phá và chuyện tình của họ…
truyện nói về một ngày khá xui xẻo của Tống Á Hiên nhưng cũng là 1 ngày khá vui vẻ. cặp chính : KỳHiêncặp phụ: DậtHâm, GiaTrạch, NguyênVăn,NguyênTứ,TườngLâm…
Như cái tựa đề! Các đoản này là ta sưu tầm từ Pinterest và nhiều nơi khác nên ta sẽ ghi nguồn ở cuối đoản đó! Cũng có lúc ta viết, có điều nó sẽ rất nhảm và xàm sẽ không hay đâu!…
Đây được xem là quyển nhật kí mình dùng để ghi chép lại cân nặng kèm theo lượng thức ăn mình nạp vào hàng ngày của mình, mình thuộc dạng người dễ tăng cân và lại rất thích ăn ngon (đặc biệt là ăn vặt) và chế độ ăn uống cũng theo cảm tính nên sẽ có nhiều điểm không khoa học. Chỉ đơn giản muốn chia sẻ với mọi người để cùng nhau có động lực cải thiện bản thân hơn. Hãy cũng cố gắng cùng mình nhé!…
Một chiếc đoản ngăn ngắn…
Sẽ có một ngày anh nhận ra, em đã yêu anh hơn tất cả...…
Có những mùa đông không quá lạnh, chỉ là thiếu một người để cùng ngồi nghe gió. Và có những người chẳng còn nhớ nhau, nhưng tim vẫn run lên mỗi khi gió trở mùa…
Dưới bóng cây dương liễu, anh giơ tay ra hỏi tôi:" Có muốn đi cùng anh không?"Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay anh hỏi:" Anh định đi đâu?"Anh nói:" Anh muốn chúng ta cùng nhau đi qua những ngã rẽ của cuộc đời."Khi ấy tôi mới hiểu ra, thì ra anh đang tỏ tình với mình.Lời tỏ tình khi ấy được anh ghi nhớ và thực hiện cho đến tận bây giờ.Writer: 鞋惠羚…